Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ê Becky ơi! Bên này nè."

Becky đang thong thả đi và canteen trường đại học IDF, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ trong vọng ra ngoài. Ngồi ở dãy bàn giữa phòng ăn, nhỏ Irin đang thưởng thức món Pad Thái, tay vẫn không quên vẫy vẫy gọi Becky lại gần.

Becky ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn đang tự mình làm mất hết hình tượng "nữ thần" trong lòng biết bao nhiêu sinh viên. Cả Becky và Irin đều học cùng một khoa, cả hai đều là những nhân vật có tiếng tăm ở trường đại học IDF. Nếu như tính cách của Irin là hòa đồng, thân thiện và dễ thương vô đối thì Becky hoàn toàn ngược lại. Nàng được mọi người nhận xét là thâm trầm, lạnh lùng và có phần điềm tĩnh hơn hẳn cô bạn nhỏ của mình.

Nói đến sở thích của cả hai thì cũng không khác nhau là mấy vì cả Becky và Irin đều có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật đặc biệt là ca hát. Khi còn học cấp hai, Becky đã từng thử sức ở một cuộc thi tìm kiếm tài năng, dù kết quả không khả quan lắm nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nàng. Không chỉ dừng lại ở mảng nghệ thuật, Becky còn được mọi người hết sức ngưỡng mộ bởi tài chơi bóng chuyền vô cùng điêu luyện. Tuy mới năm hai, nhưng nàng đã sớm chinh phục được trái tim của tất cả mọi người với tài năng vượt trội của mình leo lên vị trí đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nữ như ngày hôm nay.

"Ê Becky ơi... Becky!"

Miệng đang nhai đồ ăn nhồm nhoàm, nhỏ Irin chợt ngưng lại một lát rồi lay lay tay Becky.

"Gì nữa vậy nè, cậu có để tôi ăn không?"

"Crush cậu kìa!"

Becky khẽ đặt ly nước cam xuống bàn rồi nhìn theo hướng Irin chỉ, mặc kệ ánh mắt khinh thường của Irin. Ở trong góc phòng ăn, một người con gái đang ung dung ăn mỳ trộn, khẽ cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Tuy người ấy ngồi trong góc nhưng lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên có mặt trong phòng ăn, cả nam lẫn nữ. Những người ngồi gần đó không nhịn được mà nhìn ngắm người ấy mãi, thi thoảng lại có người cầm điện thoại lên chụp liền mấy tấm. Mà người ấy có vẻ như chẳng hề để tâm, kể từ lúc ăn không khi nào ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh.

Becky nhìn mấy cô nữ sinh bàn bên không ngừng khen ngợi và ca tụng người con gái kia, còn thay nhau ra sức tranh giành không thương tiếc, nàng bèn hừ lạnh một tiếng. Trong đầu thầm nghĩ mấy người còn nhìn cậu ấy nữa chắc tôi móc hết mắt mấy người ra quá.

Ở trong một góc, Freen vẫn không hay mình đang trở thành vấn đề được mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, cứ tiếp tục ăn như thể cả thế giới chỉ có mình cô tồn tại. Mà kể cả khi đó là thật thì cô cũng quen rồi, từ hồi vào trường cô đã không ít lần bị người ta lôi ra làm tâm điểm của sự chú ý. Freen cầm ly trà chanh lên hút cái rột, lại cuối xuống cắm mặt lướt web. Đôi lúc vì buồn cười mà nở một nụ cười thật tươi, khóe miệng nhếch lên một đường cong duyên dáng, tuyệt hảo khiến cả đống người xung quanh chết ngất.

"Này tôi hỏi thật đấy, cậu định nhìn cậu ta mãi mà không làm gì hả? Đã hơn một năm trời rồi đó cô nương!"

Irin chép miệng, nhìn sang Becky lúc này vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn ngẩn ngơ rồi lại nhìn con người đang cười ngây ngô phía bên kia. Đoạn khẽ thở dài một hơi, trách con bạn hồi đó người ta theo đuổi mà không chịu rồi giờ người ta không thích mình nữa thì mới phát hiện trót yêu rồi. Cuộc đời đúng là nghiệt ngã vô cùng, người đời có câu "đúng người sai thời điểm" quả thật không lệch vào đâu được mà. 

Mà Becky từ cấp ba cho tới nay đã là năm hai đại học, tròn ba năm nàng đi thích đúng một người. Irin nghe nàng buồn bã kể về chuyện của hai người mà không khỏi buồn lây, rồi cũng tìm cách hiến kế giúp cho nhỏ bạn si tình. Nhưng cũng phải nể độ kiên trì của cái cô nàng Becky này! Từ năm cuối cấp ba cậu ta đã xác định thi vào chung trường với Freen nhưng lại học khác khoa, ngày ngày chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn ngắm Freen mà chẳng bao giờ than vãn bất kỳ điều gì. Ấy vậy mà mối tình đơn phương của nàng đã được gần ba năm rồi, chưa bao giờ Becky có ý định thích ai khác ngoài Freen Sarocha.

"Không biết nữa!"

Becky mệt mỏi gục đầu xuống bàn, lại rất nhanh ngồi dậy, tiếp tục lén lút nhìn về trong góc phòng ăn.

"Tôi chỉ có thể yêu Freen nhiều hơn, mà không thể làm gì khác được. Mỗi ngày chỉ cần đứng nhìn cậu ấy sống hạnh phúc, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười thật tươi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ, cậu ấy không nhất thiết phải biết tới sự hiện của tôi làm gì đâu!"

"Cậu điên thật rồi! Một người tới mặt cậu còn có thể không nhớ thì cậu còn yêu cậu ta nhiều thế làm gì? Sao không bỏ quách đi cho xong!"

Becky chỉ biết cười trừ một cái, đôi mắt đượm buồn vẫn không ngừng hướng về phía con người đang vô tư cười cười nói nói với bạn ngồi bên, mà tim tưởng chừng như hụt mất một nhịp.

Ngay từ đầu khi biết Freen muốn thi vào trường IDF, nàng cũng đã cố gắng thi vào cốt chỉ để nhìn thấy người mình yêu. Nhưng khi đã nhìn thấy cậu ấy rồi thì ham muốn chiếm hữu Freen lại mạnh mẽ bừng lên như ngọn lửa, khao khát được cùng người ấy ở cùng một chỗ, ăn chung một bàn... chưa bao giờ vơi đi. Chuyện trước đó của cả hai đứa là do bản thân nàng ngu ngốc, giờ nếu Freen biết được liệu có cười nhạo nàng không, vì chính nàng tự đẩy Freen ra xa xong giờ lại yêu người ta đến mù quáng.

Thế nếu bây giờ nàng quấn lấy Freen, hết lòng hết dạ theo đuổi thì cậu ấy có mủi lòng với nàng không, có chịu mở lòng một lần nữa để yêu thương nàng như trước kia không? Câu trả lời có lẽ sẽ chẳng bao giờ được giải đáp bởi nàng đến một chút dũng khí đứng trước mặt người mình thương còn chẳng có, chỉ dám lén lút đứng một góc rồi lặng lẽ ngắm từ xa, dùng ánh mắt muôn phần dịu dàng bao phủ lấy người ấy. Có phải nàng lại ngu ngốc thêm một lần nữa rồi không?

"Cậu đúng là đứa con gái khờ nhất mà tôi từng gặp đấy Becky ạ! Năm xưa cậu ta theo đuổi cậu, yêu cậu nhiều đến như vậy, cậu vì ngại ngần vớ va vớ vẩn mà gạt đi không chút thương tiếc. Đến lúc người ta bỏ cuộc rồi thì cậu lại quay qua thương người ta mới ghê. Bảo thế nào cũng không chịu buông! Yêu người ta đến bán sống bán chết mà vẫn không dám lại gần? Cậu có biết là cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái tình trạng như bây giờ nếu cậu không mạnh dạn bày tỏ với Freen không?"

"Nhưng tôi..."

"Không có nhưng nhị gì ở đây hết! Giờ là từ bỏ hoặc nhất quyết theo đuổi người ta. Tôi không thể để cậu tiếp tục sống như thế này được. À mà hết giờ ăn trưa rồi, nhanh chân lên lớp thôi."

---

Trường đại học IDF có một nhà thi đấu thể thao rất rộng, có sức chứa lên tới hàng ngàn sinh viên. Nhà thi đấu được lợp mái vòm sang trọng, sân thì lại rộng rãi, thoáng mát nên cũng phần nào tiếp thêm cảm hứng cho những sinh viên luyện tập, vui chơi tại nơi đây.

Hôm nay sẽ có hai câu lạc bộ thay phiên nhau sinh hoạt trong nhà thi đấu thể thao này, đó là câu lạc bộ bóng chuyền do Becky phụ trách làm đội trưởng và câu lạc bộ võ thuật Taekwondo. Từ trước tới nay, hai câu lạc bộ này được nhà trường ưu ái rất nhiều bởi cả hai đều sở hữu những thành viên vô cùng tài năng và tinh nhuệ, luôn đem giải thưởng về cho trường.

Becky Armstrong rất ra dáng một người đội trưởng gương mẫu, từ lúc vào sân đã bừng bừng khí thế chỉ đạo các thành viên ra sức luyện tập. Bóng dáng xinh đẹp, mảnh khảnh chạy thoăn thoắt trên sân tập, dù là những đường chuyền bóng, những pha cản phá đối thủ hay những cú đập bóng trên không đều được nàng thực hiện vô cùng đẹp mắt và hoàn hảo đến từng centimet, khiến những sinh viên gần đấy ai nấy cũng trầm trồ. Ai cũng phải thừa nhận Becky là một đội trưởng rất giỏi, không những vậy nhan sắc còn thuộc hàng top của top đến hoa khôi của trường còn phải kiên dè nàng mấy phần.

"Mọi người, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi! Giải tán!"

Becky lúc này đã đứng trong góc, uống sạch chai nước vừa được một bạn nữ sinh cho. Hôm nay nàng mặc bộ đồng phục tối màu dáng rộng của câu lạc bộ, chân mang giày chơi bóng chuyền chuyên dụng đến từ thương hiệu Nike phối cùng đôi tất màu trắng. Gương mặt dù cho có lấm tấm mồ hôi vẫn rất rạng ngời, chiếc băng đô thể thao trên trán sớm trở thành điểm nhấn khiến nàng vừa xinh đẹp yêu kiều lại trông vô cùng thu hút. Biết bao nhiêu người gọi nàng là P'Bec cũng chẳng có sai đâu!

Dùng một chiếc khăn xô lau sạch mồ hôi, Becky định xách ba lô để trở về nhà sau gần ba tiếng lăn lộn trên sân tập. Vừa đi vừa lúi húi trả lời đống tin nhắn...

"A ôi, đau!"

Becky kêu lên vì đau. Vừa rồi hình như nàng va phải một người, đúng lúc người đó còn cúi đầu xuống định đỡ nàng thì đầu của cả hai lại va vào nhau. Tất nhiên đây là lỗi của nàng rồi vì vừa đi vừa không để ý đường nên nàng sẽ phải xin lỗi người ta trước.

"Cho tôi xin..."

Hai gương mặt kề cận nhau tới mức Becky có thề nhìn thấy được lỗ chân lông của người kia. Nhưng còn gì bất ngờ hơn khi đó lại là gương mặt của Freen Sarocha - người nàng thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Rất muốn nói gì đó nhưng miệng như dính phải keo dán sắt cạy mãi không mở được lời nào. Chỉ biết chết trân đứng nhìn người kia, khuôn mặt từ lúc nào đã không còn nét lạnh lùng bất cần đời như thường ngày. Răng bỗng dưng cắn nhẹ vào bờ môi hồng như một đứa trẻ, trông rất dễ thương.

"Nè, cậu gì đó ơi..."

Giọng nói trong trẻo cất lên, gọi Becky trở về với thực tại. Freen như một cái cột chắn trước mắt nàng, khuôn mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô mặc trên người bộ võ phục màu trắng thanh cao, ngang bụng còn thắt một chiếc đai đen phần đầu có hai sọc vàng. Mái tóc thẳng dài tới lưng thường được xõa ra nay được buộc lên gọn gàng, khoe khéo gương mặt xinh đẹp không chút tì vết. Gương mặt trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ cam, mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn, lung linh như chứa cả một dãy ngân hà là điểm nhấn.

Ngây ngốc, bối rối đến chẳng nói được gì, Becky đứng thẫn thờ như người mất hồn. Hàng loạt dòng suy nghĩ cứ thay phiên nhau chạy trong đầu nàng.

Trời ơi cậu ấy đẹp quá đi mất!

Giọng nói ngọt ngào và ấm áp vô cùng, cứ như rót mật vào tai ấy!

Muốn sà vào lòng cậu ấy quá đi, phải làm sao phải làm sao đây!?

Nhưng chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra mình là ai sao?

"Tôi xin lỗi..."

Đúng là không thể nói ra lời nào khá khẩm hơn, Becky vừa dứt lời xong chạy liền một mạch ra ngoài, còn chẳng dám quay đầu lại nhìn người kia thêm một lần, để lại người bên trong không kịp phản ứng gì cả.

Ánh mắt của Freen tối sầm lại một chút, chầm chậm di chuyển tầm mắt tới chiếc iPhone nằm gọn trên mặt đấy. Là của cậu ấy thì phải, gương mặt  hoàn hảo kia chợt nở một nụ cười buồn bã...

Becky Armstrong cậu ghê tởm tôi đến như vậy sao?

Nhìn thấy tôi mà sợ đến mức rơi cả đồ cũng chẳng hay...

Tôi làm cậu ám ảnh tới vậy à?

Đã hơn ba năm rồi nhỉ, kể từ ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com