Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Hôm nay tôi có thể ngủ ở đây sao?" Mon Armstrong di chuyển tứ phía trong phòng khách, vô cùng hứng thú với mọi thứ xung quanh.

"Vì sao?" Freen Sarocha tắm xong, chuẩn bị đến chỗ Đại tiểu thư.

Mon Armstrong cười cực kỳ dung tục, nói: "Cho các người cơ hội làm chút gì đó á."

Freen Sarocha nhìn nàng, trước kia cô thật khó tưởng tượng được bộ dáng dung tục Becky Armstrong là thế nào, hiện tại được Nhị tiểu thư ban tặng, cuối cùng cô cũng thấy được. Cho nên, cô cảm thấy về sau Becky Armstrong vẫn là nên nghiêm túc là được rồi, dụng tục gì gì đó, thật sự không thích hợp với gương mặt xinh đẹp kia. Mỹ nhân lạnh lẽo mới là phong cách của Becky Armstrong.

"Không cần. Cô muốn ở đây tôi không có ý kiến, chỉ cần chị cô muốn người, về phần cô muốn cho cơ hội vẫn là thôi. Có lẽ ——" Freen Sarocha cố ý làm ra vẻ ngả ngớn nâng cằm nàng lên, "Cô có thể thay mặt chị cô làm chút gì đó với tôi."

"Đi chết đi!" Mon Armstrong thẹn quá hoá giận, một chưởng đẩy cái bản mặt cười đến không biết xấu hổ kia ra, "Tôi không có hứng thú với người bị Noey động qua rồi đâu!"

Freen Sarocha cười: "Cũng đúng, cô chỉ thú tính với nữ lưu manh Sam mà thôi."

"Cô lại nói?!" Mon Armstrong giơ nắm đấm, làm ra vẻ uy hiếp cô.

Freen Sarocha da mặt dày chạy trốn ra khỏi nhà, đứng lại trước cửa nhà Becky Armstrong, chỉnh trang lại một chút, lấy chìa khóa mở cửa.

Đi vào cửa, cô nhìn thấy túi và áo khoác của Becky Armstrong ném trên sô pha, lại không thấy bóng dáng đâu cả. Lấy hiểu biết của cô với Becky Armstrong, có lẽ là đang tắm.

Mặc dù biết tùy tiện vào phòng ngủ của người ta là không phải phép, nhưng Freen Sarocha vẫn bước vào, dù sao đã có tội rồi, nhiều hơn một cái cũng không sao.

Không ngoài dự liệu, từ phòng tắm trong phòng ngủ truyền ra tiếng nước rào rào.

"Mon, lấy áo ngủ giúp chị với." Becky Armstrong nghe thấy có tiếng mở cửa, cho rằng Mon Armstrong đã trở về rồi. Bởi vì, nàng cảm thấy Freen Sarocha bị em gái mình mắng, sau đó vẫn chuyện tôi tôi làm ở nhà đọc sách của cô.

Freen Sarocha chọn trái chọn phải, lấy áo ngủ mà Becky Armstrong thường mặc trong tủ quần áo, chuẩn bị cầm đến phòng tắm. Vốn tưởng rằng Becky Armstrong sẽ hé cửa ra, sau đó đưa tay. Không nghĩ tới Freen Sarocha vừa đến trước cửa, cửa phòng tắm rào một tiếng liền mở ra. Becky Armstrong trên vai khoác khăn lông, còn nhỏ nước, đó cũng không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là nàng ngoại trừ khăn tắm quấn lấy cơ thể, toàn thân không có sợi vải.

Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn cả người. Một cho là em gái, một cho rằng nàng sẽ không mặc áo ngủ mà bước ra. Này thì hay rồi, hai người đều lúng túng.

Nhưng Freen Sarocha đã quen làm phẫu thuật, đối với người có mảnh vải che thân. Thân thể cũng không mất tự nhiên như vậy. Cộng thêm trước mắt lại là Becky Armstrong, ở đâu ra ý nghĩ muốn giả bộ thuần khiết giả bộ ngượng ngùng? Cô hoàn toàn là nhìn chằm chằm người ta.

"Cô đem em gái tôi đi đâu rồi?" Becky Armstrong vừa nói vừa giật khăn tắm xuống, điên tiết đem khăn tắm hung hăng đập lên mặt cô.

Bác sĩ Chankimha thiếu chút nữa bị khăn tắm làm thở không nổi, vụng về suy nghĩ nửa ngày mới lấy xuống.

"Thơm quá." Cô cười lộ ra hàm răng trắng sáng.

Becky Armstrong đã tìm áo choàng tắm mặc vào, lườm cô một cái: "Tôi đang hỏi cô, Mon đâu?"

"Cô ấy chạy đến mắng tôi một trận, sau đó lại ở nhà tôi. Muốn bắt người sao?" Freen Sarocha ngồi xuống giường, rất lâu không có đến nằm, xem ra nơi này đã bị Mon Armstrong chiếm lĩnh.

Becky Armstrong túm lấy khăn tắm trong tay cô ném xuống đất, nói: "Tôi thấy cô từ sau khi ở cùng Noey, da mặt càng ngày càng dày rồi đó."

Lâu rồi mới nghe Becky Armstrong tức giận mắng, Freen Sarocha ngược lại nhếch miệng cười với nàng, cô đều hoài nghi mình có phải có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay không.

"Da mặt dày thật!" Becky Armstrong trong lòng càng thêm buồn phiền, cô ta vẫn còn có thể cười!! "Sao, không cùng Noey, sao lại đến chỗ tôi rồi?"

Châm chọc khiêu khích từ trước đến nay là điểm mạnh của Armstrong tổng, Freen Sarocha nói: "Tôi làm việc vì chị đó, cho tiền là chị, cũng không phải cô ta? Cùng cô ta làm cái gì?"

"Ôi, cùng cô ta làm cái gì hả?" Becky Armstrong nheo lại mắt cười lạnh, "Đương nhiên là làm yêu rồi."

Lần đầu tiên nghe thấy Becky Armstrong nói rõ ràng như vậy, xem ra mình thật sự đã làm nàng tức nghẹn họng rồi.

"Không có yêu. Cho nên làm không tới."

Freen Sarocha nằm ở trên giường, xòe bàn tay, Becky Armstrong còn có thể nhìn thấy vết sẹo rõ ràng trong lòng bàn tay cô. Đau lòng cùng áy náy cuồn cuộn dâng lên, nàng ngồi xuống bên cạnh cô nói: "Đừng nhúc nhích."

"Làm gì đó? Không chị muốn cùng tôi..." Freen Sarocha nhíu nhíu mày, còn nói Mon Armstrong cười dung tục, có trời mới biết hiện tại cô cười dung tục gấp Nhị tiểu thư bao nhiêu lần.

Đột nhiên Becky Armstrong giang rộng hai chân ngồi trên đùi cô, đột nhiên xuất hiện trọng lượng làm chân Freen Sarocha có chút chịu không nổi: "Bảo cô đừng nhúc nhích mà còn động đậy. Còn nữa, đừng có giả bộ đáng yêu!"

Freen Sarocha thật sự không dám nhúc nhích nữa, xoay đầu qua một bên: "Tôi giả bộ đáng yêu bao giờ? Cũng không phải đứa con nít."

Becky Armstrong nói: "Đầu ngón chân sao cứ ngoe nguẩy mãi vậy?"

Freen Sarocha lúc này mới phát hiện thì ra đầu ngón chân mình thật sự động đậy "Khả năng là thói quen của tôi đó, tôi cũng không biết nó động đậy."

Becky Armstrong không để ý cô, bắt đầu cởi áo ngủ của Freen Sarocha, cảm giác lạnh trên người làm Freen Sarocha cả kinh: "Chị sẽ không thật sự muốn đó chứ?" Cô có chút kinh ngạc, Becky Armstrong đây là cứng rắn muốn công cô sao?

"Trong đầu chứa cái gì vậy? Tôi chỉ muốn nhìn vết thương của cô thôi." Lần trước ở bệnh viện còn giở trò cáu bẳn sống chết không cho mình xem.

Lúc này Freen Sarocha mới thôi giãy giụa, tròng mắt mang ý cười, vô cùng buồn chán đổi tới đổi lui. Phát hiện Nhị tiểu thư thời điểm mình không có ở đây, để lại đủ loại dấu vết trong phòng Becky Armstrong.

Becky Armstrong vén áo ngủ lên, phát hiện miệng vết thương đã cắt chỉ, tuy rằng đã khôi phục nhưng vẫn để lại vết sẹo thật dài, có thể thấy được lúc ấy Mine ra tay rất độc. Ngón tay mềm mại hữu ý vô ý địa chạm vết thương đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu trong lòng, tâm Becky Armstrong dường như có thể thông qua đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, cảm nhận được đau đớn của Freen Sarocha lúc ấy.

Freen Sarocha trầm mặc, mặt không thay đổi tùy ý nàng chạm vào mình, nhớ lại tình cảnh lúc mình bị đâm, trong đầu của cô đều là Becky Armstrong, nghĩ đến nàng biết mình gặp chuyện không may sẽ có biểu hiện như thế nào. Kết quả mình chờ đến lại là...

Hai người cũng không nói chuyện, dù sao cũng phải có người đến phá vỡ trầm mặc. Vì vậy, Nhị tiểu thư quái đản lại về đến rồi.

"Freen Sarocha, đi ra đây cho tôi!" Giọng nói của nàng, làn hai người trên giường đều khẽ giật mình.

"Ôi! Tôi..." Nàng thấy tư thế hai người mập mờ trên giường, chị mình còn có chút sắc. Tình thú ngồi trên eo bác sĩ Chankimha. Đệch, thì ra thật sự đang làm cái gì đó!

Bác sĩ Chankimha đưa tay gối dưới đầu, cười xấu xa nói: "Bước vào chẳng đúng lúc gì cả!"

Mon Armstrong nói: "Đứng lên cho tôi! Thì ra cô ngoài Noey ra còn có cô gái khác!!"

Một câu này, dọa sợ hai người, Freen Sarocha cảm thấy buồn cười, từ lúc nào mình lại có nhiều gái vậy?! Becky Armstrong xoay qua chỗ khác, mặt âm trầm nhìn Freen Sarocha, thì ra còn có nhiều chuyện lộn xộn như vậy.

Freen Sarocha cong ngón chân, Mon Armstrong ôm hai tay tựa trên cửa, cũng chú ý tới ngón chân của cô càng không ngừng ngọ nguậy: "Cô đáng ghét y như Sam, ngay cả cái thói ngọ nguậy ngón chân cũng đáng ghét y như nhau!"

Freen Sarocha vốn là sững sờ, sau đó nói: "Ồ, thì ra các người đã thân mật đến mức đó rồi à?" Cô chế nhạo làm Nhị tiểu thư bất mãn, nàng nói: "Chị, chị đừng đứng lên, hôm nay em muốn chỉnh cô ta." Nói xong, nàng đi đến bên giường, duỗi hai tay cười âm hiểm với Freen Sarocha.

Freen Sarocha nhìn hai khuôn mặt giống như đúc trước mặt, trong lòng nghĩ: Đây là muốn chơi trò chơi SM song sinh đó chứ? Khẩu vị đừng có nặng như thế được không!


---------------------------------------------------

Trả 8 chương rồi đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com