CHƯƠNG 7: ĐỪNG ĐỂ EM GẦN BẤT CỨ THỨ GÌ DỄ VỠ
Buổi sáng trong lâu đài Sarocha luôn yên tĩnh. Nắng rọi qua khung cửa kính màu, phản chiếu những vệt sáng huyền ảo lên nền đá cẩm thạch. Mọi thứ đều sang trọng, cổ kính và… nguy hiểm khi có một sinh vật tên Becky lang thang quanh đó.
“Cấm lại gần phòng lưu trữ!” – Charlotte hét từ xa, tay cầm danh sách đồ cổ.
“Em chỉ muốn xem bên trong có gì thôi mà…” – Becky chắp tay, gương mặt vô tội như thiên thần.
“Có cả chục món đồ vài trăm năm tuổi. Lỡ em thở mạnh là chúng cũng bể.” – Charlotte vẫn đang cố khóa cửa phòng.
“Chị quá lo thôi. Em chỉ ngó sơ sơ…”
RẮC!
“…và bước nhầm chân vào bẫy gỗ của thời Trung cổ…”
Becky nhìn xuống chân, nơi chiếc bẫy bắt gấu đang giữ chặt… vạt váy.
Charlotte thở dài, gọi lớn: “Gọi Suprise và Lookmhe tới tháo bẫy cho chị. Còn em – đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Kể cả nháy mắt!”
---
Vài phút sau, tại phòng trà…
Lookmhe vừa lau mồ hôi vừa hỏi: “Em có phải người thật không Becky? Sao chỉ cần đi dạo cũng khiến cả lâu đài báo động vậy?”
“Em nghĩ tại... lâu đài mong manh quá thôi?” – Becky cười khổ.
Suprise vừa nhấp trà vừa bình luận: “Cái vạt váy em làm rách vừa rồi là lụa thêu tay từ thế kỷ 16, chỉ có một bộ trên đời.”
Becky xụ mặt: “Giờ em mới hiểu cảm giác ‘thở thôi cũng thấy tội’ là như nào…”
---
Nhưng chưa hết. Một tiếng sau, trong nỗ lực “góp sức dọn dẹp” kho sách, Becky đã làm rớt một cuốn Grimoire cổ – sách phép được viết bằng máu rồng (có thể là vậy, ai mà biết).
Kết quả?
Một luồng khói tím bay ra khỏi sách, hóa thành con mèo ba đầu biết nói, rồi… chạy mất.
“Con đó là gì vậy chị?!” – Becky hét lên.
Charlotte tái mặt: “Là con mèo canh cổng địa ngục! Ai giải phóng nó vậy?”
Tất cả đồng loạt quay nhìn Becky.
“…em chỉ muốn lau bụi thôi.”
Ngay khi Sarocha vừa bước vào sảnh lớn, một tiếng “RẦM!” vang lên, kèm theo âm thanh kim loại va đập.
Becky đứng giữa đống đổ nát của… bộ giáp cổ 300 tuổi. Cô cầm chiếc mũ sắt méo mó, nhìn Sarocha với ánh mắt vô tội:
“Em chỉ đá nhẹ thôi. Ai ngờ nó đổ như domino…”
Sarocha siết chặt găng tay. “Đó là giáp của Ngài Bá Tước tổ tiên ta, người từng chém 100 thợ săn chỉ bằng lưỡi liềm!”
Becky nghiêng đầu: “Chắc ổng chém xong rồi trốn luôn, vì cái giáp này yếu lắm chị ơi.”
Thêm một tiếng nổ lặng trong tim Sarocha.
Chưa dừng lại ở đó, khi Sarocha đi kiểm tra phòng họp quý tộc, Becky lại biến mất.
5 phút sau… Sarocha phát hiện ra:
Becky đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, chụp selfie.
“Lost but fancy. #RoyalVibes #MissCastle2025”
Sarocha tiến tới, mắt trợn tròn: “Đó là ngai vàng được đúc từ vàng đen, rèn dưới ánh trăng máu! Ngươi… ngươi ngồi lên đó?!”
Becky vẫn đang chọn filter: “Ồ, ánh sáng chỗ này xịn cực luôn, lên hình đẹp lắm chị. Chị có muốn chụp chung không?”
---
Lát sau, trong một nỗ lực "thể hiện sự nghiêm túc", Becky lại... mở tủ rượu máu cổ quý hiếm.
“Ồ? Amarone 1640 à? Chắc là rượu vang Ý…”
Cô đã mở nắp, suýt uống thử, thì từ sau lưng vang lên giọng hét như tiếng chuông gọi hồn:
“BECKYYYY!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI RƯỢU Ý! ĐÓ LÀ MÁU CỦA MỘT VỊ VUA VAMPIRE ĐÃ NGỦ YÊN 400 NĂM!!”
Becky đông cứng tại chỗ. Rượu… à không, máu, vẫn còn lắc lư trong ly.
“…Vậy chắc đậm đà lắm hả chị?”
Sarocha phải niệm bùa khóa tủ rượu trong khi run rẩy.
---
Và đỉnh điểm là khi Sarocha tìm không thấy Becky ở đâu nữa. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên…
Becky đang đu đưa trên chùm đèn pha lê giữa đại sảnh.
“Wheeeee! Xích đu phong cách cổ điển! Đúng gu em luôn!”
“NGƯƠI ĐANG ĐU TRÊN ĐÈN CHIẾU SÁNG NGUYỆN THỀ! CÁI ĐÓ ĐƯỢC YỂM MA THUẬT BẰNG NƯỚC MẮT THIÊN THẦN ĐÓ!!”
“Thiệt không? Em tưởng… ừm, đèn kiểu hoài cổ á…”
Chùm đèn rung mạnh. Một viên pha lê rơi trúng đầu Sarocha. Trong tích tắc, cả lâu đài như chìm vào tĩnh lặng.
Becky tròn mắt, tụt xuống: “Chị… chị Sarocha…?”
Sarocha từ từ quay đầu lại, gương mặt tĩnh lặng đến rợn người.
Becky rút nhẹ vài bước.
“…Chị? Chị không sao chứ…?”
“Được rồi.” Giọng Sarocha nhẹ tênh. “Từ nay… em không cần học nghi thức gì nữa.”
Buổi tối, Bá tước Sarocha đích thân triệu tập Becky vào phòng riêng.
“Em còn định phá gì nửa đêm nữa không?”
Becky đứng trước mặt chị, hai tay đan nhau như học sinh tiểu học bị phạt.
“Em xin lỗi vì con mèo ba đầu. Em cũng xin lỗi vì cái bẫy gỗ. À, còn vụ làm rớt lọ hoa tinh linh ở cầu thang...”
“Em có biết lọ hoa đó từng được dùng để hiến tế cho thần mặt trăng không?”
Becky lí nhí: “Giờ thì biết rồi…”
Sarocha tựa người vào ghế, tay xoa trán. “Ta thề là trước khi em đến, lâu đài này bình yên lắm.”
Becky nhỏ giọng: “Chị nói cứ như em là thiên tai tự nhiên vậy…”
“Không phải thiên tai. Em là toàn bộ bốn mùa kết hợp: Xuân náo loạn, Hạ bốc đồng, Thu lơ đễnh và Đông trượt chân.”
Becky chớp mắt. “Câu đó nghe… giống thơ ghê.”
Sarocha nhíu mày. “Em vừa khen tôi làm thơ trong lúc bị mắng?”
“Thì em đang cố cứu vãn tình hình.”
Cả hai nhìn nhau một hồi. Không hiểu sao… môi của Bá tước lại khẽ cong lên.
---
Hôm sau, để tránh “tai nạn ma thuật”, Becky được giao nhiệm vụ đơn giản hơn: tưới cây ngoài vườn.
“Dễ thôi! Em chỉ cần nước và bình tưới.”
“Không, em cần học cách phân biệt cây ăn thịt với cây bình thường.” – Orm nhấn mạnh.
Becky hỏi: “Cây nào là cây ăn thịt?”
Orm chỉ ra phía xa: “Cái chậu bên kia, nếu em thấy nó tự động nhai đá cuội thì đừng lại gần.”
Becky nuốt nước bọt. “Rồi nếu nó đuổi theo em thì sao?”
“Chạy. Và nhớ la to để tụi chị biết đường cứu.”
Becky mang theo bình tưới như chuẩn bị đi chiến đấu.
Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi cô vấp phải dây leo – và kéo đổ cả giàn lan quý hiếm của Countess Irin.
“Khôngggggggg!!!” – Irin hét như trong phim cổ trang. “Đó là giống lan ‘Hơi thở của đêm tối’! Em biết nó chỉ nở một lần mỗi 88 năm không?!”
Becky hoảng loạn: “Em nghĩ nó đang nở luôn á… vì em đạp trúng nó.”
---
Buổi chiều, Becky trốn lên tháp chuông để tránh bị… truy lùng.
Nhưng chưa kịp thở thì nghe tiếng bước chân phía sau.
“Đang trốn hả?”
Là Sarocha.
“Em... chỉ đang suy ngẫm về cuộc sống.” – Becky nói, mắt nhìn xa xăm như triết gia.
“Trên nóc tháp?”
“Chỗ này có gió, thoáng và ít người tìm ra em.”
“Lý do thứ ba mới là thật.”
Becky phì cười. “Chị biết hết rồi ha?”
“Biết chứ. Nhưng cũng biết là em không cố tình phá phách.”
Becky xị mặt. “Em không muốn ai ghét em…”
Sarocha ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng gỡ cọng cỏ dính trong tóc Becky.
“Người ta không ghét em. Người ta… quen dần rồi.”
Becky nghiêng đầu nhìn chị. “Vậy chị có quen chưa?”
“Vẫn đang… làm quen.” – Sarocha đáp chậm rãi.
“Chắc khó lắm ha?”
“Cũng không quá tệ.” – rồi chị quay sang – “Miễn là em không châm lửa vào bếp phép như hôm qua nữa.”
“Em tưởng đó là bếp nướng bánh!”
---
Đêm đó, khi Becky đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
Mở ra, là Charlotte.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Charlotte đưa ra một… danh sách.
“Danh sách các khu vực em được phép vào, những món không được đụng và... cái này.”
Becky nhìn kỹ: “Nội quy an toàn lâu đài – phiên bản dành riêng cho Becky.”
Cô bật cười. “Em… nổi tiếng dữ vậy luôn?”
Charlotte nhún vai: “Ít nhất, từ khi em đến, lâu đài vui hơn hẳn.”
Becky ôm danh sách vào lòng, cười toe.
“Vậy thì… em hứa sẽ cố gắng không phá nữa. À không, là phá ít hơn!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com