Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BECKY - NỖI KHIẾP SỢ CỦA LÂU ĐÀI BÓNG ĐÊM

Sáng hôm sau, tiếng hét của Sarocha vang vọng khắp hành lang:

“AI LẤY KHĂN LỤA CỔ Ả RẬP CỦA TA LAU NHÀ???”

Becky thò đầu ra từ trong phòng chứa chổi: “Ủa, cái đó không phải khăn lau bụi hả? Em thấy đẹp nên lau phòng chị cho sạch nè…”

“Đó là bảo vật hơn 700 năm tuổi!!!”

Becky im lặng ba giây, rồi đáp tỉnh queo: “Ủa, vậy chắc lau sạch lắm đó chị.”

Sarocha thở gấp, tóc gần như bốc khói. Cô quay người bước đi nhưng chỉ vài bước thì…

“ẦM!” – một tiếng nổ vang lên từ phòng thí nghiệm.

Becky chạy ra với mặt dính tro, tay cầm cái bình có khói bốc lên: “Ờ… chị ơi… cái bình chị ghi là ‘đừng mở’ ấy… em tưởng là chơi khăm nên mở thử…”

Sarocha gào lên: “ĐÓ LÀ KHÓI MA CỔ!!! GIỜ CẢ LÂU ĐÀI SẼ PHẢI NGHE TIẾNG MA CƯỜI 3 NGÀY 3 ĐÊM!!!”

Ngay lập tức, một giọng cười the thé khúc khích vang lên từ tường, trần nhà và… dưới sàn nhà vệ sinh.

Becky che miệng cười khúc khích theo. “Haha… dễ thương ghê.”

Sarocha ôm đầu. Cô – người có thể triệu hồi đàn dơi, khiến loài người run rẩy – nay lại phải sống chung với một “sinh vật” phá như giặc nhưng… kỳ lạ thay, cô lại không thể ra tay tổn thương cô gái ấy.

Thậm chí khi Becky lúi cúi lau cửa sổ bằng váy ngủ cổ truyền Transylvania, Sarocha chỉ... thở dài.

“Không! Đừng chạm vào cái đó!!”

“Beckyyyy, thả cái hộp xuống!! Nó chứa lời nguyền ba trăm năm!!!”

“Người đâu! Giữ lấy cây chổi!! Cô ấy lại phá thần khí tổ tiên nữa rồi!!”

Tiếng thét vang dội khắp hành lang, và ở giữa tâm bão là... Becky – cô sinh viên lạc vào lâu đài ma cà rồng, hiện tại đang tay ôm một cái hộp phát sáng lấp lánh như đồ chơi phát nhạc.

“Trời ơi, em tưởng đây là hộp nhạc cổ!!” – Becky hét lên trong khi chạy trốn sự truy đuổi của ba người: Noey, Heng và Suprise.

“Đó là hộp phong ấn giấc mơ! Mở ra là mơ liên tục ba ngày không tỉnh!” – Noey hét lớn.

“Ủa vậy là mơ luôn hả? Cũng hay mà!” – Becky cười hì hì, khiến Noey muốn xỉu ngang.

Heng vừa chạy vừa nói: “Cô ấy còn đòi trét sốt cà chua lên tranh tổ tiên trong phòng hội họa... bảo là nhìn cho ‘nghệ thuật hiện đại’ hơn!”

Suprise thở hổn hển. “Hôm qua anh mới dán lại khung tranh bằng keo máu linh hồn đó! Em biết cái keo đó hiếm cỡ nào không??”

“Keo... máu... gì cơ?” – Becky lẩm bẩm, rồi lắc đầu. “Từ nay em sẽ chỉ dùng keo sữa. Hứa!”

---

Trưa hôm đó, cả lâu đài như rúng động lần nữa khi một tiếng “bụp” phát ra từ bếp chính.

“Cháy rồi!! Cháy rồi!!!” – Becky hét toáng khi mở cửa lò nướng.

Cô chỉ định làm một mẻ bánh quy để “gây thiện cảm” với mọi người, nhưng lỡ tay cho muối thay đường... rồi còn đặt nhiệt độ lên 300 độ vì tưởng đó là nhiệt độ tiêu chuẩn của “bánh rán đường phố”.

Charlotte bước vào, thấy khói bốc nghi ngút và mùi... giống như thứ gì đó đang cháy khét kèm vị máu.

“Em... đang làm phép trừ tà hả?” – Charlotte hỏi nghiêm túc.

“Không! Em đang làm bánh quy tình bạn!!” – Becky giơ ra khay bánh đen thui như than củi.

Charlotte cố gắng không bật cười. “Tình bạn này chắc cần... cấp cứu.”

Cùng lúc đó, LayLa – đầu bếp chính – đi vào, nhìn cảnh tượng và chỉ nói đúng một câu:

“Ra ngoài. Và đừng bao giờ... động vào bếp nữa.”

Becky ỉu xìu như tàu lá héo.

---

Chiều hôm đó, Becky quyết định “không đụng vào gì nữa hết”. Cô ngồi ngoan ngoãn ở góc đại sảnh, chơi với... chổi phép.

“Cây chổi này có vẻ thích em.” – Becky thì thầm, vuốt ve cán chổi.

“Nó cứ lắc lư như đang nhảy vậy.”

Mind đi ngang, liếc qua, thở dài.

“Cái chổi đó là chổi ma. Nó dùng để lau dấu chân vô hình. Em mà dỗ nó sai, nó sẽ—”

RẦM!

Cây chổi bỗng dưng bay lên... rồi quật ngược vào trán Becky, khiến cô ngã sõng soài.

“—đánh em.” – Mind kết thúc câu nói bằng giọng khô như giấy.

Becky nằm bẹp dưới đất, giơ tay:

“Chổi... phản bội tôi rồi...”

---

Tối đến, trong phòng ăn, mọi người đang tụ tập ăn cháo bí đỏ (vì Sarocha nói rõ hôm nay "miễn bánh mì khô"). Ai nấy đều mệt nhoài sau một ngày... chống chọi với sự "sáng tạo" của Becky.

“Cô bé đó... giống như một cơn lốc xoáy nhỏ vậy.” – Orm nói, miệng vừa nhai vừa nói.

“Lốc xoáy?” – Sonya ngẩng lên. “Không. Phải là một cuộc... nổi loạn mini.”

“Cô ấy chỉ muốn giúp.” – Irin cười nhẹ.

“Dù có hơi... quá nhiệt tình.”

Sarocha ngồi ở đầu bàn, không nói gì, chỉ cầm muỗng khuấy cháo. Đôi mắt cô khẽ nheo lại khi nhìn thấy Becky vừa bước vào với... một cái mũ đội ngược và áo choàng vắt lệch vai.

“Em thử đồ của tổ tiên em à?” – Sarocha hỏi, nhẹ như gió thoảng.

Becky sững người, rồi bật cười ngượng nghịu.

“Không phải! Em chỉ... mượn chút đồ trong phòng bảo tàng để... cosplay!”

Mọi người nín lặng 2 giây.

Rồi Heng bật cười.

“Cosplay gì? Ma cà rồng thời Trung cổ hả?”

Becky gật đầu, cười toe.

“Ai ngờ nó lại hợp em dữ vậy!”

Sarocha cắn môi dưới để kiềm chế nụ cười. Nhưng rồi, không nhịn được, cô bật ra một tiếng cười nhỏ – khẽ nhưng rõ ràng.

Cả bàn im phăng phắc.

“Chị... vừa cười?” – Charlotte hỏi với vẻ kinh ngạc.

“Bá tước mà cũng biết cười??” – Noey há hốc mồm.

Sarocha nhướng mày:

“Không lẽ ta chỉ biết nhăn mặt?”

Becky nhìn cô, ánh mắt lấp lánh: “Vậy là em làm chị cười đúng không? Tức là... em có ích rồi!”

Sarocha chống tay lên cằm, nhàn nhã đáp:

“Ừ. Có ích... như một trái bom nổ chậm vậy.”

Becky không hiểu, vẫn cười tươi rói.

Còn những người khác... chỉ biết lắc đầu.

Lâu đài này từ khi có Becky, chẳng ngày nào yên.

Nhưng... cũng chẳng ai muốn nó yên lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbeck