CHƯƠNG 1: ĐÊM TRĂNG MÁU
Đêm đó, bầu trời không một ngôi sao. Mây đen cuồn cuộn như những dải lụa ma quái trùm kín cả vùng lãnh địa phía Bắc. Tiếng sói tru vang vọng giữa rừng già, kéo dài từng hồi, réo rắt như báo hiệu cho một điềm dữ sắp xảy ra.
Tại lâu đài cổ nằm sâu trong thung lũng Darkmoor, những cánh cửa sắt đóng chặt, gió rít qua khe tường, tạo nên âm thanh như tiếng thở dài của những linh hồn bị giam cầm hàng thế kỷ. Ở căn phòng cao nhất của ngọn tháp phía Tây, một người phụ nữ đang quằn quại trong cơn đau đẻ. Mồ hôi đẫm trán, đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức, nhưng sự kiên cường trong ánh nhìn vẫn không hề suy suyển.
Máu chảy tràn trên ga giường trắng, từng giọt nhỏ xuống nền gạch cổ tạo thành những vệt đỏ ngoằn ngoèo như vẽ nên một vòng chú cổ xưa. Trong khi bên ngoài, ánh trăng chuyển dần sang sắc đỏ rực như máu, soi thẳng vào ô cửa kính bám đầy bụi thời gian.
Và rồi—một tiếng khóc xé toang màn đêm.
Đứa bé ra đời trong thời khắc trăng máu lên ngôi, mang theo dòng máu thuần khiết nhất của giống loài ma cà rồng cổ đại. Ngay giây phút ấy, đất trời chấn động. Cây cối quanh lâu đài đồng loạt rụng lá, hoa cỏ héo rũ không vì gió, mà vì sợ. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám đang trỗi dậy – mạnh mẽ và thuần túy hơn bất kỳ ai từng tồn tại.
Đứa trẻ được đặt tên là Sarocha Chankimha.
Từ khi còn nhỏ, Sarocha đã khác biệt. Đôi mắt đỏ như máu có thể nhìn xuyên qua bóng tối, làn da lạnh giá không bao giờ ấm lên dù được quấn trong hàng lớp lụa dày. Cô không khóc, không cười, chỉ lặng lẽ quan sát thế giới bằng ánh nhìn sâu hun hút như vực thẳm.
Người trong gia tộc khiếp sợ cô, gọi cô là “Đứa trẻ của điềm gở”. Nhưng những kẻ có máu quyền lực thì lại nhìn cô bằng ánh mắt tham lam. Bởi họ biết, trong cô bé ấy chảy một sức mạnh cổ xưa – thứ quyền năng có thể đánh thức những linh hồn ngủ quên, điều khiển bóng tối và khiến cả vương quốc ma cà rồng phải quỳ gối.
Mười tám năm sau.
Cô đứng trên ban công của ngọn tháp nơi mình chào đời, gió đêm thổi làm mái tóc đen dài tung bay như dòng suối chảy ngược vào bóng tối. Đôi mắt màu đỏ thẫm, lạnh lùng và sâu hút, nhìn về phía chân trời nơi trăng đang lên chậm rãi.
Đêm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cô – cũng là lần đầu tiên sức mạnh thật sự của cô sẽ thức tỉnh.
“Bá tước Sarocha,” một giọng nói vang lên từ phía sau.
Là quản gia già, ông Hiron, người đã nuôi nấng cô từ khi mẹ cô qua đời ngay sau khi sinh.
“Đã đến giờ.” Ông cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ lo âu.
Sarocha không quay đầu lại, cô vẫn đứng im, lặng lẽ như một bức tượng được tạc bằng bóng tối. “Tôi biết.”
Cô quay gót, bước xuống những bậc cầu thang xoắn ốc cũ kỹ dẫn xuống tầng hầm. Mỗi bước chân vang vọng, như đánh thức những linh hồn đang ngủ yên trong bóng tối.
Tầng hầm là nơi bị cấm tuyệt đối với tất cả những ai sống trong lâu đài. Những truyền thuyết cổ xưa nói rằng bên dưới đó là nơi cất giữ sức mạnh thật sự của gia tộc Chankimha – sức mạnh mà chỉ người thừa kế chính thống mới có thể tiếp cận.
Sarocha bước vào căn phòng đá âm u, nơi duy nhất được thắp sáng bởi một ngọn lửa xanh leo lét cháy không nhờ nhiên liệu. Trên bàn đá, một chiếc quan tài đen tuyền nằm im lìm – không phải để chôn cất người chết, mà là để đánh thức kẻ sống.
Ông Hiron quỳ xuống, dâng lên một con dao bạc cùng chén máu của tổ tiên.
“Chỉ khi máu và lời thề được hiến dâng, chiếc quan tài sẽ mở ra,” ông thì thầm.
Sarocha cầm lấy con dao, không một chút do dự rạch lên lòng bàn tay mình. Máu nhỏ từng giọt xuống chén, hòa cùng máu tổ tiên, tạo thành một dòng chảy phát sáng rực rỡ màu đỏ thẫm.
Cô đặt tay lên nắp quan tài.
“Ta – Sarocha Chankimha – con cháu dòng máu thuần chủng, thề kế thừa và gìn giữ sức mạnh bóng đêm, đưa gia tộc thoát khỏi tàn lụi, khôi phục huy hoàng.”
Ngay tức thì, chiếc quan tài rung lên, từ từ hé mở, để lộ ra một cuộn da người được khắc đầy ký tự cổ – Quyển Trụy Lạc Huyết Giới – bí kíp thất truyền mà chỉ người được chọn mới có thể giải mã.
Ánh mắt Sarocha chợt lóe sáng. Một luồng sức mạnh lạnh lẽo lan khắp thân thể, khiến ngọn lửa trong phòng rít lên rồi tắt phụt. Căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Cô không sợ. Ngược lại, cô mỉm cười.
Vì bóng tối chính là nơi cô thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com