Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sau khi tâm tình dần ổn định, trong lòng Freen Sarocha rất rõ ràng cô muốn làm cái gì. Khóc cũng đã khóc rồi, thương tâm cũng thương tâm đủ rồi, con người cũng không thể một mực sa sút tinh thần như thế được.

"Chị Pleng, em nghĩ đã đến lúc em phải về rồi." Một mình ở nơi này chờ đợi thật lâu, còn gián tiếp đem tâm tình bi thương truyền lại cho Pleng, trong lòng Freen Sarocha có chút áy náy. Đào bới vết thương cũ lên, không phải chuyện tốt đẹp gì.

Pleng nhẹ hớp một ngụm trà, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười dịu dàng: "Vốn còn muốn giữ em lại đến lúc ăn cơm, có điều trước mắt thấy, dường như em không có ý này."

Freen Sarocha luôn luôn hiểu được cách làm người của Pleng, cô nói: "Không phải không có ý này, mà là không có tâm tình này." Cô cười khổ, "Đúng rồi, chuyện Irin, thật sự phải làm phiền chị rồi." Tuy rằng Pleng đã đáp ứng sẽ làm kiểm tra cho Irin, nhưng Freen Sarocha lo lắng kiểm tra còn chưa bắt đầu, Noey nói không chừng sẽ tới bắt người rồi.

"Em muốn mang cô ấy về?" Pleng giương mắt, nhìn như không động thanh sắc hỏi.

"Bằng không thì sao đây?" Sao câu hỏi này của cô chút không thấu?

Pleng đặt ly trà xuống: "Freen, em nói thật cho chị biết, Irin và em rút cuộc là quan hệ như thế nào? Bình thường em sẽ không dẫn người ngoài đến chỗ chị, huống chi hôm nay em tìm đến chị hay bởi vì Ice." Tuy không biết chi tiết về Irin, nhưng Pleng luôn cảm thấy trên người Irin cất giấu rất nhiều chuyện, mơ hồ làm cho cô cảm thấy không thích hợp.

Freen Sarocha nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là rõ ràng mười mươi đem chuyện từ đầu đến cuối kể cho Pleng. Tuy cô biết rõ như vậy có thể không tốt cho lắm, nhưng bằng hiểu biết của cô với Pleng, chị ấy sẽ không nhiều chuyện mà đi ra ngoài nói lung tung.

"Chỗ của chị là một nơi thích hợp để giấu người." Pleng chỉ cười, vô cùng đơn giản nói một câu hữu ý vô ý ám chỉ điều gì đó.

Freen Sarocha là người thông minh, lập tức hiểu được ý của cô: "Không sợ sao?"

Pleng nhíu mày nhìn lá rụng ngoài cửa sổ: "Tại sao phải sợ? Cũng bởi vì thủ đoạn của cô ta lợi hại sao?" Freen Sarocha không nói, thật ra... lướt qua bối cảnh của Noey không nói, cô ta cùng lắm chỉ là một tay cao thủ trường mà thôi, hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ cả.

"Em yên tâm đi, nếu như cô ở lại chỗ chị, chị sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Pleng mặc dù không biết Noey cường thế như thế nào, nhưng mà cô chưa từng thật sự sợ ai, từ nhỏ sống thẳng thắn vô tư, tâm tình bình thản.

Freen Sarocha thử thăm dò hỏi: "Chị đối với cô ấy, sẽ không phải vừa gặp đã yêu rồi chứ?" Đời sống tình cảm của Pleng cho tới nay giống như có một tầng vai che lại, nhìn như có nhưng vẫn thấy không rõ. Cô lại là loại người vui buồn không lộ, vẻ ngoài ưu nhẫ cùng khí chất thượng giai dường như chính là màu sắc tự vệ của cô, từ mức độ nào đó mà nói, bản thân mình cũng có vài phần tương tự cô ấy.

Pleng dời qua dời lại ly trà, lạnh nhạt nói: "Có đôi khi, cái loại tình tiết lãng mạn xuất hiện trong tiểu thuyết này, cũng nên phát sinh trên người chị một lần, em nói có đúng hay không?"

Freen Sarocha bĩu môi, mị lực của Irin thật lớn: "Vậy chị cũng không nên làm ẩu, tổn thương trong lòng người ta cũng không ít hơn em đâu."

Irin đối với mình có ở lại chỗ này hay không không quan trọng, thật ra cô rất thích cái loại chuyện náo động rời xa này, có chứa hơi thở cổ điển, điều này luôn có thể làm tâm tư cô ưu sầu lắc lư được an bình một chút. Dù sao đến đâu cũng giống nhau, chỉ cần không trở về chỗ Noey là tốt rồi.

Pleng nhìn bóng lưng yên tĩnh của nàng, không khỏi động tâm. Hy vọng mình có thể chữa khỏi đôi mắt cho nàng, cũng vậy vọng về sau trong mắt nàng đều là mình.

Sau khi Freen Sarocha về đến nhà, ngồi trên ghế sô pha thở dài, nhớ tới bản thân mình, nhớ tới Irin, trong đầu lại hiện ra thân ảnh Becky Armstrong, dường trên con đường tình yêu luôn chẳng được mấy cái thuận buồn xuôi gió.

"Ba không biết con làm sao vậy? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, chứ đừng có ở đây than thở!" Lúc Ông Chankimha cầm báo bước ra, nhìn thấy con gái mệt mỏi co ro trên ghế sô pha.

Freen Sarocha qua loa hỏi lại: "Có sao ạ?"

"Nhìn con mắt của con kìa, đỏ bừng ra kia kìa, toàn là tơ máu. Đêm qua con thật sự không có đi ngủ sao? Hay đi làm kẻ trộm rồi?!" Ông Chankimha lắc đầu, cuộn tờ báo lại gõ lên đầu cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

"Làm hái hoa tặc!" Freen Sarocha ngược lại cười, cô theo bản năng nháy mắt mấy cái, con mắt hồng có lẽ do vừa rồi khóc. Cô lập tức từ trên ghế sô pha đứng lên: "Tới giờ cơm chiều nhớ gọi con nha." Sợ ba mình phát hiện ra cái gì đó, cô xoay người đi đến phòng mình.

Ông Chankimha nói: "Chỉ có biết ăn cùng khua môi múa mép thôi, cũng không thèm nói chuyện với tôi!" Ông ấm ức nói thầm.

Freen Sarocha nghe xong câu nói của ông chỉ cười, thời gian ở cùng ba mẹ thật sự quá ít, vài ngày kế tiếp thật sự nên phụ giúp ba mẹ thuận tiện điều chỉnh tốt tâm trạng. Mặc kệ xảy ra cái gì, cuộc sống này cũng tiếp tục.

Chẳng qua, cuộc sống này cũng không tiếp tục lâu. Buổi sáng vài ngày sau đó, Freen Sarocha đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, một ngụm cháo trắng vừa trượt xuống bụng, chỉ nghe thấy ba cô gọi: "Freen, điện thoại, có người tìm!!"

Freen Sarocha nghi hoặc, từ sau khi cô về nhà, điện thoại vẫn tắt máy, vì không muốn có người gọi tới. Có người là chỉ Becky Armstrong rồi. Vậy bây giờ là ai? Còn gọi tới nhà.

"Đến đây." Cô để bát xuống, điện thoại luôn phải tiếp.

"Alo?"

"Trốn ở trong nhà làm gì? Mau trở lại đi chứ." Nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, Freen Sarocha đoán chừng đã nhầm, thì ra tưởng rằng là Đại tiểu thư, kết quả không phải. Cám tạ trời đất! Nhưng, Nhị tiểu thư tìm mình, theo kinh nghiệm của cô mà thấy, sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, tám phần tìm cô là có liên quan đến chị gái bảo bối của nàng ta.

Cô giữ vững tinh thần: "Mon Armstrong, khẩu khí của cô có thể đừng ác liệt như vậy không?"

"Chị tôi đau dạ dày, cô mau trở lại đây!" Quả nhiên, tìm mình hoàn toàn bởi vì Becky Armstrong.

"Đưa đến bệnh viện tìm bác sĩ —— những thứ này cũng không cần tôi phải dạy cho cô chứ." Freen Sarocha ngón tay tùy ý lướt trên điện thoại, giọng nói rất lạnh nhạt, thậm chí không nghe ra một chút chấn động.

Giọng nói không quan tâm như vậy làm Mon Armstrong bất mãn: "Nhưng——" Nàng nhấn mạnh, "Chị tôi căn bản không nguyện ý đến bệnh viện." Nàng nói từng câu từng chữ.

"Cô nói cho chị ta biết, nếu như chị ta muốn đau chết trong nhà, tùy chị ta thôi." Trong lời nói của Freen Sarocha có chút tức giận. Cũng hai mươi tám tuổi rồi, còn muốn ngây thơ đến khi nào!

"Tên khốn khiếp này!" Mon Armstrong hét to với điện thoại, không phải bác sĩ riêng của chị sao? Mấy ngày nay dựa vào cái gì tắt điện thoại, để lại một tờ giấy sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi!

Freen Sarocha lấy ống nghe bên tai ra, không để giọng nói của Mon Armstrong làm điếc tai.

"Chị!" Freen Sarocha mơ hồ nghe thấy tiếng ly vỡ, sau đó Mon Armstrong liền cúp điện thoại.

Freen Sarocha rất bất đắc dĩ, tay của cô dùng sức cầm ống nghe. Cô nghe tiếng đô đô, sững sờ trong chốc lát, hung hăng đem ống nghe ấn về trên máy. Cặp song sinh đáng ghét, đi chết đi!! Cô vừa nóng vừa giận, cuối cùng vẫn là không thể tránh được vội vội vàng vàng mặc quần áo, chuẩn bị ngồi xe về.

"Chuyện gì?" bà Chankimha hỏi cô.

"Có một bệnh nhân không nghe lời, xảy ra chuyện, con phải lập tức trở lại." Freen Sarocha ở trước cửa vừa mang giày vừa trả lời.

Con gái không chút dấu hiệu nào lại muốn rời nhà rồi, tâm tình bà Chankimha bắt đầu biến đổi ngoài ý muốn: "Vội vã như vậy? Bệnh viện con không có bác sĩ khác sao? Con chạy về kịp không?"

"Bệnh nhân này nếu có sơ xuất sẽ rất phiền toái, bây giờ là báo động màu cam. Tình huống rất nghiêm trọng!" Freen Sarocha vội vội vàng vàng cầm túi, đơn giản thu thập một chút chuẩn bị ra cửa.

Ông Chankimha đứng ở một bên: "Ba lái xe đưa con về."

Freen Sarocha suy nghĩ một chút: "Đưa con đến nhà ga là được, lái xe quá cực khổ." Cô nhớ không lầm thì công việc của hình cảnh đã rất vất vả rồi.

bà Chankimha bước tới ôm lấy cô: "Thật sự lại không nỡ bỏ, sao đột nhiên lại phải về rồi? Ở bên ngoài nhớ chú ý bản thân cho tốt, lúc không vui nhớ nói với mẹ."

Freen Sarocha mấp máy miệng, trên thế giới có lẽ cũng chỉ có ba mẹ có thể không chút nào giữ lại như vậy, không chút điều kiện nào yêu thương mình: "Vâng ạ. Ba mẹ làm việc cũng đừng quá sức, lúc mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Bây giờ người đã 50 mấy rồi không thể so với lúc còn trẻ được." Tuy rằng bây giờ mẹ mình chuyển qua làm dân sự, nhưng vẫn rất vất vả như trước.

Nhìn hai người phụ nữ trong nhà diễn kịch khổ vì tình, Ông Chankimha rất là bất đắc dĩ: "Lắm lời cái gì, có đi hay không đây?! Không phải là báo động màu cam sao?"

Freen Sarocha buông bà Chankimha ra: "Đi thôi."

Ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, Freen Sarocha cảm giác mình thật sự không có nguyên tắc, nói nghiêm trọng một chút, có lẽ có thể bị phân thành cái loại bị coi thường. Rõ ràng đã quyết tâm định sẽ không để ý đến nàng nữa, nhưng cuối cùng là, cứ việc cuồn cuộn căm tức, nhưng vẫn thỏa hiệp. Có lẽ có câu nói rất đúng: Câu thần chú ngắn nhất trên thế giới là tên của một người. Becky Armstrong, bây giờ tựa như câu thần chú vậy, chỉ cần nghe thấy ba chữ kia, cô vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Mình bây giờ đối với Becky Armstrong lo lắng vô cùng, đang êm đẹp tại sao lại đau dạ dày.

"Rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Freen Sarocha tiến vào cửa nhà Becky Armstrong, liền giày cũng không đổi, trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Mon Armstrong cầm ly nước trong tay, trên tủ đầu giường còn có thuốc, chẳng qua, có vẻ như một viên cũng không có động. Mon Armstrong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Becky Armstrong nằm ở một bên, sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán dường như còn lấm tấm mồ hôi, một bộ dạng lập tức sẽ ngất xỉu. Trên mặt đất ly thủy tinh đã vỡ.

Freen Sarocha tức giận lại lo lắng, nhưng là đè nén giận dữ xuống, tiếp nhận ly nước từ tay Mon Armstrong, cầm lấy thuốc, trầm giọng xuống nói: "Uống thuốc, nếu không liền đi bệnh viện."

Không phải nói không về sao? Mon Armstrong chống cằm, ánh mắt hứng thú chuyển đến hai người, một khuôn mặt trắng nõn như giấy, còn một khuôn mặt vốn trắng nõn như giấy nhưng bây giờ đen tựa như than vậy. Dường như lần đầu trông thấy bác sĩ Chankimha ác như vậy!

Becky Armstrong ngoan ngoãn tiếp nhận ly nước, sau đó uống thuốc.

Mon Armstrong lộ ra dáng vẻ tươi cười: "bác sĩ Chankimha, cũng là cô có cách."

Freen Sarocha để cái ly xuống, châm chọc nói: "Cô có phải muốn sùng bái tôi không?"

"Ấy, hình như chị tôi chỉ nghe lời cô thôi á."

Nghe nàng nói xong, Freen Sarocha chỉ cười lạnh một chút, sau đó có thâm ý khác nhìn thoáng qua Becky Armstrong, mang chút châm chọc: "Tự làm đau dạ dày của mình, làm tôi đau lòng, làm tôi từ xa gấp gáp trở về. Mục đích đã đạt được rồi, còn dám không nghe lời? Becky Armstrong, nhỉ?"

Becky Armstrong rất khó chịu nhìn sang chỗ khác, tránh tầm mắt của cô. Freen Sarocha cũng không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài.

Sau khi thấy cô đã rời khỏi đây, Mon Armstrong ánh mắt lòe lòe hỏi Becky Armstrong: "Chị, thì ra đây là khổ nhục kế của chị đó hả? Chị thật là hèn hạ à nha ~ "

Becky Armstrong chỉ nằm xuống, nếu như hèn hạ một chút có thể về mặt tình yêu đạt được một chút, dạ dày nhiều thương tổn nàng cũng không để ý. Ai bảo Freen Sarocha nhiều ngày điện thoại cũng không gọi, không biết mình rất lo lắng cô sao?

"Chị, không phải em nói chị, yêu phải lớn tiếng nói ra mới hợp." Quả nhiên là song sinh, có lúc tâm tư của nàng Mon vẫn có thể đoán được mấy phần.

Đang nói qua, Freen Sarocha điên tiết mở cửa đi vào, trong tay còn cầm lấy thứ gì đó. Cô vốn định làm chút gì đó cho Becky Armstrong, nào biết được lục ra một túi hạt cà phê lớn cùng cà phê hòa tan kia chứ. Cô nói với Becky Armstrong: "Sau này, nếu để tôi phát hiện những thứ này ở chỗ chị, chị có đau chết, tôi cũng không thèm quản đau!" Nói xong, ở trước mặt hai người, hung hăng đem tất cả quẳng vào thùng rác.

"Oa oa oa!" Mon Armstrong còn ngại không đủ loạn, chột dạ nhìn Becky Armstrong, "Đây không phải công cụ gây án của chị chứ?"

Becky Armstrong lườm nàng một cái: "Nói bậy bạ gì đó?" Nàng ngồi dậy, sợ Freen Sarocha hiểu lầm chuyện gì đó, định giải thích với cô.

"Bây giờ nằm yên cho tôi, không thoải mái đừng nhẫn nhịn, phải nói cho tôi sau đó đi bệnh viện." Bản thân Freen Sarocha cũng không rõ, tại sao phải tức giận vì nàng như vậy, rõ ràng hẳn là phải chán ghét cơ mà.

"Đây là cho chị tôi à?" Mon Armstrong len lén chui vào phòng bếp, nhìn Freen Sarocha nấu bát mì.

Freen Sarocha nhìn nàng một cái, hướng bên kia bĩu môi: "Đó mới đúng là cho chị cô ấy."

"Cái này là cho tôi sao?" Mon Armstrong hai mắt tỏa sáng, đi đâu mà tìm bác sĩ Chankimha ôn nhu săn sóc tốt tình nhân như vậy? Không những yêu chị gái, đối với cô em vợ cũng tốt nữa!

Freen Sarocha thật muốn chửi thề: "Mon Armstrong, cô cũng 28 rồi, có thể đừng khờ khạo như vậy được không?"

"Hả, không phải cho tôi à..." Mon Armstrong lập tức thất lạc.

"Nhị tiểu thư, sáng sớm tôi nhận được điện thoại của cô, bữa sáng cũng chỉ ăn được một miếng đã ra cửa, vì bà chị không nghe lời của cô. Cô thương tình tôi có được không?"

Mon Armstrong bỗng nhiên đỏ con mắt, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cũng đưa cho nàng một bác sĩ Chankimha có được không? Chị mình ở đâu đào được bảo bối vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt thật sự muốn rơi rồi, nàng mới không để người khác nhìn thấy nàng khóc! Nàng vội vàng xoay người, lặng yên đi ra.

Freen Sarocha cho rằng nàng hờn dỗi, nói: "Mới đó đã khổ sở rồi? Được rồi, tôi có thể làm thêm một bát mà." Mặc kệ cô nói như thế nào, Nhị tiểu thư vẫn không quay đầu lại.

Becky Armstrong mê man dần tiến vào mộng đẹp, chẳng qua sau khi nàng tỉnh lại, tuyệt đối không nghĩ tới, Freen Sarocha sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com