Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Freen xuyên sách

Bên trong căn phòng xa hoa, trên chiếc giường kingsize có một cô gái xinh đẹp tựa như hoa tuyết lạnh lẽo đang nằm trong tư thế lười biếng đọc tiểu thuyết.

- Tác giả chó má thật chứ! Gắn tag bách hợp mà đọc ra ngôn tình là sao? Đã vậy còn cho drop mấy tháng nay, chết đâu mất xác rồi. Bà mà biết được chỗ ở của mi, bà cào nhà mi, hừ!.

Freen bực bội chửi rủa, không tiếc thương quăng luôn cái iPhone 15 mới ra vào tường, một tiếng va đập vang lên, màn hình iPhone nức vỡ thành ba mảnh.

Chuyện bực bội mà đập đồ như thế này xảy ra như cơm bữa đối với một tiểu thư quyền quý Freen. Sinh ra trong gia đình quyền lực, bố là tỷ phú hàng đầu thế giới, mẹ là người nổi tiếng khắp Á- Âu. Sở hữu khối tài sản kết sù từ lúc nhỏ vì thế tiền mà nói với Freen chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Tháng nào cũng được phát cho một cái vali tiền đô, tiêu xài đến phát ngán.

- Cái gì vậy?.

Freen đang nằm trên giường, mắt vô tình đảo đến cái điện thoại nhấp nháy phát sáng ở góc tường mà bất ngờ không nhẹ.

"Chẳng phải nó hư rồi sao, làm sao có thể còn sử dụng được?" Freen khó hiểu, vô thức ngồi dậy, bước chân trần xuống giường, tiến đến gần, nhặt lên cái điện thoại, nhíu mày đọc dòng chữ hiện lên trên màn hình nức vỡ.

"Muốn thay đổi cốt truyện giúp nữ chính thoát khỏi số phận bi thảm không?".

Đọc xong, Freen câu chặt mày đẹp khó hiểu "sao câu này giống trong mấy thể loại xuyên sách vậy ta?". Vừa mới suy nghĩ đến đây, Freen vội buông điện thoại ra, tâm có chút sợ hãi trước tình huống này.

Điện thoại một lần nữa rơi xuống sàn nhà, Freen còn đang bần thần suy nghĩ thì ngay lúc này một luồng sáng chói từ điện thoại vụt lên mạnh mẽ hút Freen vào trong, biến mất trong căn phòng rộng rãi của một tiểu thư quyền quý.

________

Tính đến nay cái thai đã tròn 3 tháng, bụng của Mon có điểm gồ lên rõ thấy. Đây là một chuyện vui thế nhưng Sam lại mày cau mặt lạnh với Mon. Hoàn toàn không có nửa điểm vui vẻ khi Mon mang giọt máu của anh.

- Phá thai! tôi nói phá thai, bộ cô bị điếc hay sao hả?.

Sam cáu gắt, cũng vì chuyện này mà Nita giận anh mấy ngày nay, muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh.

- Đừng mà, em xin anh, đứa nhỏ là con của chúng ta, sao anh lại nhẫn tâm bóp chết con mình khi nó chưa một lần nhìn thấy ánh sáng. Xin anh hãy để cho em sinh đứa bé, anh muốn dẫn ai về nhà đều được hết, em không... aaa!.

Mon bận trên người cái đầm bầu màu hường che lấp chiếc bụng nhô to, nàng quỳ dưới chân anh, cầu xin trong tủi nhục. Nước mắt đầm đìa rơi, nhoè đi tầm nhìn như trái tim nàng đang dần nguội lạnh vì đau khổ, vì sự lạnh nhạt, vì sự tuyệt tình từ người chồng mà nàng hết mực yêu thương.

- Phiền phức, tôi muốn ngủ với ai cô có quyền quản hay sao, cô nên nhớ cô chỉ là con ở trong cái nhà này không hơn không kém, tưởng mình là Chankimha phu nhân à... trả lời tôi!.

"Tôi sẽ không bao giờ cho cái thứ nghiệt chủng đó được sinh ra" Sam nổi điên lên, ác độc dùng chân hất mạnh Mon khi nàng ôm cái chân của anh quỳ lụy van xin.

Mon ngã nhào ra nền gạch, đau đớn ôm bụng, cú hất mạnh làm thai bị động, từng trận quặng đau đến khó thở thi phiên nhau hành hạ nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch đến cắt không ra máu, mồ hôi lạnh tươm ra, cắn môi chịu đựng cơn đau như da thịt bị lóc đi.

- Anh ơi... Em đau quá... Bụng em... con mình...

Mon thều thào nói trong khó khăn, một tay ôm bụng, một tay chống đỡ ngồi dậy, tim đập nhanh liên hồi khi nhìn xuống chỗ giữa hai chân đã chảy máu, đụng vũng dưới nền gạch trắng tinh, một màu đỏ chót đập vào mắt, lập tức Mon rối loạn thần trí, thập phần sợ hãi.

Mặc kệ Mon đau đớn, Sam đứng đó tâm tình vui mừng nhìn vũng máu đỏ "cái thai không còn nữa, thứ nghiệt chủng đó không còn nữa, ha ha..."

Sam có còn là người không? Anh là quỷ dữ đầu thay chuyển kiếp có đúng như vậy không? Đến cả hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà Sam lại nhẫn tâm đạp chết bào thai mang giọt máu của mình.

"Bịch".

Cười cho khoái chí vào rồi ngã quỵ xuống, không hiểu nguyên do gì mà Sam lại té xỉu thế kia.

- Ui da, dish mẹ nó!, thằng nào đập đầu bà vậy, đau thấy mẹ.

Freen lòm còm ngồi dậy, lẩm bẩm chửi mắng, một tay xoa xoa sau gáy, lắc đầu vài cái cho bớt đau. Lúc này Freen mới ngẩn đầu nhìn lên phía trước mắt, một cảnh tượng máu me kinh hoàng đập vào mắt khiến bản thân sợ hãi lùi về sau vài bước chân, bất quá Freen rất mau trấn tĩnh bản thân, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, dè chừng tiến tới nhìn.

- Nè, cô bị làm sao vậy?.

Freen ngồi xổm xuống, lay người Mon, quan tâm hỏi.

- Bệnh... viện... Phải cứu con của chúng ta.

Mi mắt nặng trĩu Mon không có cách nào nhìn rõ gương mặt Sam, yếu ớt nói xong liền ngất đi.

"Con? Sảy thai sao?" Freen vội dời mắt xuống phía dưới nhìn một cái, lúc này mới phát hiện ra nàng ta bận cái đầm bầu, hoảng hốt tìm điện thoại gọi xe cứu thương.

_______

Freen đứng trong toilet của bệnh viện, nhìn ngắm gương mặt phản chiếu ở trong gương. Đầu óc là một mớ ngổn ngang khi phát hiện ra bản thân mình đã biến thành một người khác.

- Cái quái gì vậy?!.

Freen không chấp nhận nổi mà đứng đó ngây ngốc nhìn. Bất chợt nhớ đến cái câu hỏi ngớ ngẩn trong điện thoại. Một tia nghi ngờ dấy lên bản thân đã xuyên vào trong tiểu thuyết.

Freen vội sờ soạn thân người tìm kiếm cái bóp tiền, mắt mở to ra nhìn cái tên được ghi trên danh thiếp "Sam chủ tịch tập đoàn KS".

- Đậu mé, xuyên thật sao trời, khoang! dừng khoảng chừng là 2 giây... Vậy cái cô gái được mình đưa đến bệnh viện là ai? Hai người ở chung nhà... Đừng nói người đó là Mon nha trời. Ô mai gót!, nếu thật là Mon, vậy cái thai...

Freen tự đọc thoại một mình như một kẻ điên, nghĩ đến đây liền phi thân đến phòng cấp cứu, đi qua đi lại hồi hộp chờ đợi.

"Tự nhiên xuyên đến đây rồi tình tiết thay đổi một cái vèo, mình không nắm được cốt truyện làm sao mà ứng biến đây trời. Chưa kể cái tên Sam chết tiệt này làm tổn thương Mon yêu dấu của mình như thế, mà mình lại trở thành bộ dạng của hắn, trái tim đã chết liệu nàng có còn yêu hắn không?, tại sao mình không xuyên vào thời điểm sớm hơn mà lại xuyên vào ngay tình tiết cẩu huyết này". Freen buồn bã nghĩ, lúc này đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra.

- Cô ấy... Vợ tôi sao rồi bác sĩ?.

Freen nhanh miệng sửa lại, gấp gáp hỏi.

- Xin chia buồn cùng anh, chúng tôi không giữ được cái thai. Một lát nữa vợ anh sẽ được chuyển sang phòng bệnh vip, anh nhớ lựa lời mà an ủi cô ấy.

Bác sĩ thở dài nói xong liền đi mất.

"Cái thai mất rồi sao!" Freen đứng đó, đấm tay siết chặt kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, "nếu có thể mình đã cắt cái thứ thừa thãi giữa hai chân của hắn rồi, nhưng nghĩ lại người chịu đau cũng là mình chứ có phải hắn đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com