Chương 36: Sự thật
Tia sáng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi vào phòng ngủ. Một người vẫn còn ngủ, một người đã thức giấc từ khi nào. Freen ngắm nhìn vợ xinh ngủ, tóc đen óng mượt tán loạn trên gối trắng, hàng mi cong kép lại, môi hồng chúm chím, từng nhịp thở đều đặn, nàng tựa như một nàng công chúa ngủ say trong rừng, một vẻ đẹp thanh khiết đến nao lòng.
Freen nhịn không được lén lút hôn lên má nàng một cái, chỉ là nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng cũng đủ để một kẻ mê luyến sắc đẹp như Freen thoả mãn phần nào.
Ngón tay thon dài của cô quấn quấn lọn tóc của nàng đùa nghịch. Mon khẽ cựa mình "ưm" một cái làm Freen hoảng hồn nằm im thinh thít, ngón tay bất động vì sợ phá hỏng giấc ngủ ngon của vợ. Hành động của cô rất giống trẻ nhỏ phạm lỗi sợ người lớn trách phạt, sao mà đáng yêu thế không biết.
Một lúc không lâu sau, đôi mắt Phượng chậm rãi khẽ mở, trong veo như nước mùa thu nhìn đối phương. Mon mỉm cười nhìn anh, nhích nhích người lại gần hơn, cọ đầu vào ngực anh như một con mèo lười làm nũng với chủ nhân mỗi khi thức giấc.
- Buổi sáng tốt lành vợ yêu.
Lần này Freen quan minh chính đại hôn má nàng, nói xong liền xốc chăn bồng bà xã đại nhân vào toilet đánh răng rửa mặt.
Sáng nào cũng vậy đã tập cho Mon một thói quen được anh chiều chuộng, nàng rất hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc hiện tại, chỉ mong tương lai vẫn như thế.
..... Ăn sáng xong, Freen đến tập đoàn làm việc, Mon được đặc cách ở nhà dưỡng thương, nàng buồn chán không biết làm gì cho nên vào phòng làm việc của anh dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn mà anh bày bừa ra.
Mon nhìn cái bàn làm việc của anh mà ngán ngẩm, lớn đến từng tuổi này rồi mà không có gọn gàng gì hết, bàn làm việc của chủ tịch mà nhìn chẳng khác cái bàn học của học sinh tiểu học là mấy, rất bừa bộn.
"Bịch".
Một quyển sổ rơi xuống, Mon cúi người nhặt lên, nhìn tới nhìn lui thấy rằng nó rất giống quyển nhật kí, nàng tò mò không biết là anh sẽ viết cái gì trong này, muốn mở ra xem thử nhưng lại sợ đụng chạm đến quyền riêng tư, thế là đặt nó trở về trên bàn.
Nàng đã không muốn lật ra xem nhưng sao nó cứ liếc nàng hoài vậy? Làm nàng không thể không tò mò. "Dù sao cũng là vợ chồng với nhau, anh lại đi vắng, mình xem một chút thôi chắc không có vấn đề gì đâu" Mon nhìn trước ngó sau, biết rằng an toàn mới cầm lên quyển nhật kí mở ra xem.
Đọc một hồi sắc mặt Mon có biến, biến hoá rất lớn là đằng khác, bàn tay run rẩy làm rơi quyển nhật kí, gương mặt tái mét, sợ hãi lùi về sau vài bước chân, sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc của anh.
Một sự thật kinh hãi làm nàng không chấp nhận được, người hằng đêm ôm ấp nàng, chung sống cùng nàng bao ngày qua chẳng phải là chồng của nàng.
Là anh nhưng cũng chẳng phải là anh.
Thể xác là của anh nhưng linh hồn lại không phải.
Hèn gì tính cách anh lại thay đổi lớn như vậy.
Nàng còn nghĩ anh thực sự yêu nàng nhưng hoá ra lại không phải.
Bao ngày qua chỉ là một ảo mộng, không đúng, phải là ác mộng, nàng chung sống và làm chuyện vợ chồng với một con quỷ.
Nàng ghê tởm người chồng hiện tại của nàng, người đã chiếm đoạt thân xác của Sam.
Dù là một tiểu thuyết gia, mấy thể loại xuyên không, đoạt xá như thế này nàng đã tiếp xúc qua nhưng chân chính gặp gỡ lại không chịu nổi đả kích lớn như vậy.
Nhưng còn một sự thật long trời lỡ đất hơn nữa khiến nàng hoảng loạn vô cùng, thế giới quan mà nàng xây dựng xụp đổ hoàn toàn khi biết nàng chỉ là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết của tác giả xây dựng lên. Thế giới mà nàng sống không có thật, tất cả chỉ là ảo. Là ảo!!!.
Mon chạy về phòng, khóc đầy cả một dòng sông trước sự thật phũ phàng.
Tâm trạng của nàng bây giờ rất bất ổn, nàng như người thất thần ngồi đó ôm tấm thân nhỏ từng hồi run rẩy, chỉ biết khóc thay cho số phận nữ chính bi kịch, cho sự ra đi của Sam.
Có lẽ nàng cần thời gian để đối diện với sự thật nhưng cũng có thể chọn cách trốn tránh mãi mãi với thực tại.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa Freen trong tâm trạng vui sướng lái xe đi về nhà, nghĩ đến việc sắp được gặp bà xã mà lòng nhộn nhạo hẳn ra còn hơn đi đón dâu nữa.
- Vợ ơi anh về ăn cơm với em nè. Ủa, vợ đâu rồi ta?.
Freen chạy vào nhà hớn hở gọi nhưng không có ai đáp lại, cô đảo mắt dáo dác tìm nàng nhưng không có thấy người mà cô trông đợi, bèn nghĩ chắc nàng ở trên phòng bên gấp gáp chạy lên cầu thang.
Vì vội vã quá đi nên không có chú ý đến cửa phòng làm việc mở toang, Freen xông thẳng vào phòng ngủ tức thì nhìn thấy vợ đang khóc đến đáng thương, mặc dù không biết nguyên do khiến nàng thành ra như vậy nhưng cũng tiến đến luống cuống dỗ dành nàng.
- Em làm sao vậy, có chuyện gì nói cho anh nghe, sao lại khóc đến mặt mũi tèm lem thế này?.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mon ngẩn đầu lên, thẳng tay giáng vào mặt anh một cái tát to rõ.
"Chát".
Một bên mặt nóng hổi, khỏi cần soi gương cũng biết đã in đậm dấu tay đỏ ửng, đau rát đến bất động mở to mắt nhìn nàng, Freen oan ức muốn hỏi tại sao nàng lại đánh cô nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy sát khí của nàng liền làm con rùa rụt cổ.
- Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là ai vậy hả? Là Sam hay là một linh hồn lang thang chiếm đoạt thể xác của chồng tôi?.
Mon nắm lấy cổ áo của Freen siết chặt, lay người cô, lớn giọng uất nghẹn hỏi.
"Em ấy biết rồi sao? Đến cùng cũng không giấu được nữa. Sự thật đau lòng sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là mình không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy" Freen rũ mắt, hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, to rõ thừa nhận.
- Chị không phải là Sam nhưng cũng không phải là một linh hồn lang thang.
Nói xong Freen nhắm mắt, cứ tưởng sẽ nhận thêm bạt tay lầm hai vào bên mặt còn lại nhưng cái cô nhận được là sự buông tha từ nàng. Mon buông tay ra, tuyệt vọng ngồi bệch xuống nệm, không phản ứng gì hết chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
- Tên thật của chị là Freen từ thế giới khác xuyên đến đây nhập vào xác của Sam....
Freen lấy hơi nói tiếp, giải thích cho nàng rõ ràng mọi chuyện.
Cô nói mặc cô, nàng nghe hay không là chuyện của nàng. Một người luyên thuyên một người trầm mặt khóc nức nở.
Cái gì nói cũng đã nói xong, Freen biết nàng rất khó chấp nhận được sự thật vì thế chỉ im lặng ngồi ở kế bên giám sát nàng, phòng ngừa nàng nghĩ quẩn, cô muốn tiến đến ôm nàng, an ủi nàng nhưng bàn tay vươn tới giữa không trung lại rụt về.
Nhìn nàng đau khổ vì hắn như vậy, cô cũng muôn phần đau lòng, sự sợ hãi mà cô luôn giấu kín trong lòng đã thành sự thật, ánh mắt thương yêu, lời nói dịu dàng và hành động chăm sóc của nàng bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn dành cho cô nữa.
- Chị đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.
Mon không nhìn đến Freen mà nói với không khí.
Lời nói lạnh lẽo cùng chất giọng khàn đặc vì khóc nhiều lọt vào tai Freen khiến tim cô đau nhức nhói cứ như bị lá trúc sắc bén từng đạo khứa qua.
- Tâm trạng của em không tốt, chị ở lại với em.
Lần đầu tiên Freen cãi lời nàng bởi vì cô lo sợ sẽ mất đi người con gái này, nàng đi rồi ai trả lại trái tim cho cô, tuyệt đối không thể rời khỏi nàng nữa bước.
- Chị yên tâm tôi sẽ không làm điều dại dột.
Mon mệt mỏi nằm xuống giường, chùm chăn phủ đầu.
Sự đáng sợ nhất là khi tức giận, khi chán ghét nhau mà không làm ầm ĩ lên, im lặng mà một con dao bén nhọn âm thầm cắt đứt mối quan hệ, vạch ra ranh giới rõ ràng.
Freen dù muốn dù không vẫn phải đứng dậy rời đi, trả lại không gian cho nàng bởi vì cô tin vào lời nói của nàng.
Định về nhà ăn cơm với vợ nhưng lại sảy ra chuyện lớn như vậy khiến Freen không còn tâm hơi đâu đến tập đoàn làm việc, để cho nó phá sản luôn cũng được vậy, dù sao thì nó cũng là tài sản của Sam chứ có phải là của Freen cô đâu, hơn nữa bản thân cô chỉ là tạm bợ, nương nhờ thế giới này một đoạn thời gian, không lâu nữa sẽ phải rời khỏi, thứ cô luyến tiếc là Mon là trái tim của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com