Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐÊM ĐẦU TIÊN TRONG LỒNG SON

“Cạch.”

Becky bật dậy khi nghe tiếng cửa phòng mở ra. Căn phòng này không giống ngục tối, mà lại như một phòng khách sạn cổ sang trọng – giường lớn, rèm nhung đỏ, ánh nến vàng vọt lay động trên tường đá. Nhưng cô biết, đây không phải nơi để nghỉ ngơi.

Một bóng người xuất hiện, im lặng đặt khay đồ ăn xuống bàn. Không phải Sarocha, mà là một cô hầu gái tóc xám nhạt, gương mặt vô hồn như búp bê.

“Chị… Chị là ai? Tôi bị nhốt ở đây bao lâu rồi?!”  Becky bật hỏi, nhưng người kia chỉ cúi đầu rồi đi thẳng, không đáp một lời.

Cánh cửa đóng lại. Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch.

Becky thở hắt. Cô bước tới nhìn bữa ăn: bánh mì, súp bí đỏ, một ly nước lấp lánh đỏ sậm… Trực giác mách bảo cô đừng uống cái ly đó. Cô không đói  chỉ thấy sợ.

Rồi bỗng, cánh cửa mở ra một lần nữa.

Không tiếng bước chân.

Sarocha bước vào, dáng cao thẳng, áo choàng đen tung bay sau lưng. Mùi lạnh lẽo và hương hoa đêm tràn ngập không khí.

“Tỉnh rồi à?” – Cô hỏi, ánh mắt không rời khỏi Becky.

“Tôi muốn về.” – Becky nói, cố giữ bình tĩnh dù hai chân run lập cập.

“Không được.”

“Tại sao? Tôi không làm gì sai cả!” – Becky bật dậy, ánh mắt lấp lánh nước.

Sarocha im lặng một lúc. Rồi cô chậm rãi tiến lại gần.

“Em bước vào lãnh địa của ta, vào đúng đêm ta tái sinh. Điều đó không phải ngẫu nhiên.” – Giọng cô trầm và ấm, nhưng đầy quyền lực.

“Tôi chỉ bị lạc đường!”

“Không ai bị lạc đường vào lâu đài bị phong ấn cả.” – Sarocha cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào mắt Becky. “Hoặc là định mệnh… hoặc là mồi.”

Becky lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường.

“Chị muốn… hút máu tôi sao?”

Sarocha nghiêng đầu, mỉm cười. “Ta chưa nói là chưa từng nghĩ tới.”

Becky hét lên: “Chị điên rồi!”

Sarocha… cười. Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, cô cười một cách thật sự. Nụ cười ma mị, lạnh lùng, nhưng lạ thay – không hề khiến Becky thấy sợ hơn. Thậm chí, nó khiến tim cô… đập nhanh một nhịp.

“Từ giờ trở đi, em phải dọn dẹp mọi thứ."

" Mỗi ngày! Trong vòng một thế kỷ!  yên tâm. Ta sẽ không giết em. Chỉ cần em… ngoan ngoãn.”

“…Cái gì? Một thế kỷ? Chị ơi em còn nợ tín chỉ môn Lịch sử Đông Nam Á đó chị!”

“Giúp ta dọn dẹp lâu đài. Quét dọn. Lau sàn. Rửa chén. Nơi này đã ngủ yên hơn trăm năm, và giờ ta cần một người sống để giữ nó sạch sẽ.”

Becky chết lặng. “Cái gì?! Chị… chị gọi đó là ‘ngoan ngoãn’ à?!”

“Còn không thì… em có thể xuống tầng hầm. Có vài con ma cà rồng hoang vẫn còn bị nhốt dưới đó. Chúng rất… háu ăn.”

Becky nuốt nước bọt. Cô hiểu rõ tình thế của mình cãi lại không có ích gì.

“Được rồi…” – cô cúi đầu, bực bội.

“Tôi sẽ lau chùi. Nhưng tôi không làm toilet!”

“Không cần.”  Sarocha nở nụ cười kỳ quái.

“Chúng ta… không dùng toilet.”

Becky tái mặt. “Tuyệt. Thật sự tuyệt.”

Sáng hôm sau, Becky được phát một cây chổi cổ – không có máy hút bụi, không cây lau nhà thông minh, không có AI giúp việc. Chỉ cô và lớp bụi dày cả thế kỷ.

Cô lẩm bẩm: “Mình đi khảo cổ chứ không phải làm giúp việc thời Trung cổ…”

Trong khi đó, Sarocha đứng từ lan can tầng trên, tay cầm ly rượu đỏ sậm, quan sát cô gái nhỏ đang quét bụi, lưng ướt mồ hôi, tóc rối tung… nhưng ánh mắt vẫn đầy lửa.

“Thú vị.” – Cô khẽ nói một mình.

“Có vẻ cô ấy là định mệnh thật.”

Tối hôm đó, Becky mệt rã rời ngồi bệt xuống sàn nhà bếp. Tay cô lấm lem, cổ áo bẩn bụi. Cô chẳng còn sức mà sợ nữa. Nhưng khi cửa mở, và Sarocha bước vào… cô vẫn ngẩng lên, nhìn thẳng vào nữ bá tước ma cà rồng ấy.

“Chị không có… bất kỳ bạn nào à?” – Becky hỏi, giọng khàn khàn.

Sarocha dừng lại. Một câu hỏi mà suốt bao năm, chưa ai dám hỏi.

“Không.”

“Gia đình?”

“Đã ngủ vĩnh viễn.”

“Chị… chị có cô đơn không?”

Sarocha nhìn Becky, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc.

“Có lẽ.” – cô khẽ thừa nhận.

Becky im lặng. Rồi cô cười nhẹ: “Tôi cũng vậy.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa hai sinh vật thuộc về hai thế giới khác nhau, có điều gì đó… chạm vào nhau – thật khẽ.

Một đêm đầu tiên, không máu đổ.

Chỉ có tiếng trái tim đập  của một con người… và một bóng ma cổ xưa, đang học lại cách tồn tại cùng ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbeck