Chương 45
Noey vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Tun Natchicha mời qua.
"Ba, tìm con có việc gì?" Noey rất mệt, từ từ nhắm hai mắt ngồi ở một bên, chỉ hy vọng ba mình mau nói xong chuyện, rồi mình sẽ đi nghỉ ngơi. Irin sắp bức cô phát điên rồi, tìm không thấy nàng, mình ăn ngủ không yên.
Tun Natchicha nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cô, hừ lạnh: "Rút cuộc mày đang làm cái gì vậy? Sao bây giờ bộ dạng lại thành ra như vậy?"
Noey không có tâm tình đi nghe ba mình giáo huấn, chỉ nói: "Không liên quan tới ba."
Thái độ như vậy khiến Tun Natchicha tức giận: "Cái gì gọi là không liên đến tao? Tao là ba mày, hơn nữa, mày có biết bây giờ lúc tao cần mày nhất hay không?"
"Lúc cần sẽ níu lấy tôi, lúc không cần liền chẳng thèm quan tâm đến. Đúng, đây là tư thái một người cha của ba đấy." Noey thờ ơ nói, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Tun Natchicha. Cô chỉ nói sự thật mà thôi.
"Nói gì vậy?"
Noey giương mắt nhìn ông ta: "Dù sao, ông đối với tôi cũng không bao nhiêu cảm tình, ông không thích mẹ, sao có thể yêu thương tôi? Ừ mà, suýt nữa thì quên mất, mẹ cũng là do ông hại chết."
Tun Natchicha nặng nề vỗ bàn, khiến cho người ta gần như cho rằng cái bàn sẽ vỡ thành mấy khối, có thể thấy được lúc ông ta tức giận có bao nhiêu lợi hại: "Nói bậy! Mẹ con chết..."
Ông ta còn chưa dứt lời, Noey đã cắt ngang, cô không kiêng nể gì cả mà đem tâm tình không vui vì Irin không có ở đây của mình, hoàn toàn trút lên người ba mình: "Ông còn muốn giải thích vì bản thân ông sao?" Giọng điệu của Noey bình thản, một chút tâm tình cũng không có, dường như chỉ đang kể lại một chuyện hết sức bình thường, "Tôi nhớ rõ, đêm hôm đó, mẹ cầu xin ông đừng đi, nhưng vì người đàn bà Jim kia, ông vẫn đi." Sau đó, mẹ Noey vụng trộm đi theo. Eath Horner cùng Tun Natchicha phát sinh xung đột, ngay lúc viên đạn sắp xuyên qua Tun Natchicha, mẹ Noey vì ông ta mà đỡ một viên đạn, cuối cùng, vì cứu chồng mình mà mất mạng.
Sau chuyện này trong lòng Tun Natchicha hình thành một cái hố không thể bước qua. Người vĩnh viễn bị coi thường đấy, luôn sau khi mất đi mới biết quý trọng. Sau khi mất đi vợ mình, Tun Natchicha mới phát giác được trân quý của bà. Mà người khởi xướng lại là Eath Horner, ông ta ấy vậy lại hoài nghi mình với Jim qua lại. Như vậy, cừu hận của Tun Natchicha đối với Eath Horner càng sâu hơn.
"Cho nên bây giờ ba đang báo thù cho bà ấy." Tun Natchicha lớn tiếng nói.
Noey chỉ quái dị nở nụ cười: "Vậy thật xin lỗi, tôi đối với kế hoạch báo thù của ông không có chút hứng thú. Huống chi, nếu quả thật muốn báo thù, tôi cảm thấy—— ông cũng nên chết đi." Nếu không phải ông ta khư khư cố chấp, vì Jim Horner, vì, mẹ... Freen Sarocha, có lẽ căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
Lời của cô giống như thanh đao, hung hăng đâm vào tim Tun Natchicha, bị thương ông vô lực phản bác.
"Rõ ràng mình cũng sai, hết lần này đến lần khác còn muốn đem tội lỗi đổ lên đầu người khác." Tuy nổ súng chính là Eath Horner, nhưng mà Noey càng hận ba mình hơn, "Ông cũng không phải thật sự báo thù cho mẹ, ông làm như vậy, chỉ muốn mình tốt hơn một chút, dùng việc này để giảm bớt tội lỗi trong lòng mình. Ông chỉ đang mượn điều này làm lý do để báo thù Eath Horner năm đó cướp đi Jim mà thôi. Nói đến cùng, ông vẫn vì bản thân mình." Noey không chút lưu tình vạch bộ mặt dối trá của Tun Natchicha.
"Không!" Tun Natchicha thề thốt phủ nhận, không phải như thế!
"Hừ." Noey cười lạnh, trực tiếp lướt qua ông ta, để lại Tun Natchicha đắm chìm trong bối rối cùng mâu thuẫn.
Cùng lúc đó, trong nhà cũng đang dữ dội còn có Armstrong gia.
"Rút cuộc mày muốn làm trò gì?!" ông Armstrong hung hăng cầm tờ báo ném vào người Mon Armstrong, mà Nhị tiểu thư lại bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, còn cẩn thận nhặt lên, nhìn mình có bị chụp xấu hay không. Lúc Becky Armstrong vội vàng trở về, thấy được một màn như vậy.
Mon Armstrong chưa trả lời, dù sao nàng biết rõ tính khí của ông Armstrong, càng giải thích sẽ càng bị phê bình, cũng không bằng câm miệng.
"Tao đang hỏi mày đó!" ông Armstrong thấy bộ dạng nàng không thèm quan tâm, trong lòng càng thêm tức giận.
Mon Armstrong bất đắc dĩ nói: "Ba, ba không nhìn thấy sao? Con chỉ hôn môi với Sam mà thôi." Thật không biết đám chó săn nhà ai, ăn no rỗi việc, sáng sớm theo dõi nàng. Có bản lĩnh thì mấy người đừng có chụp cảnh hôn môi, có bản lĩnh trực tiếp chụp cảnh giường chiếu đi. Chỉ có ngần ấy đồ, cũng không thấy ngại đăng lên báo.
"Mày chỉ cho tao một lời giải thích như vậy?!"
Mon Armstrong nghĩ, không giải thích điều này cho ba, chẳng lẽ muốn con giải thích chuyện trên giường sao? "Không có gì hay để giải thích cả, chỉ hôn môi mà thôi."
"Mày với Sam, là quan hệ như thế nào?"
"Ba đoán xem?" Mon Armstrong còn rất không sợ chết muốn ông Armstrong đoán.
"Mày..." ông Armstrong tức giận muốn bước tới đánh nàng.
Becky Armstrong thấy tình thế không ổn, vội vàng nói: "Ba, nói tới nói lui, không nên động thủ." Bản thân mình đã từng nếm trải đau đớn, nàng không muốn em gái ruột của mình cũng trải qua một lần.
ông Armstrong nhìn con gái lớn một lần, ngược lại đến hỏi Mon Armstrong: "Mon Armstrong, cái loại đồng tính luyến ái này, mày học ai?"
"Loại sự tình này nếu như muốn nghiên cứu sâu thì phải học ai đây, vậy coi như con dạy nó đi!" Becky Armstrong vững vàng tỉnh táo, không hề sợ ba mình chút nào, ngược lại lãnh đạm mà trả lời.
Lời nói này khiến ông Armstrong cùng Mon Armstrong đều thất kinh: "Chị... Chị..." Becky Armstrong không phải người kích động, sẽ nói như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
Vẻ mặt Becky Armstrong không có chút biến hóa nào, nói tiếp: "Ba, chuyện thích người cùng giới, không có người nào dạy, thích chính là thích, không đổi được. Có lẽ —— bọn con là trời sinh rồi."
"Ý của mày, nguyên nhân là tao à?" ông Armstrong buồn phiền ở trong phòng nôn nóng đi tới lui, thật không thể ngờ hai đứa con gái mình sinh ra đều tức giận với mình! "Vậy mày thật đúng là oan uổng tao, tao không phải đồng tính luyến ái!"
Con mắt xinh đẹp của Becky Armstrong nhìn chằm chằm vào tờ báo, nốt ruồi ở khóe mắt vì nàng mà tăng thêm vài phần xinh đẹp, nàng không vội không loạn nói: "Vâng, vậy cũng không thay đổi được sự thật hai đứa con gái của ba là đồng tính luyến ái."
Mon Armstrong không biết chị mình bị sao, chẳng lẽ sau khi lăn qua lăn lại trên giường với bác sĩ Chankimha, lá gan biến lớn rồi? Rút cuộc bác sĩ Chankimha làm cái gì, đầu độc chị mình trở nên mạnh mẽ cứng rắn như thế!
"Becky Armstrong!!" ông Armstrong gầm lên.
Lúc này mà tiếp tục ở lại chỗ này sẽ càng cãi nhau lợi hại hơn, Becky Armstrong thức thời kéo tay Mon Armstrong: "Chúng ta đi."
"Ơ?" Mon Armstrong bị nàng kéo đi, trong lòng thật sự không biết Becky Armstrong muốn làm gì, hôm nay chị mình thật khó hiểu.
"Ai cho phép chúng mày đối với như vậy hả? Trở lại cho tao!!" ông Armstrong rất tức giận, vẫn không cách nào giữ được bước chân các nàng. Sau đó, lửa giận không chỗ phát tiết, quyết tâm, đem sách đồ vật trên bàn quét hết xuống đất.
"Thật sự có thể như vậy sao?" Mon Armstrong ngồi trên xe Becky Armstrong, đối với chuyện vứt bỏ ba mình đang tức giận cực điểm có chút bận tâm. Dù sao, thủ đoạn ba mình lợi hại lắm.
Becky Armstrong lái xe: "Vậy chị dừng xe, em xuống xe quay lại đi. Sau đó chờ bị ba treo ngược lên đánh một trận, giam em mười ngày nửa tháng, chờ em đáp ứng không qua lại với Sam nữa, có lẽ ông ấy sẽ cân nhắc thả em ra."
"Mới không cần!" Mon Armstrong nhớ tới trước kia chị mình đã từng trải qua, trong lòng lông tóc dựng đứng, "Em vẫn đi theo chị đi."
Becky Armstrong nhìn nàng một cái, lại cười ra tiếng.
"Cười cái gì?" Mon Armstrong nhíu mày.
Becky Armstrong nhịn cười: "Không có gì, chỉ cảm thấy em bình thường giống như không sợ trời không sợ đất, nhưng mà, thật ra nội tâm lại là đứa trẻ ngoan nghe lời ba." Từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy được.
Bị nói thành đứa nhóc, Mon Armstrong trên mặt không nhịn được, dù cho đối phương là chị ruột của mình: "Nào có?! Em cứng lắm đó! Em chỉ muốn tôn kính với ba thôi!"
"Được rồi, chị còn không hiểu em sao?"
"Hiểu em cái gì?"
"Chị hỏi em, chị nhớ trước kia em từ nhỏ đến lớn đều không gọi chị là chị, đều gọi là Becky Armstrong Becky Armstrong. Nhưng, từ sau chuyện chị với Wan Ahunai bị ba biết được, sau đó ông ấy giam lỏng chị, em mới bắt đầu gọi chị là chị, đây là vì cái gì? Còn có, từ đó về sau, em cũng nguyện ý hồi tâm quản lý công ty, điều này không phải tác phong của em." Becky Armstrong hỏi từng câu từng câu, hỏi Nhị tiểu thư đến đỏ bừng cả mặt, đây là thẹn thùng.
Thấy nàng không nói lời nào, Becky Armstrong đạp phanh, dừng lại nghiêm túc nhìn em gái mình.
Bị nàng nhìn làm mất tự nhiên, Mon Armstrong dịu giọng nói: "Khi đó, em chỉ cảm thấy mình không còn nhỏ nữa, không thể lại tùy hứng nữa." Nàng thở dài, chuyện của Becky Armstrong đối với nàng có tác động rất lớn, khi đó Sam lại quá trớn... nàng cũng sợ chuyện của mình và Sam bị ba biết được, sau đó sẽ giống như chị gái. Cho nên, nàng dứt khoát bỏ qua quá khứ, toàn tâm toàn ý dồn vào công việc.
"Vẫn còn ở mạnh miệng." Becky Armstrong nói, "Thôi, trong lòng chị hiểu mà. Mon không cần nói thẳng."
"Chị, sao chị lại trở nên đáng ghét giống như Freen Sarocha vậy hả!!" Becky Armstrong như vậy thật sự rất giống Freen Sarocha, miệng không buông tha người ta, phải trêu chọc mình một phen mới bằng lòng bỏ qua.
Nhắc đến Freen Sarocha, lo lắng trong lòng Becky Armstrong lại dâng lên, đến bây giờ cũng không có tin tức, chẳng lẽ tình huống ba cô ấy không lạc quan?
"Trước tiên về chỗ chị đã."
"bác sĩ Chankimha cũng ở đó sao? Em cảm thấy lần này Horner gia gặp chuyện không may, dựa theo giao tình của ba với bác Horner, ông ấy nhất định sẽ giúp một tay. Nói như vậy, chị cùng Krit, có lẽ, hôn sự của hai người một ngày nào đó sẽ được nhắc đến." Nói như vậy, chị mình phải làm sao, bác sĩ Chankimha lại nên làm cái gì bây giờ?
Nói thật, Becky Armstrong đã lo lắng, hôm nay mình lại chọc giận ông Armstrong như vậy, chuyện của mình và Freen Sarocha sợ sẽ nhanh bị bại lộ. Đến lúc đó, ba mình không biết sẽ dùng gậy đánh uyên ương thế nào."Khỏi phải nói cái này, suy nghĩ khiến tâm phiền."
"À..." Mon Armstrong rõ ràng thấy ý buồn trên mặt Becky Armstrong, biết rõ đoạn đường tiếp theo không dễ đi, nhưng nàng cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể theo ý chị gái, tạm thời không đề cập tới chuyện mất hứng như vậy.
Có lẽ, Becky Armstrong có ý định khác.
Sau khi Freen Sarocha trở lại nhà mình, vốn đến phòng ba mẹ thu dọn ít đồ cho ba mình. Vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình để một bên, trong lòng chua xót cùng khổ sở thoáng cái đều dâng lên, mới ngắn ngủi mấy ngày như thế, thế giới của mình dường như lập tức đảo lộn, hết thảy đều bị lật đổ.
Nhớ tới những lời kia của Tun Natchicha cùng Ông Chankimha đang hôn mê bất tỉnh, tinh thần cô rút cuộc chịu không nổi nữa, ngồi bất động bên giường, nghẹn ngào khóc lên. Một lần như thế là được rồi, làm cho cô thổ lộ một lần, thổ lộ xong, cô cũng không thể mềm yếu.
Càng khóc về sau, có lẽ cô đã mệt, một mình co rúc, mệt mỏi thiếp đi trên sàn nhà.
Trong giấc mơ, Ice rất lâu không xuất hiện trong giấc mơ của cô, sau đó là ba cô, các tình cảnh tàn khốc khiến Freen Sarocha không biết làm sao. Cô mệt mỏi quá, không riêng gì thân thể, còn có gánh nặng to lớn trong lòng.
Một loại hạt giống gọi là thù hận đang gieo xuống trong Freen Sarocha, bén rễ nảy mầm, cuối cùng càng ngày càng cường tráng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com