Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thăm bà nội

Lục mở vali ra, tìm một bộ quần áo tươm tất để mặc. Quần áo tại sao lại để trong vali mà không phải ở trong tủ đồ?.

Điều đó còn phải hỏi sao, tất nhiên là Sam không cho nàng treo quần áo chung với đồ của anh rồi.

Mỗi lần phơi khô quần áo xong Mon đều phải xếp gọn gàng, để vào vali được đặt ở góc phòng, cũng chính là nơi nàng ngủ mỗi ngày. Nhà rộng thiếu gì phòng trống để ngủ nhưng Sam không cho phép, anh thích hành hạ Mon, xem nàng chật vật anh mới hả dạ.

Mặc trên người một chiếc váy hồng kiểu dáng đơn giản nhưng Mon vẫn sang trọng và đẹp đẽ bởi đó đã là khí chất từ trong xương tủy bộc phát ra, dù cho bây giờ nàng có chùm bao bố đi chăng nữa, nhìn vào vẫn cảm thấy cao quý và thần thái.

Đó chỉ là người ngoài đánh giá thôi chứ theo Sam, Mon thật tầm thường như bao người phụ nữ tầm thường khác, chẳng có điểm gì nổi bật.

Mon nếu đem so sánh thì chính là một viên kim cương thô, một viên kim cương thô có nét đẹp riêng biệt và độc quyền, chứ chẳng phải những viên kim cương đã qua quá trình mài dũa, nhìn viên nào cũng như viên nào, đều mang một nét đẹp đại trà, bởi vậy rất ít người phát hiện ra vẻ đẹp tìm ẩn của Mon vì cho đến nay chưa có một ai đủ đẳng cấp để nhìn ra cả.

Hôm nay Sam không bận âu phục mà diện một bộ quần áo thoải mái, quần jeans phối cùng áo thun cũng đủ hớp hồn bao cô gái ngoài kia trong đó có Mon.

Sam cầm lái xế hộp bạc tỷ bốn chỗ ngồi, Mon ngồi ghế sau chứ không phải ghế phụ kế bên anh. Nguyên do không nói chắc mọi người cũng hiểu. Mon chỉ mãi mãi đứng phía sau dõi theo anh chứ không thể sánh vai cùng đi.

Xe chạy ra ngoại ô thành phố, cảnh quan nơi đây trong lành và thoáng mát hơn nhiều, cây cối xanh tươi trải dài đường đi phủ một màu xanh thẳm, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách. Rất thiên nhiên!.

Xe dừng lại tại một trang viên rộng lớn, hàng rào cao sừng sững, phía trước sân trồng rất nhiều hoa nhưng chưa có bung nở, vì chúng đang chờ đợi mùa xuân ấm áp đến. Người giúp việc được thuê rất nhiều, nam nữ đều có đủ chỉ để phục vụ chủ nhân nơi đây một cách tốt nhất.

Sam mở cửa xe bước xuống, dặn dò người làm bưng quà cáp trong cốp xe đem vô nhà sau đó anh đi thẳng vào trong. Mon tự mở cửa xuống xe, chạy theo gót chân anh cùng tiến vào nhà. Anh xem nàng chẳng khác nào là cái đuôi phiền phức luôn lẽo đẽo theo sau, thời thời khắc khắc muốn chặt đứt nhưng chưa phải là lúc.

- Bà nội cháu về thăm bà rồi đây.

Sam mỉm cười chào bà nội thân yêu, giơ hai tay ra định ôm bà.

Như một cơn gió lướt qua, nhìn lại trong lòng trống không, anh quay đầu về sau nhìn thấy bà nội đã từ lúc nào ôm lấy cháu dâu.

Rốt cuộc thì anh có phải cháu ruột của bà hay không đây?.

Tổn thương!.

- Cháu nhớ bà nội quá đi.

Mon dụi đầu vào lòng bà nội như lúc còn nhỏ mà nũng nịu như trẻ con.

- Ôi chà, cháu dâu thân yêu, bé bỏng của bà để bà thơm một cái nào.

Gương mặt già nua của bà nội hiện lên nét cười nhăn nheo, lòng bàn tay hồng hào xoa xoa hai bên má cháu dâu, hôn lên cái "chụt" kéo dài.

Sam nhìn một màn bà cháu âu yếm, lòng không khỏi khó chịu. "Cô ta dám giành bà nội với mình, thật không thể tha thứ, đợi khi trở về làm sao tôi trừng trị cô".

Mon mỉm cười rất là tươi, ngắm nhìn bà nội thật lâu "bà nội vẫn còn rất trẻ khoẻ nha, thật mừng cho bà".

- Để bà dẫn con đi xem bầy mèo con vừa mới được mèo mẹ đẻ vài ngày trước, nhìn chúng rất là đáng yêu.

- Bà nội không ôm cháu trai sao, anh ấy giận bà rồi kìa?.

Mon nhìn thấy Sam so bì, trong lòng không khỏi hình dung anh bằng từ "khả ái", có lòng tốt nhắc nhở bà nội quan tâm đến anh.

Bà nội nắm tay Mon, định dắt cháu dâu đi ra phía bên hông nhà xem bầy mèo con. Được cháu dâu nhắc nhở, bà sựt nhớ ra nãy giờ bà bỏ quên cháu trai của mình.

Sam tủi thân đứng đó, ánh mắt cún con nhìn bà nội ghẻ lạnh anh. Bà nội buông cháu dâu ra, đi qua chỗ cháu trai đang đứng.

- Con đó, đến bây giờ mới dẫn cháu dâu về thăm bà già này. Bà giận rồi không có ôm ấp gì hết, bà cùng cháu dâu đi xem mèo con đây, con ở đó tự hối lỗi đi.

Bà nội trách móc, dùng ngón tay kí đầu anh một cái, xoay lưng, nắm tay dắt cháu dâu đi mất tiêu.

Mon quay đầu nhìn anh nhưng rất mau biến mất dạng với tốc độ nhanh như tia chớp của bà nội.

Sam ôm đầu bị đau mà bĩu môi "bà nội thiên vị".

Người làm trong nhà nhìn một màn này chỉ biết lắc đầu cười trừ, bà nội tuy già rồi nhưng tính tình cứ như lão ngoan đồng, tính khí đôi lúc chẳng khác gì trẻ con. Nhờ vậy mà bà nội mới sống vui, sống khoẻ cùng con cháu, căn nhà rộng lớn luôn tràn ngập tiếng cười giữa chủ tớ.

- Cháu xem mấy bé mèo này có phải rất dễ thương không?.

Bà nội hào hứng chỉ vào chuồng thú cưng được lót thảm lông, mèo mẹ đang nằm dài cho bốn bé mèo con bú sữa.

- Dạ chúng rất khả ái nhất là bé mèo trắng này.

Trong một đám anh em đầy màu sắc chỉ có một bé mèo khác loài, lông phủ một màu trắng tinh nổi bậc giữa đàn mèo con.

- Con thích bé mèo đó sao, đem về nuôi đi bà tặng cho đấy.

- Dạ thôi, con nghĩ nên để nó sống cùng với mấy bé mèo khác, để chúng có thể chơi đùa với nhau, nếu mèo mẹ biết nó bị mất con chắc nó sẽ buồn lắm, với lại nhiều khi con có việc bận nên không thể chăm sóc tốt cho bé mèo được. Vẫn là nên để nó sống ở đây cùng bà nội đi.

Mon thật lòng nói, dù nàng thích bé mèo trắng thiệt nhưng... vẫn là thôi đi. Nàng không có nhiều thời gian rảnh để chăm lo cho bé mèo đâu. Đem bé mèo về biết đâu Sam không thích thì phải làm sao?. Mon bất chợt nhớ đến vỉ thuốc tránh thai nên không nỡ chia cắt tình mẫu tử của chúng.

- Con suy nghĩ thật thấu đáo, vậy bé mèo sẽ ở đây với bà nội, không đi đâu hết.

Hai bà cháu trò chuyện một hồi lâu, tới giờ cơm mới quay trở vào phòng bếp. Ba người cùng ngồi trên một bàn ăn, lần này có bà nội giám sát nên Sam và Mon ngồi cùng nhau, còn bà nội thì ngồi ở vị trí đầu bàn. Người làm dọn món lên, một bàn ăn thật nhiều món ngon yêu thích của Mon, bà nội đặt biệt dặn dò người làm nấu đó nha.

Bà nội gắp một miếng cá, Sam đưa chén cơm của anh ra, cứ tưởng đâu bà nội gắp cho anh ai mà dè bỏ vô chén của Mon.

Sượng, thật là quê!

Tại vì Mon ngồi sau anh nên khi bà nội cầm đũa gắp miếng cá hướng về phía này cho nên anh cứ tưởng bà nội gắp cho anh nên mới đưa chén cơm ra. Lần thứ hai trong ngày bị quê, thực bực bội!.

- Cảm ơn bà nội, bà cũng ăn đi, con có thể tự gắp được.

- Thôi được rồi.

Mon gắp lại miếng thịt bỏ vào chén cơm của bà, lại gắp thêm một miếng cá bỏ vào chén cơm của Sam. Bà nội nhìn thấy vợ chồng hai đứa hạnh phúc mà gật đầu hài lòng dùng cơm.

Sam đè nén tâm trạng khó chịu, ăn miếng cá của Mon gắp cho, hiện tại có mặt bà nội nên không thể hành sự lỗ mãng cho nên anh nhẫn nhịn ăn, đổi lại là ở nhà cái chén cơm này bị anh hất đổ rồi, đời nào mà anh ăn.

Buổi cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, hoà thuận của cặp vợ chồng son theo như bề nổi mà bà nội nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com