De Cake 10: Caramel Malt Pudding
Section 3: De moist that melts in your mouth types.
De Cake 10: Caramel Malt Pudding
Becky bây giờ là người yêu của Freen, cứ như vậy bên nhau được một tháng, yêu đến mềm lòng mềm dạ.
Chẳng hiểu vì sao, Freen cảm thấy tâm tình của mình hiện giờ như càng rối loạn. Giống như bây giờ có tận hai Sarocha đang cùng tồn tại trong cô. Một thì vui vẻ chìm đắm trong từng niềm hạnh phúc vỡ òa khi có được Becky bên mình, cô tự đắc vui hưởng lấy sự quan tâm của em, tình yêu của em, tin tưởng của em. Mặt khác Freen lại giãy dụa trong dằn vặt của chính bản thân cô, có trời mới biết, cô đang nghiện em ấy đến tự lo sợ rồi.
Một tháng yêu đương, tâm tình của Freen phập phồng lên xuống không ngừng nghỉ. Cô thường xuyên ngây ngốc thẩn thờ, nếu như không phải vì lịch trình dày cân bằng lại cơn chìm đắm, Freen nghĩ mình kiểu gì cũng sẽ sớm bại trận mà thôi.
Nói thật, ban đầu Freen chưa sẵn sàng để dẫn dắt Becky cùng mình trong mối quan hệ yêu đương. Cả hai đang hoạt động cùng nhau dưới tư cách là cộng sự, vẫn phải làm việc chung mỗi ngày. Cô sợ truyền thông, sợ báo chí, chuyện cá nhân bị đào bới, lại sợ Becky tổn thương. Freen xác định, cô yêu em ấy cực kỳ, cũng muốn gần gũi cô bé nhiều hơn nữa, chỉ là trong lòng còn có bất an mà thành ra do dự. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, sau một đêm lại trở thành người yêu của nhau thế này, nhanh quá lại khiến cô không kịp thích ứng.
Trước đây Freen đâu có như vậy, cô nghĩ mình là người quyết đoán, một khi đưa ra quyết định cũng sẽ không chần chừ đắn đo. Bây giờ khác rồi, cô phát hiện chỉ càn là chuyện liên quan tới Becky, cô sẽ lại xử trí theo cảm tính hơn là lý trí.
Phải, Freen lo lắng đủ điều như vậy, còn đứa trẻ kia thì sao?
Nhắc đến là lại thấy buồn cười. Becky á, cô bé vô tư, vui sướng mà tận hưởng tình yêu. Em ấy giống như một giọt nắng nhỏ, trong trẻo nhảy múa vòng quanh cô, mỗi ngày giống như đều chạy đến đút cho Freen một viên kẹo đường. Freen không hề thích đồ ngọt, bây giờ lại bị một cách thức đáng yêu như vậy đánh bại, cô khuất phục. Nhiều lúc Freen nghĩ mình có nên bắt em ấy ngồi xuống nói chuyện với nhau về vấn đề này không. Sau đó lại vì nhìn thấy người yêu mình cao hứng như vậy cô lại đành thôi.
Người yêu sao? Cái từ gì mà nghe hay đến thế, thật muốn gọi đi gọi lại nhiều lần. Becky, Becky, người yêu của cô.
Hôm nay Idol Factory lại có cuộc họp các thành viên trong công ty sau một thời gian dài. Freen đến hơi muộn một chút, lúc cô bước vào phòng sinh hoạt đã thấy mọi người có mặt đông đủ, không khí rồn ràng quen thuộc như mọi khi. Chỉ là hôm nay, cô cảm thấy có chút khác biệt so với mọi lần, trong lòng cô như có một chiếc chuông. Sau đó trái tim như thoát ly khỏi suy nghĩ khi cô nhìn thấy em Becky đã ngồi ngoan ngoãn ở đó, bên cạnh còn chừa một chỗ trống cho cô. Chiếc chuông trong lòng kích động reo vang.
"P'Freen!"
Becky nhìn thấy cô, em ấy không che giấu được vui sướng mà kêu lên. Freen luôn cảm thấy em ấy trước sau đều như vậy, vẫn một thái độ hào hứng tột cùng mỗi khi nhìn thấy cô, bây giờ lại càng thêm phần hạnh phúc. Đôi mắt mở to nhìn Freen như thể muốn đem cô nhốt vào bên trong ấy. Cô có hơi mất tự nhiên vì mọi người đang dời ánh mắt về phía cô, nhưng sau đó Freen giải vờ như không có gì đi đến lấp đầy khoảng trống bên cạnh cô bé. Hoàn hảo.
"Chờ chị hả?" - Freen ngồi xuống, cô hơi cúi đầu nói nhỏ bên tai Becky.
Hơi thở ấm nóng bất ngờ ập tới làm Becky làm cô bé thấy nhột mà rụt vai khúc khích cười. Em ấy nghiêng đầu nhìn cô, sau đó bắt chước điệu bộ thì thầm của cô mà trả lời.
"Dạ có chờ, chờ nãy giờ lâu muốn chết."
Dễ thương quá! Freen ngẩn người không nói được lời nào.
"Được rồi cặp cô dâu của chúng ta, đến giờ họp rồi. Đợi lát nữa thì tha hồ mà thủ thỉ."
Boss Saint lên tiếng trêu chọc khiến Freen có chút chột dạ liếc mắt nhìn anh. Người này luôn luôn không nói nhiều, nhưng một khi đã lên tiếng câu nào thì chí mạng câu đó.
Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu là để bộ phận điều hành đưa ra kế hoạch cho các diễn viên trong thời gian sắp tới. Hiện tại trừ FreenBeck vẫn đang trong thời gian hoạt động cao điểm, những thành viên còn lại vẫn sẽ nhận những hoạt động quảng cáo nhỏ và lựa kịch bản cho dự án tiếp theo.
Vào đầu tháng sau cả hai sẽ có lịch trình ở Pattaya, là chụp hình tạp chí và một dự án nhỏ. Becky có vẻ rất thích thú vì lần này em ấy sẽ có cơ hội đi biển dù chỉ để phục vụ cho công việc, nhưng cơ thể em ấy đong đưa liên tục.
Suốt cuộc họp, có nhiều lần em ấy đưa tay sang nắm lấy bàn tay Freen mà đùa nghịch. Ngón tay Becky thon thả mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, chúng cứ di chuyển trong lòng bàn tay cô, quậy phá một hồi đến khiến nó nóng lên. Freen giống như đã quen với điều đó, cô mặc nhiên để em ấy chơi đùa, có khi theo quán tính để 10 ngón tay đan lấy nhau, có khi giật mình mà buông lỏng ra đôi chút. Đứa trẻ này, đúng là làm cho người ta khó xử mà.
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ tối, mấy đứa trẻ nhà IF nhao nhao bắt đầu tìm chỗ để đi ăn khuya, cả bọn lâu rồi không gặp nhau nên ồn ào không ngừng nghỉ. Thuyền trưởng P'Nam vẫn đảm nhận nhiệm vụ như mọi khi giữ điện thoại đọc review các quán ăn cho cả bọn nghe để lựa chọn. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm khi mấy đứa em ý kiến này nọ mà không chốt được, cuối cùng quyết định gọi đồ ăn về công ty. P'Nam đột nhiên quay sang nói với Freen bằng cái giọng giận dỗi.
"Thiệt tình, mọi lần em còn giúp chị tìm quán, sao hôm nay hai đứa lại không chịu ở lại ăn với tụi chị vậy? Để tụi nó hành hạ chị nãy giờ nè. Nói thật đi, hai đứa đi đánh lẻ đúng không?"
"Không có, sáng mai tụi em có lịch phỏng vấn mà. Đến trễ thì P'Pop giết tụi em mất."
Freen cười cười cố giải thích cho cả bọn. Hơn ai hết Freen biết đám nhóc này giống nhau ở một điểm luôn thích trêu chọc người khác chứ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thật ra thì cả hai vẫn chưa công khai quan hệ yêu đương mới mẻ này cho bất cứ ai cả, em và cô đều cảm thấy đây chưa phải lúc. Cho nên hiện tại cũng mọi người đối diện, dù có động tâm cách mấy Freen vẫn dặn mình phải cố hết sức bình tĩnh. Xin lỗi các nhóc, nhưng bây giờ cô vô phương vô pháp để nói ra.
Bỗng dưng lúc này trên vai Freen bị chút sức nặng đè xuống, một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng ập đến quấn lấy đầu cánh mũi cô. Chiếc sofa đơn Freen đang ngồi trở nên chật hẹp hơn một chút, hơi ấm cũng dần tăng lên. Cô bé này vừa từ văn phòng của Boss Saint ra liền chạy đi tìm cô. Freen liếc mắt sang thì thấy Becky như cũ không nhìn mình, nhưng lòng bàn tay trống trải từ nãy đến giờ đã được nắm chặt.
Tay đột nhiên bị Becky cầm lấy, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên mặt nóng ran. Freen chột dạ ho khẽ, có ý rằng mọi người vẫn còn đang ở đây. Mà ở một bên Becky giống như cố đè nén nụ cười của mình, em nắm được không buông trái lại còn đan mười ngón tay vào nhau. Ha, đứa nhóc này cư nhiên lại muốn trêu đùa cô sao?
"Xong rồi hả? Giờ chị chở bé về nha!"
Freen nhỏ giọng nói với em, có chút khó khăn với cô khi mà cùng Becky trong khoảng cách gần sát đến như vậy. Hôm nay em ấy mặc chiếc croptop dệt kim đơn giản hơi ôm vào người, lộ ra hai cánh tay trắng hồng như hoa, trông xinh xắn vô cùng.
"Chị có muốn ở lại nghỉ ngơi một chút không?" - Becky ngoan ngoãn trả lời, em ngẩng mặt lên nhìn cô.
Freen lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhìn trời đã không còn sớm, cô chỉ muốn về nhà vì hôm nay đã phải ở bên ngoài cả ngày rồi, với cả cô cũng muốn có chút thời gian riêng bên cạnh người yêu, cô đâu được gặp em ấy cho tới khi đến công ty.
Cả hai đứng lên chào tạm biệt mọi người, trước khi rời đi còn phải nhận lấy mấy ánh mặt nửa nghi nửa hoặc của những người đồng nghiệp thân thiết. Mặc kệ họ. Freen nghĩ. Cô để Becky đi phía trước còn mình thì theo sát ở sau, cùng đi tới bãi đậu xe. Lúc này xe của các nhân viên cũng đã rời đi rồi, chỉ còn lác đác vài chiếc đậu cách xa nhau.
Dừng lại trước chiếc Mazda trắng quen thuộc, Freen mở cửa cho Becky ngồi vào vị trí phía trước cạnh ghế lái rồi mới đi vòng qua bên kia ngồi vào vị trí của mình. Đầu tiên là tìm tấm chăn bông phủ lên chân Becky để cô bé không bị lạnh, sau đó loay hoay chỉnh nhiệt độ trong xe sao cho thích hợp.
Becky từ lúc lên xe đã không nói lời nào, em ấy nhìn chằm chằm từng hành động của Freen mà mím môi cười. Lúc Freen thấy lạ ngước mặt lên nhìn em, đã bị Becky gấp gáp áp gần, cho đến khi tấm lưng đã dán sát cửa xe cô bé mới ngừng lại, ghì chặt môi mình vào môi cô.
Thì ra là chờ đợi nãy giờ chỉ vì điều này.
Bên nhau như vậy, Freen phát hiện ra Becky là một kẻ nghiện hôn, mà cô cũng vậy, nhưng lại có phần nhẫn nhịn hơn. Không cần biết là ở đâu, chỉ cần không có người thứ ba xuất hiện, em ấy liền lập tức hôn cô. Giống như lúc này, Becky hăng hái hôn cô không ngừng. Tay em ấy đã sớm đưa ra sau nâng lên gáy tóc cô để kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại.
Mà bên này Freen vừa định nói chuyện, không nghĩ rằng cô bé không hề báo trước thì đã hôn mình, không đợi cô theo bản năng phản ứng, bên trong khoang miệng liền bị đối phương nhiệt tình dùng lưỡi quấn lấy. Bị trêu chọc mất đi sức lực, cô không khống chế được kêu lên một tiếng cực kỳ yếu ớt. Để Becky nghe được, em ấy bật cười giữa nụ hôn hừng hực như lửa.
"Chị ngâm nga cái gì?" - Đứa trẻ nghịch ngợm dứt mình ra khỏi nụ hôn. - "Người ta đã muốn hôn chị nãy giờ."
"Em đó, muốn gì đây? Không sợ người khác thấy hả?"
Khẽ đẩy Becky ra một chút, Freen hỏi khi giả vờ nhìn ngó xung quanh. Tất nhiên cô biết vị trí để xe của mình khá khuất camera, cũng biết bây giờ ở dưới này chẳng có người ra vào cho nên người yêu cô mới hành động liều lĩnh như thế.
"Thật tình. Rồi bây giờ đưa em về nhà được chưa?" - Cô đưa tay miết nhẹ trên đôi môi vì hôn mình mà son đã lem nhem một tí. Song lại nhịn không được mà tiến tới hôn nhẹ lên môi Becky.
Lúc này Becky đột nhiên có chút ngây người nhìn Freen, sau đó em ấy nghiêng nghiêng đầu ra chiều ngại ngùng mà hỏi.
"Hôm nay chị ở lại nhà em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com