Chương 2
Khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Becky, Freen mỉm cười hỏi cô "Em nghĩ tôi ở lại đây muộn thế này để làm gì?"
Nhìn Freen vừa ngáp vừa cười đi về phía mình, trong lòng Becky lại một lần nữa trào dâng một cảm giác ấm áp.
Cô và bạn gái bên nhau cũng được hai năm, nhưng trừ năm đầu tiên cô ấy luôn chăm sóc và đưa đón mình chu đáo, thì thời gian gần đây, bạn gái lại trở nên lạnh nhạt và hay trách móc cô.
Pai nói rằng gần đây cô ấy phải đầu tư cùng bạn bè, nếu thành công thì sẽ được gia đình coi trọng hơn, yêu cầu Becky phải hết lòng hỗ trợ.
Becky cũng đã làm hết sức mình, không chỉ an ủi về mặt tinh thần mà còn đưa gần hết số tiền tích góp từ công việc ở quán bar suốt năm qua cho Pai.
Tuy nhiên, Becky không khỏi cũng cảm thấy tự trách, vì bản thân không đủ khả năng hỗ trợ bạn gái về mặt tài chính, trong khi bà nội già yếu ở nhà cô cũng không thể chăm sóc tốt.
Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy nụ cười chân thành từ một Alpha xa lạ mà cô chỉ gặp vài lần, Becky cảm thấy trái tim lạnh giá của mình như được sưởi ấm...
Đã lâu rồi không ai quan tâm và chăm sóc mình như vậy.
"Còn đang suy nghĩ gì nữa vậy cô nương? Nếu còn chần chừ nữa thì ký túc xá sẽ đóng cửa đấy".
Khuôn mặt của Freen đột nhiên gần sát Becky, khiến cô giật mình lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch không ngừng.
"Được rồi, cảm ơn chị" Sau một lúc, Becky mới ngước mắt nhìn lại cô.
Freen hỏi nên đưa cô đến đâu, Becky trả lời là chỉ cần cho cô xuống trước cổng trường là được, Freen cũng lịch sự đồng ý với yêu cầu đó.
"Em là sinh viên của Đại học A phải không?"
Lúc xe dừng lại bên lề, Freen nhìn qua cửa sổ và thấy được trường học của Becky.
Becky gật đầu: "Phải, năm nay là năm cuối, sang năm tôi sẽ tốt nghiệp"
Freen cũng gật đầu, rồi xuống xe, đi tới bên ghế phụ, mở cửa và mỉm cười với cô: "Em vào đi, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm nhé"
Becky không khỏi bị nụ cười của cô làm cho lay động, cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn P'Freen"
"Tối nay em đã nói cảm ơn với tôi nhiều lần lắm rồi". Freen không khỏi thở dài.
"Em đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là muốn đưa em về, chỉ muốn đối tốt với em thôi"
Becky sau khi trở về ký túc xá, vẫn không ngừng nghĩ về Freen.
Cô biết Freen đang theo đuổi mình theo cách riêng của cô ấy, nhưng mình đã có bạn gái rồi, làm sao có thể có quan hệ mập mờ với một Alpha khác như vậy?
Dù cho pheromone của cô ấy thật sự rất phù hợp với mình, dù cho cô ấy luôn chăm sóc và quan tâm mình, dù Becky thừa nhận rằng mình đã bị cuốn hút bởi cô ấy.
Không ngờ tối hôm sau, Freen lại đến nữa, vẫn giống như hôm qua, cô gọi một chai rượu đắt nhất, nhưng cũng chỉ để đó không động tới. Mục đích cũng chỉ muốn chở cô về sau khi tan làm.
Becky không phải là kiểu người dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người khác, huống chi Freen đối với cô cũng chỉ là một người xa lạ không thân gì mấy.
Vì vậy, trên đường về trường, Becky đã từ chối sự giúp đỡ của cô.
"Xin chị sau này đừng như vậy nữa, tôi cảm ơn tấm lòng của chị, cảm ơn những gì chị đã giúp tôi trong mấy ngày qua"
Freen cũng không miễn cưỡng cô, đồng ý với lời từ chối.
Tuy nhiên, cô lại cười nói thêm: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là muốn đối tốt với em thôi, tôi chỉ mong em có một cuộc sống tốt, chỉ có vậy. Nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ không làm như vậy nữa"
Những lời này khiến Becky trong lòng có chút cảm giác mơ hồ, không thể diễn tả được.
Becky quyết định không suy nghĩ thêm về cảm giác đó, cô nhắc nhở bản thân rằng Freen chẳng qua chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp gỡ, chỉ đơn giản muốn đối tốt với cô không có lý do gì đặc biệt.
Có lẽ sau này, giữa hai người các cô sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa, cuộc sống của cô rồi cũng sẽ quay về quỹ đạo.
Quả thật, trong ba bốn ngày tiếp theo, Freen không hề đến tìm cô nữa.
Becky cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, mà chỉ tập trung học hành, làm việc chăm chỉ. Và đem những ký ức đẹp đẽ đó giữ ở một góc riêng trong lòng.
Một vài ngày sau, Becky như mọi khi kết thúc công việc, thì quản lý báo cho cô biết có người đang đợi cô ở quầy lễ tân.
Becky nghĩ rằng bạn gái cuối cùng cũng chịu đến tìm mình, nhưng khi ra đến quầy, thì người đang đứng đợi cô lại là một người phụ nữ xa lạ.
"Cô là Becky Armstrong phải không?"
Người phụ nữ này là một Omega, nhìn khá trưởng thành và có khí chất, ngũ quan cũng khá xinh đẹp. Điểm duy nhất khiến cô cảm thấy khó chịu, chính là ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của người phụ nữ này.
"Tôi là Becky, cô là ai?"
Người phụ nữ liếc nhìn cô một cách lạnh nhạt: "Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi đến đây để nói cho cô biết một sự thật, mà cô sau khi nghe xong, nhất định sẽ cảm ơn tôi".
"Sự thật gì?"
"Ôi trời". Người phụ nữ thở dài, rồi lại tặc lưỡi, "Thật là một cô bé đáng thương! Thôi được, để tôi nói cho cô biết vậy, cũng coi như là cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc Pai trong suốt thời gian qua!"
"Chăm sóc...Pai?" Becky giật mình, sắc mặt thay đổi, không thể tin vào những gì cô vừa nghe thấy.
"Đúng vậy, Pai hiện tại đang là bạn gái của tôi". Người phụ nữ cười nhẹ, không để ý đến sắc mặt khó coi của Becky, thản nhiên nói tiếp, "Cô thử nghĩ xem, có Alpha nào lại muốn ở bên một Omega không thể sinh con?"
Tim Becky như rơi xuống vực sâu, cô không hề kể chuyện này cho Pai, làm sao cô ấy lại biết được?
"Chắc là cô đang nghĩ, Pai làm sao biết được chuyện này phải không?" Người phụ nữ tiếp tục cười, "Cô đừng nghĩ rằng ba mẹ cô không còn bên cạnh, thì chuyện này sẽ không ai biết được? Pai ban đầu dự định sau hai năm yêu nhau cô ấy sẽ về nhà hỏi cưới cô, nhưng sau khi về quê cô tra hỏi một chút, cô ấy liền biết được chuyện này, đau lòng đến mức không ngừng khóc lóc kể lể với tôi..."
"Đừng nói nữa!" Becky run rẩy, trừng mắt nhìn người phụ nữ, nước mắt giàn dụa, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Pai không còn yêu cô nữa! Chia tay sớm sẽ tốt hơn cho cả hai!" Người phụ nữ không quan tâm phản ứng của Becky, mỉa mai nói thêm, "Còn cô, một Omega không thể sinh con, có lẽ cũng chẳng có Alpha nào thèm ngó ngàng đến đâu".
Nói rồi, người phụ nữ tiến lên một bước, lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền đặt lên bàn, giải thích: "Đây là số tiền Pai đã lấy từ cô trước đó, tôi giúp cô ấy trả lại cho cô, coi như xong chuyện, chia tay đi"
Becky không nhớ mình bước ra khỏi quán bar như thế nào. Chỉ nhớ rằng, trước khi ra khỏi quán, cô đã dùng số tiền đó mua một chai rượu đắt nhất ở quầy lễ tân.
Thật là nực cười, số tiền đó còn không đủ mua một chai rượu, cô phải bù thêm tiền túi mới có thể mua được.
Lúc này đã là nửa đêm, đường phố hầu như vắng lặng, xe cộ cũng thưa thớt, chỉ còn những đèn đường mờ ảo vẫn đang cần mẫn làm việc.
Becky bước đến dưới một cây lớn, tựa vào thân cây, ngẩng đầu lên và trực tiếp đổ rượu vào miệng.
"Khụ khụ khụ..." Becky chưa bao giờ uống rượu, chai rượu này rất đắt tiền nhưng cô chẳng hiểu gì về nó, chỉ thấy vị rượu cực kỳ cay, đắng ngắt ngay lập tức lan tỏa trong miệng.
Khi rượu chạm vào cuống họng, cảm giác như bị nước sôi đốt cháy, đau rát ngay lập tức.
Cô không khỏi mỉm cười, có lẽ đây là cách duy nhất giúp cô tạm quên đi nỗi đau trong lòng.
Nhưng trong cơn say, giữa cái vị rượu nồng nặc, cô lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hương hoa tulip.
Là cô ấy sao?
Có lẽ mình thật sự say rồi...
Vừa định đưa chai rượu lên uống tiếp, thì một có lực mạnh đã giật lấy chai rượu khỏi tay cô.
"Đừng uống nữa...Chai rượu này không phải dành cho em đâu"
Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay mềm mại, mùi hương hoa tulip càng thêm nồng nàn.
Becky không tự chủ được quay lại nhìn.
Khi ánh mắt của cô đụng phải ánh mắt của Freen, Becky gần như không thể tin vào mắt mình, tưởng chừng như đây là một giấc mơ.
"P'Freen..."
***
"Vậy sau đó thì sao?" Nam hỏi cô.
"Sau đó..." Freen vừa suy nghĩ vừa nói, "Vì lúc đó đã muộn rồi, cô ấy lại đang say, em không yên tâm để cô ấy một mình về trường, cũng không tiện đưa cô ấy vào ký túc xá, nên em dẫn cô ấy đi thuê phòng ở một khách sạn gần đó".
"Vậy rồi sao nữa?" Nam tiếp tục hỏi.
"Sau đó..." Freen thở dài, "Chuyện sau đó em không thể nói với chị được"
Nam ngay lập tức hiểu ra "Vậy em định làm thế nào?".
"Chuyện đã vậy rồi..." Freen nói, "Dù sao đi nữa, em cũng phải chịu trách nhiệm với cô ấy"
"Ngày hôm đó em đã đánh dấu cô ấy chưa? Cô ấy có đang trong kỳ dễ cảm không?". Nam hỏi một câu quan trọng.
"Vẫn chưa" Freen lắc đầu.
Nam cười: "Nếu vậy thì em không cần phải chịu trách nhiệm đâu, Alpha và Omega như vậy có rất nhiều, họ tìm đến nhau cũng chỉ để giải quyết nhu cầu. Chỉ cần em chưa đánh dấu, cô ấy không tính là Omega của em, cô ấy vẫn có thể được các Alpha khác đánh dấu".
"Nhưng mà em..."
Nam ngắt lời cô, hiểu ý, nhẹ giọng an ủi: "Chị đã nói rồi, chỉ cần cô ấy không ở trong kỳ dễ cảm thì không sao"
Nam lại tiếp tục khuyên cô đừng để ý nhiều như vậy.
Thực tế cô cũng hiểu đạo lý này, chỉ là, sau đêm đó, cô lại càng không thể quên được Becky, càng không thể bỏ xuống được tình cảm trong lòng.
Tuổi tác của cô cũng đã đến lúc phải tìm một Omega, ông nội bình thường tuy rằng không thúc giục, nhưng đôi khi hai người nói chuyện, ông ấy thỉnh thoảng cũng sẽ nói bóng gió về chuyện này, mỗi lần cô đều tìm lý do lảng tránh cho qua.
Giờ cuối cùng trong lòng cũng đã có một Omega mình thích, nếu Becky thật sự trở thành Omega của cô, nếu hôm đó cô thật sự đánh dấu cô ấy...
Ký ức của đêm hôm đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.
Mấy ngày trước, mặc dù Freen không đến tìm Becky, nhưng mỗi giờ tan làm, vào buổi tối, cô đều đậu xe gần quán bar, đợi đến khi Becky an toàn về trường thì mới rời đi.
Đêm hôm đó cũng giống như vậy, Freen vẫn đợi Becky trước cửa quán bar. Nhưng thời gian tan làm lâu rồi mà Becky vẫn chưa xuất hiện, Freen có chút lo lắng, đang định vào trong tìm Becky thì cô ấy đã bước ra.
Becky nhìn từ xa có vẻ không vui, đi đường đầu luôn cúi thấp, trong tay hình như đang cầm một chai rượu, không biết cô ấy định làm gì.
Freen không yên tâm, lập tức xuống xe đi theo xem sao.
Khi đến gần, cô nhìn thấy cô Omega nhỏ bé đang uống rượu một mình, trên mặt giống như vừa khóc xong, Freen ngay lập tức cảm thấy đau lòng, ôm cô ấy từ phía sau.
Becky quay lại nhìn thấy người ôm mình là Freen, nét mặt liền nhăn lại, rồi lập tức lao vào vòng tay của cô mà khóc.
Freen ôm cô, vừa dịu dàng dỗ dành vừa hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Becky chỉ khóc, không trả lời, Freen cũng tôn trọng, không tiếp tục hỏi mà chỉ im lặng ôm lấy cô.
Khi Becky ngừng khóc và ngẩng đầu lên, cô chỉ nói một câu duy nhất với Freen.
"Chị có thể đưa tôi rời khỏi đây không?"
Freen không hiểu ý nghĩa câu nói này. Dù vậy, trời cũng đã khuya, nếu đưa cô về trường thì không an toàn và cũng không thực tế, vì vậy, Freen trực tiếp đưa Becky đến khách sạn thuê phòng.
Freen dẫn cô vào phòng, dặn dò cô chú ý an toàn, bảo rằng sáng mai sẽ gọi điện cho cô, nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Đừng đi" Becky nắm lấy tay cô.
Freen nghĩ Becky vẫn còn buồn, nên dịu dàng dỗ dành: "Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ đưa em về trường"
"Chị có thể ở lại với tôi không?" Becky ngước mắt nhìn cô, đôi mắt tràn đầy cầu xin.
Freen lúc này lại thấy thương Becky. Cô gật đầu, rồi ngồi xuống giường cạnh cô, thở dài nói: "Được rồi, đợi em ngủ rồi tôi sẽ đi, được chứ?"
Becky không nói gì, nhưng đột nhiên mỉm cười với cô.
Freen bị nụ cười này làm cho vui lây. "Nhanh ngủ đi, muộn rồi..."
Câu nói của Freen đột ngột bị cắt ngang - Becky bất ngờ tiến lại gần hôn vào môi cô.
"Em làm gì vậy?" Freen to mở mắt.
"Chị muốn thử ngủ với tôi không?"
Freen sững sờ, không thể tin rằng câu hỏi này lại xuất phát từ miệng Omega nhỏ bé trước mặt.
"Không phải chị rất thích tôi sao?"
Freen nghiêm túc nói với cô: "Tôi thích em, nhưng em lại không thích tôi. Nhưng cho dù em cũng thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không thể lợi dụng lúc em yếu đuối như vậy mà..."
"Chuyện đó không quan trọng" Becky lắc đầu, "Dù sao thì chị cũng đâu thiệt thòi gì, hơn nữa hôm nay tôi cũng không phải trong kỳ dễ cảm".
Becky nói câu này mà nét mặt rất bình thản, như thể đang nói một chuyện rất bình thường.
"Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì với em vậy?" Freen giữ chặt tay Becky, ngăn không cho cô làm gì khác.
"Đợi chút nữa rồi tôi sẽ nói cho chị biết" Becky không biết từ đâu có sức lực lớn như vậy, cô không những thoát khỏi tay Freen mà còn đẩy Freen ngã xuống giường.
"Em..." Freen chưa kịp nói hết câu, đã bị đôi môi của Becky chặn lại.
Chỉ là nụ hôn vội vàng, không có kế hoạch và có chút vội vã, Freen dễ dàng đẩy cô ra.
"Becky, em nhìn cho rõ đi, tôi là Freen, tôi là Alpha, không phải là bạn gái của em".
Freen vì nụ hôn vừa rồi mà hơi thở có chút dồn dập, cơ thể đã có dấu hiệu nóng lên, nhưng cô vẫn muốn Becky tỉnh táo lại.
"Tôi biết" Becky liếm môi, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Chẳng phải chị luôn cảm thấy tin tức tố của chúng ta rất hợp nhau sao?"
Freen đã nhận ra điều đó từ lâu, tiếc là Becky đã có bạn gái, dù tin tức tố của hai người có hợp đến mấy cũng không có ý nghĩa gì.
Khi Freen im lặng, cô bất ngờ ngửi thấy một mùi hoa hồng đậm đặc, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ ấy lập tức xộc vào mũi cô.
"Đừng phát tán tin tức tố của em nữa..." Freen lùi lại, trái tim bắt đầu đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Dù là Alpha hay Omega, chỉ cần tin tức tố của đối phương phù hợp với mình, bất kể bên nào phát tán, người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng, trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể kích hoạt sớm kỳ dễ cảm.
Becky di chuyển gần cô, nắm chặt tay cô, và đúng như Freen nghĩ, tay Becky đang cực nóng.
Freen tiếp tục lùi lại, Becky vẫn tiến đến, cho đến khi lưng cô chạm vào đầu giường, Freen mới dừng lại.
"Em mau ra ngoài đi" Freen vừa thở dốc vừa khó khăn nói ra câu này, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể mình đã bắt đầu có phản ứng.
Nhưng không ngờ, Becky lại dính sát vào cô.
Tin tức tố lan tỏa khắp nơi, không chỉ là mùi hoa hồng mà còn có mùi hương nồng nàn của hoa tulip.
Becky giữ chặt tay Freen, ghé vào tai cô, hơi thở nóng hổi: "Tối nay là do tôi tự nguyện. Và..."
"Thực ra tôi cũng có cảm giác với chị..."
Vừa nói xong, nụ hôn của cô lại một lần nữa rơi xuống môi Freen.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Vì phải kìm nén, khóe mắt Freen đã bắt đầu ửng đỏ.
"Ừm" Becky gật đầu, ngay lúc đó, nụ hôn của Freen tràn ngập như vũ bão.
Freen không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng của mình.
Cô lại phát tán một lượng lớn pheromone, ngay lập tức, mùi hoa tulip nhanh chóng lấn át mùi hoa hồng, tràn ngập cả căn phòng.
Cô hôn lên cánh môi của Becky, trong lúc hai người môi lưỡi quấn quýt, cô đã đổ hết pheromone của mình vào miệng Omega.
Bị ảnh hưởng bởi Alpha, cơ thể Becky càng nóng hơn, rất cần sự an ủi của Freen.
Bàn tay Freen bắt đầu lướt trên cơ thể Becky, đồng thời bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô.
Nụ hôn của Freen đến di chuyển đến sau gáy của Becky, nơi các tuyến thể đã sưng đỏ, chỉ cần liếm nhẹ, Omega dưới thân đã run rẩy cơ thể.
Freen hiểu rằng, chỉ cần mình cắn vỡ tuyến thể ở đây và tiêm pheromone của cô vào, pheromone của Becky sẽ gắn kết với của cô, và lần đánh dấu này sẽ là vĩnh viễn, Omega này sẽ thuộc về cô mãi mãi.
"Freen..." Omega dưới thân khó chịu đến mức rên rỉ, như một con thú nhỏ đang rên rỉ, "Chị đang làm gì vậy".
Freen không trả lời, rời khỏi tuyến thể của cô, không ngừng hôn lên xương đòn và cổ Becky.
Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Freen vừa đi vào cơ thể Omega, cô đã nghe thấy Becky rên lên một tiếng.
"Chuyện gì vậy?" Freen lo lắng hỏi, sợ Becky không thoải mái.
"Không sao đâu..." Becky cắn chặt môi dưới, lắc đầu.
Ánh mắt của Freen không tự chủ được mà nhìn xuống, chỉ thấy phần dưới hạ thân Becky đã chảy ra một vệt máu đỏ.
"Em đây là...lần đầu tiên sao?" Freen đột ngột dừng mọi động tác.
"Có vấn đề gì sao?" Becky gần như phải cắn răng nói ra những lời này, cô hơi cong người lại, cảm giác đau đớn ở phần cơ thể bị Freen chiếm giữ nhanh chóng qua đi, ngay lập tức trở nên ngứa ngáy và khó chịu.
"Xin lỗi..." Freen đột ngột xin lỗi, "Tôi sẽ không đánh dấu em, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với em..."
Becky còn chưa kịp trả lời, Freen đã bắt đầu cử động eo.
Hành động của Freen vô cùng dịu dàng, luôn quan tâm và để ý đến cảm xúc của cô.
Becky cũng coi như là tận hưởng.
Ban đầu cô còn nghĩ rằng Freen sẽ không thể kiềm chế và hành động rất thô bạo chỉ vì bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng không ngờ trên đời này vẫn còn một Alpha dịu dàng như vậy.
Becky trong lòng cảm thấy một cơn xúc động, chủ động quàng tay qua cổ Alpha, kéo cô vào một nụ hôn ướt át.
Cảm giác nóng bức và ẩm ướt dưới thân càng lúc càng rõ rệt, nhưng cả hai chỉ cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là Becky.
Mỗi một chỗ bên trong đều được lấp đầy bởi tuyến thể của Freen, cảm giác mọi thứ đã được đo đạc kỹ lưỡng riêng cho từng người. (Câu này có thể hiểu nôm na theo kiểu, kích thước cự vật của A vừa khít với O, giống như điện thoại với ốp lưng ấy =))))
Becky lúc này mới hiểu ra rằng, hóa ra Alpha và Omega có pheromone tương thích cao, thì ở mọi khía cạnh đều có thể tương thích.
"Ưm a ~" Becky hoàn toàn leo lên tới đỉnh, cô thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy trán.
Freen nửa nằm trên người cô, hai má đỏ bừng, nhưng lông mày lại nhíu chặt.
"Chuyện gì vậy?" Becky hỏi.
"Bị kẹt rồi..."Freen lại cố gắng cử động cơ thể mình một lần nữa.
Becky dùng tay vòng qua cổ Alpha, hôn lên môi cô, thì thầm nhẹ nhàng: "Vậy thì cứ bắn vào trong đi".
"Nhưng mà..."
Becky lắc đầu: "Không sao đâu"
"Phòng trường hợp, sau khi xong việc, em nhớ uống thuốc nhé" Freen ôm cô từ phía sau.
Becky vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một từ: "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com