CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỆNH GIỮA BÓNG TỐI
Không khí trong lâu đài trở nên đặc quánh và nặng nề. Từ tầng hầm sâu nhất, tiếng rên rỉ của thời gian len lỏi qua từng viên đá lạnh. Trăng máu ngoài kia vẫn đang treo lơ lửng, đỏ rực như một vết thương chưa lành của trời đất.
Bên trong hầm quan tài, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, thân thể Sarocha run lên từng đợt. Dòng máu thuần chủng trong cô đang dần thức tỉnh sau hơn một thế kỷ bị phong ấn. Huyết mạch cổ xưa, sâu thẳm và đen tối như vực sâu, gào thét đòi được phóng thích.
Mạch máu dưới làn da trắng nhợt bắt đầu phát sáng đỏ rực, như những tia chớp luồn qua cơ thể. Cô quỳ rạp trên nền đá lạnh, gào thét trong cơn đau dữ dội. Mái tóc đen dài xõa tung, dính bết mồ hôi. Từng móng tay nứt ra, rồi mọc dài, sắc nhọn như vuốt thú. Đôi đồng tử biến đổi, chuyển sang màu đỏ rực như máu tươi – ánh nhìn ấy có thể khiến kẻ mạnh nhất phải khuỵu xuống.
“Khụ… khụ…” Một dòng máu trào ra từ khóe miệng cô. Nhưng đó không phải sự suy yếu. Đó là dấu hiệu của sự hoàn chỉnh. Cô đang chuyển hóa – trở thành người thừa kế thực thụ, mang trong mình sức mạnh nguyên bản nhất của dòng dõi ma cà rồng thuần huyết.
Rồi… mọi thứ lặng thinh.
Một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra, làm vỡ tung những xiềng xích cổ xưa đang giam giữ cô. Cánh cửa hầm bật mở. Sarocha ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuyên qua bóng tối.
Cô đã thức tỉnh.
Cùng lúc đó, phía rìa rừng phía nam, một cô gái nhỏ đang cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng rậm rạp, nơi bản đồ điện thoại không còn tín hiệu. Becky, một sinh viên ngành khảo cổ học, đang tham gia chuyến thực địa cùng nhóm bạn. Nhưng một sai lầm nhỏ khi đuổi theo chú sóc lạ đã khiến cô lạc mất phương hướng.
Trời tối rất nhanh. Sương mù dày đặc như những bàn tay vô hình, bóp nghẹt mọi âm thanh. Becky thở gấp, hoảng loạn nhìn quanh. Đúng lúc ấy, cô thấy… một tòa lâu đài hiện ra sau rặng cây.
Cổ kính, uy nghi, và lạnh lẽo.
“Làm gì có lâu đài nào ở đây…” – cô lẩm bẩm, bước chân chậm rãi tiến gần, nửa hy vọng tìm được ai đó giúp đỡ, nửa lo lắng mình vừa rơi vào một nơi không dành cho con người.
Becky đẩy nhẹ cánh cổng sắt rỉ sét. Nó kêu lên một tiếng két ghê rợn vang xa trong màn đêm. Cô rùng mình, nhưng vẫn bước vào. Mỗi bước chân vang vọng trên nền đá lạnh, như đang đánh thức thứ gì đó đã ngủ yên quá lâu.
Sarocha đứng giữa đại sảnh, mái tóc xõa dài tung bay theo gió. Áo choàng đen quét nhẹ qua nền đất. Sức mạnh vừa trỗi dậy khiến không gian xung quanh cô biến đổi – gương vỡ, cột đá nứt toác, ngọn nến bùng cháy.
Một luồng sóng tâm linh cực mạnh từ cô đã lan ra khắp vùng đất. Và những kẻ canh giữ ranh giới – lũ thợ săn – đã cảm nhận được. Bọn chúng đang trên đường tới.
Nhưng trước khi Sarocha kịp phản ứng, cô cảm nhận được một thứ… kỳ lạ hơn.
Một nhịp tim.
Một người sống.
Một con người… đang ở trong lâu đài của cô.
Sarocha quay phắt người lại. Đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào không khí. Mùi hương ấy – hương của máu tươi, hương của nỗi sợ, nhưng cũng rất… thuần khiết.
“Con người?” – Cô khẽ lặp lại, rồi lập tức biến mất trong một làn khói đen.
Becky mở to mắt khi bước vào một căn phòng lớn. Tường treo đầy tranh chân dung kỳ quái, những khuôn mặt u tối, đôi mắt như đang dõi theo cô. Một cây đàn piano phủ bụi nằm chỏng chơ giữa phòng. Tiếng bước chân cô vang vọng, tạo nên âm thanh hỗn loạn.
Cô quay đầu định đi ra thì… đằng sau, có ai đó đứng sẵn.
Một người phụ nữ cao, tóc đen, mắt đỏ. Da trắng như sáp, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
Becky chết lặng.
“Em là ai?” – Giọng người phụ nữ vang lên, trầm và réo rắt như ma chú.
“Tôi… tôi… tôi bị lạc. Tôi không biết đây là đâu…” – Becky lùi lại, giọng run rẩy.
Sarocha bước tới từng bước một, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ đang run lên vì sợ. Nhưng lạ thay, thay vì xé toạc cổ họng cô gái ấy như bản năng mách bảo… cô dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời bất tử, tim Sarocha… đập một nhịp khẽ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt Becky – không phải là một con quái vật, mà là một người phụ nữ đơn độc, bị phong ấn trong số phận tăm tối suốt hơn trăm năm.
“Em có biết em vừa bước vào đâu không?” – Sarocha hỏi, giọng đã nhẹ hơn.
Becky lắc đầu. “Tôi chỉ muốn… về nhà.”
Sarocha im lặng, rồi bất ngờ tiến lại gần, đưa tay nâng cằm cô gái nhỏ lên. Làn da Becky lạnh toát khi chạm vào bàn tay băng giá ấy, nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn… là ánh mắt kia – vẫn đỏ rực, nhưng ẩn sau là nỗi cô độc khôn cùng.
“Từ giờ em không thể rời khỏi đây nữa.”
Becky sững sờ. “Tại sao?”
“Vì em… đã nhìn thấy ta.” – Sarocha thì thầm, rồi biến mất trong làn khói.
Cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại.
Từ trên tháp cao của lâu đài, một con quạ đen bay vút lên trời, kêu lên tiếng kêu rợn người.
Trong bóng tối, bầy thợ săn đang đến gần.
Còn trong lâu đài, định mệnh vừa khẽ gõ cánh cửa trái tim một ma cà rồng thuần huyết – và người con gái bé nhỏ, lạc vào nơi mà lẽ ra cô không nên bước chân vào…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com