Chương 74
Freen Sarocha giương mắt, chỉ thấy cặp mắt long lanh của Song mang theo chút sợ hãi cùng ước ao, tâm thoáng cái liền mềm xuống. Cô lộ ra nụ cười hiếm hoi mấy ngày này: "Song, mau tới đây ngồi đi."
Nghe được lời mời của cô, sợ hãi trong mắt Song thoáng cái liền tiêu tán, em ngồi xuống đối diện Freen Sarocha.
"Sao em lại đến đây?"
"Ờ... Em trùng hợp nhìn thấy anh em đi vào, em có chút tò mò nên liền đi vào. Sau khi anh ấy đi rồi, em liền qua đây." Song trả lời như đây là sự thật vậy.
Freen Sarocha cũng không tâm tình đi hoài nghi: "Không thân thiết với anh trai sao? Sao không dính lấy anh ấy, mà lại nguyện ý chạy đến chỗ tôi vậy?"
"Anh ấy bận mà. Khi còn bé còn chơi với em, sau này đi làm, thời gian thật sự rất ít." Trong lời nói của Song tràn đầy ấm ức.
Freen Sarocha cười khẽ: "Em rất thích anh chị của em sao? Theo như tôi được biết, hào phú như tụi em, không phải nên tranh quyền đoạt lợi, trở mặt thành thù sao?"
"bác sĩ Chankimha bớt nói giỡn đi, bọn em không có như thế. Em thích anh chị của em, đương nhiên..."
"Đương nhiên cái gì?" Freen Sarocha khuấy cà phê, không đếm xỉa tới hỏi.
"Đương nhiên... Em cũng rất thích bác sĩ Chankimha..." Song nói xong, ngượng ngùng cúi đầu.
Nhìn phản ứng của em, Freen Sarocha nhịn không được cười rộ lên: "Tôi cũng rất thích em."
Nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Song đỏ bừng cả lên.
"Em đừng xấu hổ! Tôi nói thật đó. Hiện tại, giống như em vậy, lớn lên trong gia đình giàu có, còn có thể giữ được tính cách đơn thuần của một cô gái không nhiều lắm. Thật sự rất khó." Freen Sarocha từ đáy lòng cảm thán.
Song nhướng mày, lại hỏi: "bác sĩ Chankimha, vậy... Vậy chị có từng muốn có một đứa em gái chưa?"
Freen Sarocha để cái thìa xuống: "Vậy phải là cô em gái thế nào nữa. Nếu điêu ngoa tùy hứng, kiêu căng vô cùng, vậy thì thôi đi. Chẳng qua —— nếu giống như em, tôi coi như đi cướp cũng phải cướp về nhà."
"Thật ạ?" Song hưng phấn hỏi lại, nói như vậy, về sau nếu bác sĩ Chankimha biết được sự thật rồi, sẽ tiếp nhận mình dễ dàng hơn một chút.
Freen Sarocha nặng nề gật đầu.
"Sao không thấy chị Becky ạ? Tuy chị ấy không thể làm chị dâu của em, nhưng chị ấy có thể cùng một chỗ với chị, nhất định sẽ rất vui vẻ. Em cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng, em hiểu được, có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ, đó là chuyện rất hạnh phúc."
Khuôn mặt tươi cười của Freen Sarocha lập tức u ám: "Chị ấy..." Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không thể nói được lời nào.
Thấy sắc mặt cô thay đổi, Song nói: "bác sĩ Chankimha, hai chị... Có phải cãi nhau không?"
Freen Sarocha không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Song nói: "Nếu như cãi nhau, bất kể là ai làm sai, một người cúi đầu trước, nói lời xin lỗi, chuyện gì cũng luôn có uẩn khúc mà."
"Nhưng, lần này rất nghiêm trọng, chị ấy đại khái, sẽ không tha thứ cho tôi đâu." Freen Sarocha ngó ra ngoài cửa sổ bầu trời có chút âm u, tâm trạng rơi vào đáy cốc.
"Là lỗi của tôi." Toàn bộ đều do cô, cô cũng không phủ nhận điều này.
"Vậy đi nhận sai đi! Mặc kệ kết quả như thế nào, chị đi giải thích, phải xin lỗi nha! Không có gì tốt đẹp bằng thái độ nhận sai cả, còn muốn được tha thứ, điều đó tuyệt đối là không thể nào." Song mở to hai mắt to tròn, mỗi chữ mỗi câu khuyên giải.
Đúng vậy, cho dù cô bị thiên đao vạn quả, cũng nên ở trước ở trước mặt Becky Armstrong chính thức nói câu thành thật xin lỗi. Về phần có tha thứ hay không, đó cũng là chuyện của Becky Armstrong, cô cũng không có tư cách chi phối.
"Cảm ơn em. Đợi lát nữa, tôi liền đi xin lỗi."
Song mỉm cười: "Như vậy mới đúng. Anh của em mấy ngày nay đều ở công ty với chị và ba em, anh ấy không để ý đến chị Becky đâu. Cho nên chị cũng đừng lo lắng."
"Ở công ty? Bọn họ rất bận sao?"
Nói đến đây Song liền nhụt chí, phồng má: "Đúng vậy. Trước kia đã bận lắm rồi, mấy ngày nay hình như có chuyện rất nghiêm trọng, họ đều ra ngoài xã giao, hình như, người của tập đoàn Makuang thị muốn thu mua cổ phần công ty của nhà em."
"Makuang thị?" Freen Sarocha nhíu mày, June thật sự bắt đầu hành động rồi.
"Vâng ạ, hình như mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hội cổ đông. Bây giờ cổ phần trong tay ba em và anh chị em gộp lại có khả năng còn không bằng cổ phần trong tay June, những lão già trong ban quản trị kia, ăn cây táo, rào cây sung, dường như đều bị họ Makuang kia mua chuộc cả rồi. Có lẽ, chức chủ tịch của ba không thể giữ được rồi. Horner thị, có lẽ sắp đổi chủ rồi." Song thực sự không phải tiểu thư không hiểu chuyện, em đối với chuyện xí nghiệp gia tộc vẫn luôn hiểu rõ, chẳng qua là em cũng không thể giúp được gì.
Freen Sarocha càng nhíu lông mày chặt hơn, June, thật sự không nên dây vào.
Sau khi chào tạm biệt Song, Freen Sarocha gọi điện cho June.
June thấy là Freen Sarocha, nét tươi cười trên mặt không khỏi sâu hơn, để điện thoại vang hồi lâu mới nhấc máy, hiện tại, đến lượt Freen Sarocha gấp gáp: "Alo? Sao hôm nay cô chủ động gọi điện cho tôi vậy?"
"June, có phải cô bắt đầu ra tay với Horner thị rồi không?" Freen Sarocha đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy, vài ngày sau là đại hội cổ đông, sẽ rất đặc sắc." June rất có vài phần đắc ý.
Freen Sarocha không nói lời nào, ban đầu chính cô nói muốn lật đổ Horner thị, hiện tại gần như dễ như trở bàn tay, vì sao cô lại do dự?
"Freen Sarocha, cô còn muốn tiếp tục giao dịch của chúng ta hay không?"
Freen Sarocha tay nắm thành quyền, đặt trên môi, trông rất phiền muộn: "Cho tôi chút thời gian."
"Vậy đêm nay chúng ta nói chuyện đi?"
"Đêm nay không được." Freen Sarocha không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
"Vì sao? Chẳng lẽ cô còn muốn cùng một chỗ với cô ta?" June lại phẫn nộ, vì sao! Không phải đã chia tay rồi sao?
"Không mượn cô xen xong." Nói qua, Freen Sarocha liền cúp điện thoại, June là một con rắn xinh đẹp. Sáng suốt nhất nên đừng đến gần nàng ta, tốt nhất, cách càng xa càng tốt.
"Freen Sarocha! Freen Sarocha!" June điên tiết hô to, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút bên kia. Nàng nắm chặt tay, tôi nhất định phải khiến cô trả giá đắt.
Màn đêm buông xuống, một ngày lại sắp qua đi. Becky Armstrong thật sự không biết những tháng ngày tẻ nhạt vô vị này còn có ý nghĩa gì, sau khi tim bị Freen Sarocha làm tổn thương, dường như thật sự không thể khá hơn được. Mấy ngày nay, nàng cái gì cũng đều xem không vào, nghe không vào, chỉ cần nghĩ đến Freen Sarocha, nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống. Mặc cho nàng hận bản thân mình như thế nào, khuyên giải mình cũng vô dụng. Vì cô mà đau lòng, đã trở thành một thói quen rồi.
Nàng cúi đầu tựa vào lan can ở ban công, trong tay cầm một ly nước ấm, tâm trí đều bay đến chỗ Freen Sarocha. Nàng cười khổ, mình đúng là không biết xấu hổ mà. Đều tổn thương thành như vậy rồi, tuy hận Freen Sarocha, nhưng lại yêu, lại không giảm đi một chút nào, trong nội tâm ngoài trừ cô ra, ai cũng không thể vào được.
"Ra ngoài nên khoác thêm áo vào chứ, mùa đông lạnh lẽo, cũng không sợ lạnh sao?" Nói xong, Mon Armstrong cầm một cái áo khoác dày khoác lên vai Becky Armstrong.
Becky Armstrong nhìn áo trên vai, chỉ cười cười: "Sao không đi nghỉ đi?"
"Tối nay, em muốn ngủ với chị." Mon Armstrong nhìn bầu trời không có ánh trăng không có ánh sao, bầu trời đêm đen thành một mảnh.
Becky Armstrong không nói gì.
"Chị, cứ tiếp tục như vậy, chị sắp mắc chứng mất ngôn ngữ rồi đó."
"Chị nên nói cái gì đây?" Nàng vốn không thích nói chuyện, chỉ vào thời điểm bên cạnh Freen Sarocha, mới có thể nhiều lời hơn bình thường một chút cũng sẽ không nói mấy lời thân mật.
Mon Armstrong mấp máy miệng: "Còn khổ sở sao?"
"Không biết là khổ sở, hay là không cam lòng."
"Em thật sự không nghĩ tới cô ta lại đối xử với chị như thế." Sau khi biết hết mọi chuyện, Mon Armstrong vừa tức vừa hận, "Nếu như lúc này cô ta ở trước mặt em, em nhất định phải đập cho cô ta một trận. Còn có, trời lạnh như vậy, còn muốn giội cô một xô nước lạnh." Như vậy mới giải hận.
Becky Armstrong vừa định trả lời, nét tươi cười trên mặt liền cứng đờ. Mon Armstrong không rõ nàng bị làm sao, nhìn theo tầm mắt của chị mình, nàng liền nheo mắt lại.
Mon Armstrong xoắn ống tay áo: "Tốt lắm, ông trời thật sự có mắt, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến."
Freen Sarocha đứng trước tường nhà Becky Armstrong, Becky Armstrong đứng ở lầu ba, mới có thể cẩn thận nhìn cô.
"Họ Chankimha, cô tới làm gì?" Mon Armstrong hô to, giọng nói kia hận không thể đi lột da Freen Sarocha.
Đôi mắt Freen Sarocha một mực nhìn Becky Armstrong, chưa bao giờ rời khỏi.
Becky Armstrong đối mặt với đôi mắt sâu của cô, rất nhanh liền dời mắt đi. Nàng xoay người: "Mon, chúng ta vào thôi."
Thấy nàng sắp đi, Freen Sarocha ở bên dưới hô to: "Becky Armstrong, thành thật xin lỗi." Thành thật xin lỗi... Hai hàng nước mắt cứ như vậy im lặng rơi xuống.
Nghe thấy cô nói xin lỗi, Becky Armstrong và Mon Armstrong đồng thời ngừng động tác.
"Chị..." Mon Armstrong thấy chị mình do dự, nhỏ giọng gọi chị ấy, hỏi nàng phải làm sao.
Becky Armstrong suy nghĩ một chút, lại xoay người: "Freen Sarocha, cô về đi. Đừng đến tìm tôi nữa, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Coi như nói xin lỗi một ngàn lần một vạn lần, chúng ta cũng thể như trước được nữa. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
"Becky, chúng ta nói chuyện có được không? Một lần thôi, em thề, nói một lần thôi." Freen Sarocha cầu khẩn.
Con mắt Becky Armstrong nóng lên, nước mắt lại rơi xuống.
"Tôi nói, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Becky Armstrong ngẩng đầu, muốn thu hồi nước mắt vào trong, "Mon, vào trong thôi."
"Becky, Becky!"
"Freen Sarocha, cô không nghe thấy sao? Chị tôi đã nói không muốn gặp cô rồi, cô còn tới làm gì! Mau cút cho tôi!" Mon Armstrong nghiến răng nghiến lợi nói, thuận tiện cầm ly nước vừa rồi của chị mình đổ xuống Freen Sarocha ở bên dưới. Mặc dù chỉ là một ly nước ấm, nhưng trong nhiệt độ thấp rất nhanh biến thành nước lạnh, giội xuống đầu Freen Sarocha, Freen Sarocha chỉ cảm thấy đầu lạnh đến đau buốt.
Vẻ mặt Freen Sarocha uể oải, cũng không dời bước.
Mon Armstrong hừ lạnh một tiếng, liền đi vào trong nhà, đóng cửa lại.
Freen Sarocha vẫn đứng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gian phòng Becky Armstrong. Không biết đợi bao lâu, tuyết bắt đầu rơi rất nhiều. Từng hạt tuyết rơi xuống người cô, rồi rất nhanh bị nhiệt độ cơ thể cô hòa tan. Từng bông tuyết hóa thành vũng nước, từ từ thấm ướt quần áo cô, tóc cô, mặt cô. Freen Sarocha lạnh đến phát run, nhưng, cô nguyện ý chờ thêm một chút.
Becky Armstrong nhìn qua khe rèm, vụng trộm nhìn Freen Sarocha. Nước mắt vẫn không ngăn được, thậm chí bắt đầu thấp giọng nức nở.
"Chị, nếu thật sự không đành lòng, chị xuống dưới nói chuyện với cô ấy một chút đi! Bên ngoài không thể so với bên trong, lại có tuyết rơi, sẽ lạnh người chết đó." Mon Armstrong vẫn động lòng trắc ẩn.
Becky Armstrong chỉ khóc, nàng cảm giác nước mắt từ nhỏ đến lớn đều chảy hết vào mấy ngày này rồi.
Mon Armstrong nhìn nàng mà lắc đầu. Freen Sarocha ơi là Freen Sarocha, cô cũng cần gì phải như thế?
Freen Sarocha đợi một lúc cũng chết tâm, sao chị ấy còn thể tha thứ cho mình đây? Một mình ở nơi này, quả thực chính là tên hề mà. Đều tự chuốc phiền, còn có tư cách gì yêu cầu chị ấy xuống nói chuyện với mình, cho mình một cơ hội?
Đi thôi, Freen Sarocha, đừng làm phiền chị ấy nữa, đừng tổn thương chị ấy nữa.
Vừa bước một bước, chân hồi lâu không nhúc nhích băng tuyết đông cứng lại. Tóc cô ướt đẫm, cảm thấy đầu đau quá, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
"Freen Sarocha!" June che dù, đứng ở trước xe khiếp sợ nhìn Freen Sarocha. Yêu Becky Armstrong như vậy? Nếu yêu nàng ta như vậy, lúc trước sẽ không đối xử với nàng ta như vậy, cũng không nên tới trêu chọc mình. Hiện tại cả ba người đều thống khổ, Freen Sarocha, đều do cô tạo thành!
Freen Sarocha nhìn về phía nàng, con mắt tựa như một cái đầm khô cạn nước, không có sinh khí. Cô ôm lấy ngực trái, vì sao nơi này cũng rất khó chịu? Cô bước từng bước khó khăn đến chỗ June. June thật sự nhìn không nổi, ba bước hai bước đi trên đất, Freen Sarocha vừa chống đỡ không nổi, trước mắt tối om, thì ngã vào người June. Từ xa nhìn lại giống như cô ôm June.
June ôm cô, nhìn bộ dáng cô tiều tụy, trong lòng tràn đầy chua xót.
Becky Armstrong che dù, nàng xuống lầu mở cửa chính, lại bắt gặp Freen Sarocha ôm lấy June. Cái dù trong tay chán nản rơi xuống đất, sao nàng lại quên mất, Freen Sarocha căn bản không thích mình, bên người cho đến giờ không thiếu người, cô làm sao chỉ có một mình đây?
Becky Armstrong, mày còn muốn bị tổn thương bao nhiêu lần mới bằng lòng buông tay?
Becky Armstrong rơi nước mắt, cũng không cầm cái dù lên, thất hồn lạc phách đi vào trong nhà. Con đường mười mấy mét, nàng tựa như đi cả thế kỷ, dài đằng đẵng, rồi lại cô đơn lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com