Chương 10: Giọt Huyết Lệ
Ăn xong bữa cơm trưa, bà nội dắt Mon vào phòng bà có chuyện cần nói riêng.
- Mon à, bà biết cháu bà tính tình ương bướng lắm, chưa thể chấp nhận con nhưng con hãy cho nó một thời gian để thích nghi, bà tin khoảng thời gian sống chung với nhau sẽ làm nó thay đổi và nhận ra tình cảm của nó dành cho con.
Bà nội nắm tay Mon nhỏ nhẹ thủ thỉ. Lời nói của bà dường như thấu hiểu tấm lòng của nàng.
- Bà nội.
Mon mỉm cười hạnh phúc, gọi bà một tiếng thân thương, chứa đựng hết thảy yêu thương trong đó.
- Không có ai xứng đáng với vị trí Chankimha phu nhân ngoài con, đây là vật gia truyền của gia đình, bây giờ bà đưa lại cho con, hãy giữ gìn cẩn thận nhé cháu dâu yêu quý của bà.
Bà nội mở hộp gỗ được lót nhung gấm màu đỏ, bên trong là sợi dây chuyền Giọt Huyết Lệ. Nó có tên như thế là bởi vì mặt dây chuyền được làm từ viên kim cương đỏ, được mài dũi thành hình giọt nước. Nhìn cứ như giọt lệ máu nên mới được đặt tên như thế. Viên kim cương đỏ được tìm thấy đầu tiên với độ tinh khiết cực kỳ cao, gần như trăm phần trăm được nhà thiết kế John Zuk nổi tiếng nhất thời bấy giờ làm ra nên rất trân quý, mặc dù thời gian trôi qua gần trăm năm nhưng Giọt Huyết Lệ vẫn đẹp đẽ và kiêu sa theo năm tháng, không hề lỗi thời bởi mắt thẩm mỹ của John Zuk như nhìn thấy được gu thời gian của tương lai sau này vậy.
Giọt Lệ Huyết có từ thời mẹ chồng của bà nội đây truyền lại cho bà rồi bà truyền lại cho mẹ Sam nhưng không may bây giờ chính tay bà một lần nữa truyền lại cho Mon. Đã ba đời Giọt Huyết Lệ đều truyền cho cháu dâu chính thống phu nhân Chankimha, sau này Mon có nghĩa vụ truyền lại cho đời tiếp theo và đây cũng chính là gánh nặng sinh cho Chankimha gia một cháu trai kháu khỉnh.
Mon xúc cảm đến rơi nước mắt, nhìn chính tay bà nội đeo vào cổ nàng sợi dây chuyền gia bảo của Chankimha gia. Lúc nhỏ nàng có thấy mẹ của Sam luôn đeo bên người nên thắc mắc hỏi vì lẽ đó mới biết được ý nghĩa cao quý của Giọt Huyết Lệ, tượng trưng nho người phụ nữ quyền lực của Chankimha gia. Thật không ngờ bà nội lại đem trao cho nàng giữ gìn.
- Cháu hứa sẽ giữ gìn thật kĩ Giọt Huyết Lệ, sau này lại truyền cho cháu dâu chắt của bà nội.
Mon nghẹn ngào nói, hai bà cháu ôm nhau tình cảm.
- Được được, bà rất chờ mong đến ngày đó.
Bà nội hiện lên nét cười trên mặt, vui vẻ hẳn ra, chờ mong đến ngày được bồng cháu, cháu trai sẽ kêu bà là "bà cố".
Dù không biết có thể đi cùng Sam đến bao lâu, có thể sinh con cùng anh không nhưng Mon biết một điều nàng là vợ anh là cháu dâu của bà nội, bà nội già cả rồi nên chỉ đành lựa lời đẹp đẽ vẻ lên tương lai tươi sáng cho bà vui lòng.
_________
Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Mon và Sam ngồi tại phòng khách bồi bà nội xem tivi, trên đó đang chiếu một bộ phim truyền hình tình cảm xã hội ngược tâm.
Người chồng cặp bồ nhí, họ đang hú hí trong khách sạn bị người vợ bắt gian tại trận.
Người vợ làm gì tiếp theo?.
Đánh bầm dập con tiểu tam?.
Không!.
Người vợ đứng chôn chân tại chỗ, sáu con mắt nhìn nhau, người vợ khóc lóc, không tin vào chồng mình mà chạy đi.
Lệ rơi như suối chảy nhoè đi khung cảnh trước mắt.
"Két".
Tiếng xe hơi phanh gấp.
"Đùng... bịch...".
Chiếc xe hơi đâm sầm vào người vợ, lực tác động mạnh khiến người vợ té ngã xuống đường.
- A!.
- Cô gì ơi !
Người tài xế bước xuống xe chạy đến xem người vợ.
- Mau đưa cô ta đi bệnh viện máu nhiều quá.
Người đi đường bu lại truy hô nhau.
Máu từ hạ thể người vợ chảy ra rất nhiều, ướt cả vũng trên đường lớn.
Đặc biệt cô ấy bận đầm bầu, máu thấm ướt người làm lộ ra bụng to nhô lên.
Xem tới đây bà nội không chịu nổi cảnh ngược tâm mà khóc thút thít một trận, Mon đưa khăn giấy cho bà chấm nước mắt, tâm cũng thương cảm cho cô gái trong phim. Sam lắc đầu cái thể loại tình cảm đầy xướt mướt này, có gì hay đâu mà coi, chán phèo!. Tuy thế nhưng Sam không có nói ra mà vẫn ngồi im, xem cùng bà nội.
Khung cảnh bộ phim chuyển sang bệnh viện.
Tiểu tam tới phòng bệnh gặp người vợ.
- Ối chà, sảy thai rồi à? tiếc thay cho đứa bé, cô đúng là một người mẹ vô tích sự mà! đến cả con của anh ấy cũng bảo vệ không được, nếu đổi lại là tôi thì chết quách đi cho xong.
Tiểu tam liếc mắt châm chọc, đặt giỏ quà trên bàn rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.
Người vợ ngồi co ro trên giường, ôm đầu khóc to đến điên loạn, ngửa mặt lên trời cười chua xót cho số phận, tay quơ đổ mọi thứ xung quanh.
"Cạch".
Cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra.
Người chồng bước vào nhìn người vợ xinh đẹp trước đây bây giờ đầu tóc rối bời, nước mắt lem luốt đầy mặt, trông bộ dáng thật thảm hại. Lòng người chồng chua xót vội ôm chầm lấy người vợ, không cho cô ấy làm loạn nữa.
- Anh là ai, buông tôi ra.
Người vợ xô người đàn ông đang ôm mình ra khỏi người, sợ hãi chạy lại góc phòng trốn.
- Anh là chồng em đây mà, em bị sao vậy.
Người chồng khó hiểu với biểu hiện của người vợ.
- Tránh ra, tránh ra đi, đừng lại gần tôi!.
- Được rồi, bình tĩnh, đừng sợ, anh không làm hại em.
Người vợ hét to lên, biểu hiện trên mặt rất là sợ hãi, tay quơ loạn xạ không cho người chồng đến gần, có lẽ cô ta đã mất trí nhớ vì chịu tổn thương tâm lí quá lớn. Trí não không muốn nhớ đến kí ức đau buồn đó nên đã khoá lại cánh cửa kí ức về người chồng, thành ra bây giờ mới điên loạn như vậy.
Một chồng khăn giấy nhăn nhúm, vò cục trên bàn. Bà nội khóc thật nhiều, mỗi tờ khăn giấy chỉ chấm mí mắt có vài giọt lệ, nhưng với độ sang của bà nội nên thành ra rút rồi lại rút rất nhanh hết cả hộp khăn giấy. Bà khóc không bao nhiêu nhưng vì tức giận con tiểu tam và tên tra nam nên sinh bực tức mà vò cục khăn giấy thành ra trên bàn mới nhiều như vậy.
- Con phải đối xử thật tốt với cháu dâu của bà, nếu bà nội mà biết được con đối xử thậm tệ như người chồng trong tivi hoặc một xíu thôi bà liền đánh què chân con biết chưa hả cháu trai yêu quý?.
- D... dạ biết.
Sam cảm nhận một trận mồ hôi lạnh tại sống lưng, lắp bắp trả lời. Bà nội hài lòng, phải chặn đầu trước cháu trai mới không dám làm càng, bà biết tỏng Sam không thích gì mấy Mon, vì không muốn giữa chúng xảy ra cớ sự gì nên mới hăm doạ, nhưng nếu thật sự có thì bà cũng không ngại dùng biện pháp mạnh dạy dỗ lại cháu trai.
- Bà nội đừng nói vậy, anh ấy đối xử rất tốt với con sẽ không giống như trong phim đâu, bà đừng lo.
Mon bênh vực cho Sam, nói lời tốt đẹp về anh dù thật sự không phải như vậy.
- Cháu dâu bênh chồng không theo phe bà, bà tổn thương, bà đi ngủ trước đây.
Bà nội lại giở tính trẻ con trách móc Mon nhưng ai nghe được lời này cũng biết bà đang trách yêu mà.
- Bà nội ngủ ngon (đồng thanh).
- Hai đứa cũng ngủ ngon.
Bà nội quay đầu chúc lại hai đứa cháu rồi trở về phòng ngủ. Sam bỏ đi lên lầu, Mon tắt tivi cũng đi theo sau anh.
Trời đã tối lắm rồi đến lúc phải đi ngủ "đêm nay chắc phải nằm dưới đất nữa rồi" Mon nghĩ thầm.
Ở nhà anh mới kiếm được cái mền đắp tạm, sang nhà bà nội mền không có lại phải chịu lạnh, sớm muộn gì cơ thể nàng cũng không chịu nổi mà cảm lạnh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com