Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nop

Từ xế trưa bây giờ trời cũng đã ngã về chiều muộn, Mon tay cầm đôi giày cao gót bước đi trên đường, dáng đi kì quặc nhìn vào liền biết là chân có vấn đề.

"Két".

Tiếng xe thắng gấp tấp vào lề đường. Bên trong xe bước xuống là một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, thân hình cao ráo.

- Là em sao Mon?.

Người đàn ông chạy đến, bắt lấy cánh tay của Mon, vui mừng hỏi.

- Anh là... Nop?.

Mon quay đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông này, trong trí nhớ mông lung thoáng hiện lên cái tên trước đây nàng đã từng nghe qua.

"Thịch"

Trái tim Nop đập lỡ một nhịp ngay lúc Mon quay đầu về sau, tóc bay trong gió thổi, mồ hôi lấm tấm phủ má ửng hồng, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên giương mặt xinh đẹp làm rạng rỡ thêm nhan sắc tiên nữ giáng trần, trái tim Nop đập loạn xạ.

- Là em thật rồi, anh vui quá, mà sao em lại đi bộ, lên xe đi anh chở về cho.

Nop cười tươi rối, mở cửa xe chờ Mon bước lên. Nop là đàn anh mà nàng đã quen biết được khi học ở trường.

Nop lớn hơn nàng 4 tuổi nhưng tại sao lại học chung trường?. Chuyện này phải giải thích do ngôi trường nàng học dạy từ cấp 2 lên thẳng cấp 3. Năm mà Mon học lớp 7 đã quen biết được Nop, lúc đó Nop học lớp 11, hai người quen biết nhau được 2 năm thì Nop ra trường sang nước ngoài từ đây mất liên lạc.

- Vậy làm phiền anh.

- Đừng khách sáo tiện đường mà.

Mon ngồi vào xe, mỉm cười cảm ơn Nop. "May quá, đoạn đường còn lại không phải đi bộ về nữa, chân mình đau đến phồng rộp lên rồi."

Khởi động xe, đánh tay lái, chiếc xe hơi lăn bánh, chạy trên con đường ngã màu nắng vàng.

- Em bây giờ làm gì?.

Nop quay mặt sang, đầy thiện ý quan tâm hỏi, trong mắt anh chất chứa biết bao nhớ nhung thầm giấu kín dưới đáy mắt.

Mon bây giờ đã trưởng thành, nhan sắc nảy nỡ hơn, ngũ quan tinh xảo hơn lúc còn là học sinh nhiều. Càng nhìn, anh lại càng thấy nàng rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần.

- Em ở nhà thôi à, còn anh chắc bây giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng rồi nhỉ?.

Mon cười cho qua, nàng không muốn nhắc đến chuyện nàng đã kết hôn, dù sao thì đối với người ngoài, Sam cũng không muốn người ta biết được cuộc hôn nhân này.

- Em còn nhớ đến ước mơ của anh luôn, thật vinh hạnh.

- Trí nhớ em tốt lắm đó.

Nop cảm thán nói, nhớ đến lúc còn đi học anh đã có từng nhắc qua ước mơ làm bác sĩ, thật không ngờ đến giờ Mon vẫn còn nhớ. Lòng anh thật vui, thật bất ngờ khi trong lòng nàng, anh cũng có một vị trí ở đó. Lần này về nước anh sẽ theo đuổi nàng, mối tình đầu cảm nắng của Nop.

- Anh mới lấy được bằng thạc sĩ, lần này anh về nước để lập nghiệp, bệnh viện JH em biết chứ? mời anh về làm trưởng khoa rồi.

- Anh giỏi thật đó, bệnh viện JH tất nhiên là em biết rồi, là bệnh viện lớn nhất nước luôn đó.

Mon ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhìn anh.

- Nào giỏi như em nghĩ.

- Anh cứ đùa, không giỏi mà lấy được bằng thạc sĩ.

Mon chề môi không thèm nói chuyện với Nop nữa. Nop cười lên, lắc đầu cho qua, chuyên tâm lái xe.

"Két".

"Cạch".

- Cảm ơn anh nhé, để bữa nào rảnh rỗi em mời anh uống cà phê.

- Tất nhiên rồi, anh nhất định sẽ đi, thôi em vào nhà đi, anh phải về, tạm biệt.

Mon cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt Nop, nàng lúc nào cũng vui vẻ với mọi người nhưng chỉ là nụ cười thương hiệu, khác với nụ cười dành cho Sam, nụ cười xuất phát từ trái tim thiếu nữ biết yêu.

Nop quay đầu xe, chạy đi mất, thật tình lúc nãy ở trên đường anh có việc gấp, một ca cấp cứu do tai nạn xe chứ không có rảnh, tiện đường như lời nói với Mon. Nếu là ai khác thì anh đã bỏ mặt rồi, hơi đâu quan tâm nhưng đây là Mon nên dù có bận Nop cũng gác sang một bên rồi tính sau. Vị trí Mon trong lòng Nop thật không nhỏ mà nó gần như chiếm hết cả trái tim luôn rồi, còn một chỗ nhỏ kia thì anh giành cho gia đình chứ không phải là ai khác đâu.

Mon không có đưa địa chỉ thật cho Nop bởi nàng không dám, chân chầm chậm bước đi một đoạn nữa, rẽ trái rồi đi thêm một xíu nữa là đến nhà. Mở cửa bước vào trong, đồng hồ treo tường đã điểm 5h tối, cố nhấc cái chân đau nhức đi lên lầu tắm rửa rồi xuống nấu bữa tối chờ anh về.

Ngón tay tinh xảo quẹt tuýp thuốc mỡ thoa lên mắc cá chân đã sưng đỏ, Sam có được Mon nhưng không trân trọng, trong khi đó ở ngoài kia không lâu nữa Nop cũng bắt đầu chinh phục trái tim mỹ nhân. Rồi chuyện tình sẽ không biết đi về đâu, người tổn thương sẽ là ai?. Sam nếu không quay đầu rồi cũng sẽ có một ngày đánh mất thứ quý giá nhất, một viên ngọc ở ngay phía sau, mỗi khi anh chịu quay đầu đều sẽ thấy nó toả sáng trong màn đêm u tối.

________

Quán bar xập xình, nhạc vặn hết cỡ, trai gái thác loạn nhảy múa, không khí thật sôi nổi.

- Khun Sam ngài thật đẹp trai, làm sao bây giờ trái tim của người ta bị ngài lấy đi rồi.

Một cô gái ăn mặc hở hang, đầy sexy để lộ cặp ngực to đùng lắc lư trước mặt Sam, giọng yểu điệu như thác nước, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

- Cô làm cái gì vậy, đi ra chỗ khác.

Tee lạnh mặt quát cô gái kia không biết trời cao đất dày, anh thừa biết Sam không thích mấy loại phụ nữ lẳng lơ như thế này, huống hồ chủ tịch đã có vợ.

- Anh xem nhân viên của anh bắt nạt em kìa, người ta sợ.

Cô gái không sợ hãi ngược lại còn bám lấy cánh tay của Sam cạ ngực bự vào. Mặt nũng nịu y hệt như mấy con mèo con khiến lòng người ngứa ngáy mà ra tay vuốt ve một trận.

Sam nhếch mép cười, cầm ly rượu hớp cạn một hơi giống như vừa nghĩ ra trò gì mới để hành hạ Mon.

- Cậu về trước đi.

- Nhưng... thôi được rồi chủ tịch, ngài ở lại chơi vui vẻ.

Tee định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Sam, Tee cuối cùng đành ngậm miệng miễn cưỡng trở về.

- Còn trinh không?.

Sam nựng cằm cô gái tên Char, nhướng mày hỏi. Anh không muốn đụng vào mấy cô gái không sạch sẽ, chẳng khác nào dùng chung đồ, thật dơ bẩn.

- Người ta tất nhiên là còn rồi, Khun Sam có muốn kiểm tra không, em đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng.

Char ngã vào lòng Sam nhỏ giọng nói, mặt ngượng ngùng phủ một tầng mây khi anh nhắc đến vấn đề nhạy cảm.

- Về nhà tôi.

Sam đứng lên, ôm Char bồng ra xe.

Nghe đồn thiếu gia Khun Sam rất khó để tiếp cận, nổi tiếng không đụng vào sắc dục nhưng bây giờ cũng bại trận dưới tay cô ta, Char rất tự tin vào nhan sắc của mình, thầm đắc ý trong lòng.

Không đến khách sạn mà về nhà Khun Sam, chỉ cần đêm nay Char biểu hiện thật tốt, chiếm được ấn tượng của anh có thể sau này trở thành thành Chankimha phu nhân cũng không chừng. Char nghĩ đến lòng không khỏi rộn rạo, vui vẻ một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com