De Cake 19: Cappuccino Traybake
Section 5: De coffee flavor that is very bitter but you know it's addicting types.
De Cake 19: Cappuccino Traybake
"Khoan đã..."
"Mọi người đừng bỏ đi như thế..."
"...đừng bỏ em lại!"
"Em rất mệt, Freen..."
"Becky!"
Freen choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cả cơ thể giật bắn lên. Đã ba ngày liên tục, cô đều mơ như vậy. Mơ thấy mình bị bỏ lại giữa một căn phòng rộng lớn, mơ thấy mọi người lần lượt biến mất dù cô cố gáo thét đến khan cả giọng. Còn mơ thấy cả Becky, cô bé cũng giống như những người còn lại, không than khóc, nhưng quay lưng với cô. Đau quá, trái tim cô co thắt.
Xung quanh tối đen như mực không có lấy một tia sáng nào, Freen cảm giác mình đang ở trong tâm của một cái hố sâu vô vọng tìm kiếm lối thoát. Cô khó khăn chớp hai mắt để làm quen với bóng tối, thậm chí hiện tại Freen không nhớ mình đang ở đâu, là nhà cô hay condo của Becky, hay là căn phòng rộng lớn nơi cô bị bỏ lại trong chính giấc mơ của mình.
Suy nghĩ đó đột nhiên tập kích trong tiềm thức khiến Freen vốn chưa tìm lại được bình tĩnh càng thấy hoảng loạn hơn. Cô tìm kiếm trong không gian mà bóng tối trải dài như vô tận, lo sợ đến mức da đầu cũng run lên, phải làm sao đây?
"Beck?"
"Em?"
Freen gọi tên Becky, kêu như nức nở, âm thanh thoát ra từ cổ họng run rẩy.
Tiếng kêu trở thành đá chìm tận xuống đáy đại dương sâu, không sự hồi đáp. Tay chân cô luống cuống cấu chặt, chà sát với chăn nệm, có một loại bức bối không thể giải tỏa ra được. Đi đâu rồi? Em ở đâu rồi? Freen gào thét từ trong tâm. Chưa bao giờ cô muốn được nhìn thấy Becky ngay lúc này.
"Freen?"
Cửa phòng đột nhiên được mở ra rất nhanh khiến Freen giật mình hơi lui người vào góc giường, giọng nói quen thuộc cất lên mang theo tia gấp gáp. Cô nhận ra. Còn cảm giác như có người đi tới, đèn ngủ trong phòng từ từ được người kia vặn lên, mắt Freen cũng dần tiếp thu ánh sáng, có hơi khó khăn nhưng không có đau nhức.
Lúc này Freen đã có ràng nhìn thấy Becky. Em không giấu nỗi lo lắng trên khuôn mặt, nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh điều khiển nút vặn đèn ngủ để ánh sáng không tập kích đến mắt cô. Mà em cũng có thể trông thấy được cô rồi.
Sự xuất hiện của cô bé là giọt nước tràn ly, đem mọi phòng bị của Freen tháo gỡ xuống, từ trong hốc mắt đầm đìa chảy xuống những dòng ấm nóng. Cô yếu ớt đưa hai tay về phía em, mong cầu từ đối phương sự vỗ về, đứa trẻ cũng không để cô chờ lâu, ngay tức khắc đi đến cạnh giường ngồi xuống ôm lấy cô.
Becky kéo sát Freen ngồi hẳn vào trong lòng mình, em ôm cô, cũng không dám ôm quá chặt để cô dễ dàng hít thở.
"Em ở đây, em ở đây, nha!" - Thấy sắc mặt Freen tái nhợt, hai mắt trống rỗng, không thở nổi, Becky vuốt lưng cô. - "Lại gặp ác mộng hả? Chị uống nước không, em đi lấy cho chị."
"Ở đây với chị, không cần đi đâu hết..."
Đã mấy đêm rồi, người yêu em đều mơ thấy ác mộng. Freen đang gặp chứng rối loạn hoảng sợ, cũng không xác định rõ ràng thời gian là khi nào, sau FanBoom đầu tiên khi kiểm tra sức khỏe thì được chẩn đoán là như thế. Ban đầu mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, cô vẫn tuân theo chế độ nghỉ ngơi mà bác sĩ chỉ định, tình hình đã có chút khả quan hơn.
Chuyến đi về Chachingsao lần trước cũng giúp tâm trạng Freen được cải thiện rất nhiều. Có điều, những sự kiện diễn ra tại Macau khiến chứng rối loạn của cô những tưởng đã được phần nào kiểm soát, tiếp tục tái lại. Cô vẫn phải tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý.
Những cơn panic tấn công liên tục không chỉ khiến cho sức khỏe tinh thần, mà cả thể chất của Freen cũng suy giảm không ít. Đôi khi cô có thể tự mình cân bằng lại được, cũng có đôi khi phải víu vào sự xuất hiện của những người bên cạnh để tìm lấy sự bình tĩnh. Thế nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là đêm nào Freen cũng đều mơ thấy ác mộng.
Hai ngày gần đây khi từ Macau trở về, cô không thể gặp nhiều người, song lại cực kì sợ hãi khi ở một mình, thậm chí khi trở về chính căn hộ của mình cô cũng không tìm được cảm giác an toàn. Thế nên Becky đã đề nghị Freen sang ở hẳn bên condo của em để cô bé quan sát cô một chút. Mặc dù Becky vẫn phải một lúc đăng đê nhiều việc, em vẫn còn chụp ảnh bên nhãn hàng, cả việc học ở trường, nhưng có thể trực tiếp nhìn thấy Freen giúp em an tâm hơn.
Cúi đầu nhìn người kia an tĩnh nép vào trong lòng ngực mình, đã bớt hoảng sợ nữa, Becky âm thầm thở hắt ra. Bàn tay xoa trên lưng cô không có dừng lại, nhưng hai mắt em đã sớm mê man vô định nhìn vào góc tường lạnh lẽo.
Hôm nay cô bé có lớp online kéo dài đến ba giờ sáng. Ban nãy khi đang cùng nhóm trao đổi với giảng viên chuẩn bị cho bài luận thì nghe tiếng Freen thất thanh gọi. Cô bé đoán chắc người yêu lại gặp ác mộng, em lại không có cách nào đành ngồi chờ nhóm hoàn thành xong phần báo cáo liền chạy vào phòng ngủ kiểm tra. Trên tai em còn đeo airpod vẫn chưa có tháo xuống.
Freen cũng không có khóc lóc, chỉ im lặng chảy nước mắt chờ những cơn run rẩy qua đi, mới từ trong lòng Becky tách ra, ngẩng đầu nhìn em. Hai mắt Becky nhắm nghiền, cô trông em mệt mỏi quá, bây giờ lại đến phiên cô thấy lòng chua xót.
"Chị thiệt là không tốt, có phải làm phiền tới em rồi phải không?" - Bỗng dưng Freen khàn giọng nói.
Đương nhiên Becky biết rõ trong đầu Freen đang suy nghĩ chuyện gì, em ngửi ngửi mùi thơm giống mình trên mái tóc người yêu, vuốt ve gương mặt cô, nhu tình ẩn chứa. Em tựa môi lên trán Freen, nhẹ nhàng trấn an cô.
"Không có, em cũng học sắp xong rồi." - Giọng em như gió thổi mây bay, quấn quít bên tai cô. - "Chị đừng nghĩ vậy nữa, được không?"
"Ừm." - Freen hôn đáp lại dưới cằm cô bé, dụi mặt vào hõm vai em, cánh môi mấp máy thì thầm. - "Vậy trở về giường nằm với chị được không?"
"Chờ em xuống dưới kết thúc lớp rồi em quay trở lại với chị." - Becky lại hôn cô một cái, chiều chuộng sự yếu ớt của cô trong giờ khắc này. - "Ngoan nhé!"
Lớp học của Becky kết thúc không lâu sau đó, khi em trở lại phòng Freen vẫn còn ngồi bó gối trên giường chờ em. Trông cô đã ổn hơn một chút, thấy em đi tới Freen ngồi nhích người vào bên trong, mở một góc chăn để cô bé nằm xuống. Chờ em đã ổn định xong xuôi, cô chủ động chui vào vòng tay người yêu lần nữa, đồng thời choàng tay vuốt ve trên lưng em.
"Em cũng ngủ một giấc đi, lát nữa còn phải đi làm."
"Được rồi, tụi mình cùng ngủ, em yêu chị nhiều nha."
"Chị cũng yêu em lắm."
Đó là lời cuối cùng Becky nghe Freen nói trước khi cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Becky mới dám buông một tiếng thở dài.
Trong tiếng thở dài này của em cũng vẫn còn lưu lại bao nhiêu ưu thương, lại có chút khổ sở không biết phải làm sao.
Kỳ thật em cũng rất mệt...
Becky bất đắc dĩ mếu máo, rồi lại cứng nhắc kéo lên khóe miệng, tự nói với bản thân.
Mặc dù không nói, nhưng tim em không hề tĩnh lặng. Em không thể vì cô yêu em, chăm sóc em mà cứ bình thân hưởng thụ.
Có thể nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay, Becky hoàn toàn biết ơn những gì cả hai đang nhận được mỗi ngày, cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những cồn sóng đồng thời kéo đến. Đó gọi là đánh đổi, em biết, cũng đang cố gắng cân bằng mọi thứ.
Có điều nhiều thứ đến quá, song một ngày chỉ có hai tư giờ, em biết cô không thể cùng lúc đón nhận tất cả mọi cảm xúc, em cũng vô phương vô pháp làm điều đó thay cô. Chẳng qua là dùng sự vô tư, hồn nhiên của mình ra làm tấm chắn tạm bợ.
Em đau lòng lắm, cũng không biết làm gì, đột nhiên khổ sở đến mức đem cả hai đi trốn đi, nhưng không được, chỉ có thể kiên trì cứng cáp làm điểm tựa cho chị những ngày này. Muốn chị dựa vào em mà cảm nhận được lòng chị tĩnh lặng được đôi chút.
Qua một lúc, Becky mới khó khăn thuyết phục bản thân thôi suy nghĩ, trước khi hoàn toàn chìm sâu, em nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được người trong lòng cũng đang siết chặt lấy em hơn.
Buổi sáng Becky còn say ngủ trên giường, Freen đã dậy sớm hơn trước đó, cô ngồi ở đầu giường ngắm đứa trẻ, trong chốc lát mới chọt chọt lúm đồng tiền trên cặp má bầu bĩ của cô bé. Em khẽ nhíu mày tỉnh giấc, gương mặt còn ngái ngủ ngáp một cái.
"Chị dậy sớm vậy?"
"Cũng sắp đến giờ bé đi làm rồi đó."- Freen cười cười với em. - "Dậy thôi."
Khoảng thời gian này Becky vì lo lắng cho cô, mỗi tối chờ cô đi ngủ rồi mới rời phòng xuống dưới nhà để học online. Em còn cẩn thận dùng airpod để giảm tiếng ồn tuyệt đối, tránh làm người yêu thức giấc.
"Em muốn ngủ thêm xíu nữa..." - Becky lò mò tìm chiếc chăn ấm áp muốn chui vào nhưng bị Freen ngăn lại, cô bé dài giọng. - "P'Freen..."
"Còn nằm nữa là trễ đó!"
Freen vuốt ve mái tóc em, bàn tay trượt xuống gương mặt xin đẹp. Sáng sớm gương mặt cô bé hồng hồng phấn phấn giống như trái đào, cô ngăn không nỗi mình cúi đầu hôn lên hai má em. Becky kéo tay người yêu, cào tới cào lui trong lòng bàn tay cô tỏ vẻ không cam lòng.
"Hôm nay chị có định đi đâu không? Cũng nên ra ngoài một chút hả?"
"Ừm, lát nữa chị đi gặp P'Phim một chút. Sáng nay chị ấy có gọi, chị nghĩ mình cũng nên đi gặp mọi người một chút."
"Giỏi quá!"
Nghe đến người yêu cuối cùng cũng chịu đi gặp bạn bè, Becky giống như có thể thả được một hòn đã trong lòng xuống. Em trườn đến gần Freen, đem đầu gác lên đùi cô, có chút không xác định hôn hôn xuống da thịt mềm mại.
"Đừng có quậy nữa, bé dậy nhanh lên đi, trễ là bị P'Film la bây giờ."
Bị nhột Freen có hơi khom người xuống bật cười lên thành tiếng, cô còn đưa tay vỗ vỗ mông cô bé sau đó kéo em ngồi dậy. Day dưa một hồi, đứa trẻ mới lười biếng chịu rời giường.
Đúng như dự đoán, Becky lần đầu tiên trong sự nghiệp, đi làm trễ giờ.
Gần đây em thường xuyên phải đến công ty một mình. Kiểu gì cũng không thể nào quen được cảm giác không có người kia bên cạnh. Suốt thời gian chuẩn bị, Becky liên tục ngẩng người, một phần vì thiếu ngủ, một phần vì cảm giác nhung nhớ cứ âm ỉ trong lòng. Hôm nay Freen có thể ra ngoài, hưởng thụ một chút không khí cũng tốt, nhưng em vẫn không ngăn được mình cảm thấy lo lắng.
"Coi có ai nhớ người yêu kìa?" - P'Ging nhìn em trong gương đã sớm thẩn thờ, chị ấy đã hơn hai lần hỏi em kiểu tóc thế này đã ổn hay chưa mà không thấy cô bé trả lời.
"Thông cảm đi gái, dạo này người ta đâu có đi làm với nhau. Chứ như ngày thường là tui với bà có cơm ăn no."
Từ bên ngoài bước vào, P'Pop nghe thấy thế cũng giở giọng chọc em. Becky xoay đầu bĩu môi nhìn Ging trách móc, em đang không có tâm trạng mà còn gặp hai người này thích trêu chọc, đúng là quá đáng mà. Ở một bên Ging nhìn đứa trẻ rầu rĩ, khuôn mặt dài thượt mà đáng yêu vô cùng, chị nhịn không được nhéo nhéo má em.
"Thấy ghét quá à!"
Becky lè lưỡi đáp lại, cũng không nói chuyện nữa mà tập trung lướt điện thoại.
Instagram tải lại nội dung bài đăng, Becky nhìn thấy tài khoản của P'Phim hiển thị đã cập nhật story mới liền không suy nghĩ mà ấn xem. Những nội dung đầu chỉ là hình chụp thức ăn, đến sau thì đã thấy hình chụp của cả nhóm bạn, tất nhiên có người yêu em chứ. Freen ngồi giữa mọi người, trên khuôn mặt mang theo nét vui vẻ thoải mái hiếm thấy gần đây. Em nhìn mà cũng cong khóe miệng cười theo.
Sáng giờ cũng không thấy người yêu nhắn tin, em nghĩ chắc Freen hẳn đang cùng mọi người có nhiều chuyện để nói nên chưa nhắn cho em thôi.
Em nghĩ thầm trong lòng, cũng may, vòng tròn quan hệ của Freen khá rộng, điều trị cùng bác sĩ là bắt buộc, nhưng có thể gặp bạn bè chính là cách tốt nhất giúp cô phục hồi lại tinh thần. Becky từng gặp qua vài người bạn của Freen, chủ yếu là trong cánh gà của các sự kiện, có vài người sẽ thân thiết hơn một chút, như P'Pim chẳng hạn, chứ còn lại cũng chưa tiếp xúc nhiều hơn thế bao giờ.
Thú thật, đôi khi cô bé cũng cảm thấy ghen tị với người yêu, không phải gì nghiêm trọng, chỉ là em ngưỡng mộ cách chị ấy có thể giữ được những mối quan hệ xung quanh mình một cách tốt đẹp, bạn bè của chị ấy cũng rất phong phú.
Becky thì khác, em không có nhiều bạn, vì phải thay đổi môi trường sống liên tục vào thời gian trước đó, những mối quan hệ của em ở trường học cũng không giữ được nhiều, chỉ có vài người. Cộng thêm việc đứa trẻ hướng nội như em từng có trải nghiệm bạn bè không tốt trong quá khứ khiến cô bé lại càng e dè hơn.
Em cũng từng hi vọng bản thân sẽ được trải qua cuộc sống sinh viên thú vị như người khác. Nhưng lựa chọn công việc khiến cô bé phải gặp bạn bè, giảng viên thông qua màn hình máy tính. Em đành dùng việc học để bù đắp lại cho những thiếu hụt của mình. Becky không hối hận, đơn giản em chỉ thấy tiếc.
Điện thoại truyền đến âm thanh thông báo tin nhắn Twitter. Từ nãy đến giờ nghĩ ngợi lung tung em không để ý, nhìn lại mới phát hiện tin nhắn kéo đến rất nhiều. Bỗng trong vài giây Becky có chút rùng mình, lòng bàn tay đổ mồ hội lạnh. Cô bé không vội mở lên đọc, vậy mà trong đầu có thể chắc mẩm, lại là những nội dung đó nữa rồi.
Notes: Hôm nay không có note nhưng cũng phải có để cảm ơn trứ nhỉ :)))) Nhưng ngược lại nếu mọi người muốn tâm sự gì thì cứ để lại dưới bình luận, không thì cứ chậm rãi đọc nha! Mà Sài Gòn chịu mưa lớn rồi đã quá, nóng nực riết tâm trạng cũng không có trôi...À thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com