Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Quyết định của bà nội

Freen vừa về đến nhà đã thấy mặt bà nội không mấy vui vẻ ngồi ở phòng khách, kế bên còn có Mon mặt không biểu cảm, đáng chú ý ở đây là trên bàn còn có thêm cây roi gia truyền.

"Thôi xong rồi" Freen nuốt nước bọt, chầm chậm đi đến, tự giác quỳ xuống, khoanh tay nhận lỗi, y hệt đứa trẻ chưa lớn cần được răng dạy.

- Biết tội?.

Bà nội tức giận đập tay xuống bàn, sự việc động trời bà đã biết rành mạch, lần này đến đây là để thay mặt cháu dâu dạy dỗ đứa cháu trai thích mèo mã gà đồng.

- Dạ.. dạ biết.

Freen giật mình, lắp bắp trả lời trước khí tràng uy phong của bà nội, chưa ăn đòn mà mồ hôi lạnh đã tuông ra sống lưng.

- Cháu thật to gan, dám nhân lúc bà đi du lịch mà tác oai tác oái, dụ dỗ con gái nhà lành còn làm cho bụng người ta bự lên, vợ nhà thì bỏ bê, chán cơm thèm phở hả gì, bao nhiêu tội đó đáng ăn mấy roi?.

Tội trạng rành rành ra đó, Freen hết đường chối cãi, bà nội nghiêm mặt cứ như Bao Công xử án.

- Dạ... 1... 1 roi.

Freen giơ một ngón tay lên, len lén nhìn sắc mặt của bà nội, thấy bà nhíu mày thì lập tức rén mà rụt cổ như con gà nuốt dây thun.

- 1 roi, hay, bà sẽ thưởng thêm cho cháu 9 roi, cởi quần ra, nằm xuống.

"Cởi quần làm gì? Ăn 10 roi là đau thấy bà rồi, còn bắt người ta cởi quần, bà nội muốn đánh tét mông cháu luôn hả gì" Freen nhăn mặt, liên tục lắc đầu phản đối.

Freen đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Mon nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ từ nàng, đến vợ cũng không bênh, khi này Freen thực sự tuyệt vọng mà cởi quần, đưa mông cho bà nội đánh.

"Chát x 10".

Nước mắt giàng dụa, Freen khóc đến ướt ghế sopha, nhưng không hề mở miệng la lấy một tiếng, đợi khi bà nội đánh xong, trên mông chi chít mấy đường đỏ thẫm, rươm rướm vết máu.

- Cấm túc 1 tháng không được ở chung phòng với cháu dâu.

Bà nội đánh cho hả dạ, quăng cây roi ở một góc, hình phạt nặng nề ban xuống, bỏ đi một mạch.

- Bà... bà ơi...

Freen lớn tiếng gọi với theo, mong bà thu hồi luật cấm nhưng bà nội giả điếc, đi thẳng lên cầu thang.

Freen chán chường giả chết, mông đau nhức nhưng không đau bằng bị cấm ngủ chung với vợ "bà nội ác độc".

- A!, Đau chị.

Cơn đau rát đột ngột làm Freen giật giật cánh mông.

- Nằm im để em xử lí vết thương.

Thì ra là Mon chấm thuốc sát trùng lên miệng vết thương, hồi nãy làm lơ không lên tiếng cản, bây giờ ngồi thoa thuốc cho chồng, ngộ hé.

- Em không thương chị, không cản bà nội để bà đánh chị tét mông, giờ thì tốt rồi phải nằm sấp ngủ một mình.

Freen bĩu môi oán trách, mặc khác lại rất hưởng thụ nằm im cho vợ xức thuốc.

"Chát".

Mon thẳng tay tát thêm một cái lên mông Freen, đánh xong lại xoa xoa cho bớt đau.

- A! Em giết chị luôn đi, đừng có kiểu vừa đấm vừa xoa như thế.

Freen hậm hực nhưng không dám ghi thù, từ nhỏ đến lớn chưa bị cha mẹ đánh lần nào, hiện tại bị vợ đánh nhưng chỉ biết oán than.

- Ai biểu chị không biết giữ mình làm gì, em cũng biết ghen chứ bộ, bị đánh là đáng đời.

Mon giận dỗi nói, mặc dù nàng tin tưởng Freen là bị vu oan nhưng lòng vẫn không khỏi ghen tuông.

Buổi tối, Freen trằn trọc trên giường mãi không ngủ được vì thiếu hơi vợ, đợi đến đêm đã khuya lén la lén lút mở cửa phòng, ý định qua mặt bà nội chạy qua phòng tìm vợ.

Nhưng cháu trai tính không bằng bà nội tính.

- Đi đâu?.

Bà nội đứng thù lù ở hành lang làm Freen đứng tim.

- Cháu bị mộng du, ha ha, cháu về phòng đây.

Freen gãi đầu nói, nhanh chóng chạy trối chết về phòng, cái lí do củ chuối sao qua mặt được bà già trải đầy sự đời cơ chứ. Bà nội hướng phòng của Mon mà đi.

Lần thứ hai trong đêm, Freen mở cửa phòng, lần này khôn ra rút kinh nghiệm lần trước mà đưa mắt qua khe cửa nhìn dáo dác xung quanh, chắc ăn bà nội không có đứng canh mình nữa mới cười đắc thắng, rón rén đi qua phòng vợ hú hí.

"Cạch".

Cửa phòng mở ra rồi khép lại, Freen bò lên giường, chui vào chăn.

"Chụt chụt chụt".

- Vợ ơi, sao da mặt em nhăn quá vậy?. Lại còn nhão như bột nữa.

Mon với tay mở đèn phòng lên, ánh sáng chói đập vào mắt, mất mấy giây để thích ứng.

- Á, bà nội, sao bà ở đây?.

Freen tá hoả vội buông bà nội ra, hoá ra cô ôm nhầm người, Mon nằm bên kia mép giường cười thích thú.

- Thằng cháu biến thái này, đến bà già như tao mà mày cũng không tha.

Bà nội nhéo cái lỗ tai của Freen, lôi ra khỏi phòng của Mon.

- Á, đau bà ơi, con biết lỗi rồi, con không dám nữa, bà tha cho con đi.

Freen chảy nước mắt kêu la, đúng là xui hết chỗ nói, ai có ngờ bà chơi chiêu độc quá, cô đỡ không kịp.

Mon thấy cũng tội cho Freen, mà thôi kệ đi, cho chừa cái tội dám kháng Thánh Chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com