Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Herta Katzlein lái xe như điên dọc đường, phía trước lại kẹt xe, cô lập tức đập tay lên vô-lăng, hét lớn:

"Các người đứng đó làm gì, có cái gì đáng nhìn chứ, tránh ra đi!!!"

Cho đến khi cảnh sát giao thông đến và "đưa vị tài xế tức giận" này đi.

Aponia Katzlein và Misteln Schariac nhận được tin, lập tức đến đồn cảnh sát. Sau khi đóng phạt, hai người mới đưa con gái ra khỏi đó.

Về đến nhà, Herta Katzlein không nói tiếng nào, Aponia không thể chịu được thái độ này của con liền khó chịu.

"Nói chuyện đi."

Herta mím môi, cô rất sợ mama mình, nhưng vẫn không nói.

"Nói chuyện!"

Aponia quát to.

"Thôi được rồi."

Misteln giữ tay vợ lại.

Aponia trừng mắt nhìn con gái, hỏi gay gắt:

"Sao lại như vậy?"

Đuôi mắt Herta ươn ướt, dưới áp lực của mama, cô như trở thành một người câm không biết nói.

"Không cần mama lo."

Cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu.

"Bốp!"

Một cái tát vang dội, Herta Katzlein bị đánh bật ngã xuống ghế sofa.

"Đủ rồi!"

Misteln cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức chắn trước mặt con gái, giận dữ nhìn vợ:

"Đã nói là đừng đánh con nữa mà!"

Aponia vẫn còn giận, nhưng thấy vợ kiên quyết bảo vệ con, đành phải bỏ qua.

"Chị xin lỗi."

Bà cúi đầu nói.

Misteln nắm tay vợ, nói:

"Người chị cần xin lỗi là con."

Aponia không nói gì, Herta thì lặng lẽ trở về phòng.

Misteln thở dài. Aponia Katzlein là người cực đoan, ngoài trừ vợ ra thì chẳng ai có thể chịu được bà ấy.

Dẫu vậy, Herta vẫn là con gái của họ.

Hai tiếng sau, tâm trạng Herta Katzlein dần ổn hơn, Misteln Schariac gõ cửa phòng nhẹ nhàng hỏi:

"Con, mẹ vào được không?"

Herta mở cửa, vẻ mặt lạnh tanh:

"Mẹ, không cần dỗ con, con không sao."

"Đứa ngốc này."

Misteln nhìn khuôn mặt sưng tấy của con, đau lòng đưa tay chạm vào:

"Mama con ra tay nặng quá rồi."

Nhắc đến mama, Herta liền hậm hực ngồi xuống giường.

"Hừ, mẹ lúc nào cũng nói mama con thời thơ ấu không tốt, với bà ngoại cũng căng thẳng, tâm lý có vấn đề. Nhưng mà bà ấy hung dữ với con, chẳng phải là đang lặp lại quan hệ căng thẳng đó sao?"

"Mẹ biết."

Giọng Misteln Schariac cực kỳ dịu dàng. Mỗi lần bà mở miệng, không chỉ Herta Katzlein, ngay cả Aponia Katzlein cũng không giận được.

Bà tựa đầu lên vai con gái:

"Mẹ thật sự rất thương mama con. Bọn mẹ là thanh mai trúc mã, chuyện gia đình mama con mẹ biết từ nhỏ. Có lần mẹ từng thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ bà ấy, cho bà ấy sự ấm áp mà bà chưa từng có. Cho nên mẹ không thể giận mama con được."

Herta bĩu môi:

"Cho nên con chính là đứa con ngoài ý muốn của hai người."

Câu đó không phải nói đùa, cô luôn có cảm giác đó từ nhỏ.

Mỗi lần nhìn hai người họ nhìn nhau, luôn cảm thấy giữa họ đầy bong bóng màu hồng, khiến cô chẳng biết phải trốn vào đâu.

"Sao có thể chứ?"

Misteln mỉm cười.

"Bà ấy chỉ không biết cách làm mẹ thôi. Có lần tụi mẹ cãi nhau, bà ấy còn suýt khóc. Mẹ sao có thể không mềm lòng?"

"Được rồi, con không muốn nghe hai người tình cảm nữa."

"Đây không phải là phô trương tình cảm."

Misteln nghiêm túc:

"Là vì mẹ yêu mama con rất nhiều."

"À..."

Herta vẫn còn bực.

"Nói cho mẹ nghe, sao lại như vậy? Con vốn là người rất điềm đạm mà."

Misteln nhẹ nhàng dẫn dắt, khiến cô con gái đang giận từ từ muốn mở lòng.

"Con thích một cô gái. Bình thường cô ấy không từ chối con theo đuổi, nhưng gần đây con mới phát hiện, cô ấy xem con là người thay thế."

"Hả?"

Misteln ngạc nhiên.

"Có phải vì có người nào đó trông rất giống con không?"

Herta mím môi:

"Mẹ, mẹ nói xem, con với Freen Sarocha Chankimha, tức là vợ của quý cô Becky, có giống nhau không?"

Misteln hơi sững người. Quả thật lúc lần đầu gặp Freen Sarocha Chankimha, bà có cảm giác như nhìn thấy Aponia Katzlein thời trẻ. Nhất là đôi mắt hạnh kia. Lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng trách lại có thiện cảm với Freen Sarocha đến vậy.

"Con nói là người con thích, chính là người thích Freen Sarocha?"

Herta không dám nói thêm, bởi vì cô thật sự rất thích làm bạn Freen Sarocha.

"Coi như là hoán vị vậy."

"Được rồi, con nên nghĩ thoáng ra. Biết đâu người ta sớm đã có tình cảm với con rồi."

Misteln nói trêu.

"Sao có thể."

Herta mặt đỏ lên, nhưng đã hết giận.

"Vậy thì trước cứ ngủ đi. Ngày mai tỉnh dậy, mẹ sẽ cùng con bàn kế hoạch để hai người làm hòa, được không?"

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi dỗ con gái xong, Misteln bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa đã nói:

"Nghe trộm đến bao giờ rồi? Không biết vào trong xin lỗi con gái một câu à?"

Aponia cầm thuốc tiêu sưng, ngượng ngùng:

"Ban đầu định nhờ em đưa giúp."

"Em không làm đâu. Tự chị đưa đi."

Misteln nói rồi rời khỏi đó.

Aponia thở dài một hơi, đành phải vào phòng xin lỗi.

-----------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Herta Katzlein gọi điện đến.

Freen vui vẻ bắt máy:

"Alo? Cậu sao vậy?"

Herta hừ một tiếng:

"Gọi tôi một tiếng 'chị gái tốt', tôi sẽ nói cho nghe."

"Cút đi, muốn chiếm tiện nghi của tôi à!"

"Nếu không thì tôi sẽ đến phim trường tìm cậu."

Freen đành phải chịu thua:

"Chị gái tốt."

"To thêm chút!"

"Chị gái tốt."

"Thành khẩn chút!"

"Chị gái tốt ~"

"Đừng có làm nũng kiểu đó!"

Freen : "......"

"Được rồi, chỉ đùa thôi."

Herta cúp điện thoại, trực tiếp từ cửa bước vào.

Freen không nhịn được nhếch khóe môi cười lạnh, người này rõ ràng đã đến từ trước rồi.

Lúc này Yura Vollerei vừa mới trang điểm xong bước ra, nhìn thấy Herta Katzlein, không kịp khoác áo liền chạy ào tới. Đối diện với Herta Katzlein, cô bỗng dừng bước.

Freen quay sang Lilian hỏi:

"Có bắp rang không?"

Lilian nhún vai:

"Thiếu phu nhân, cô đang giảm cân mà, ăn cái này nhiều calo lắm."

Freen cười nhạt, cô chỉ muốn xem kịch thôi.

Yura Vollerei vẻ mặt căng thẳng, lúng túng nói:

"Tối qua tôi nhắn cho cô, sao cô không trả lời?"

Herta mặt không cảm xúc, chẳng nói lời nào cũng không giải thích.

Ngược lại, cô từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng rực rỡ. Hương hoa vẫn tươi, còn vương sương sớm, rõ ràng là vừa được mua và mang đến cẩn thận.

"Tặng em."

Cô nói.

Yura sững người.

"Cô... cô biết rõ tôi vốn không có vẻ ngoài như hiện tại mà, cô..."

Yura nghẹn lời, rồi bật khóc.

"Em trông thế nào không quan trọng. Chị thích là con người em. Trước đây khi chị bị người ta đặt điều, ai cũng tránh xa chị, chỉ có em dám đến gần. Chị không biết có phải vì em giống người kia không, nhưng lúc ấy chị cảm thấy em là cô gái dịu dàng nhất thế gian. Chị thích em, giống như cả đời này đều muốn ở bên em."

Yura Vollerei không nói được lời nào. Chưa từng ai nói với cô điều gì cảm động đến thế. Cô từng nghĩ, chẳng ai thật lòng thích mình. Nhưng giờ tim cô như rung lên, lồng ngực cũng phập phồng.

Cô đã nghĩ suốt đêm. Cô thất vọng về Freen Sarocha Chankimha, nhưng không có nghĩa là còn tình cảm.

Và người cô thật sự thích... chính là người đang đứng trước mặt đây.

"Chị... chị thật sự thích em sao?"

Ánh mắt Herta luôn chân thành. Cô nói:

"Dù em coi chị là người thay thế, chị cũng không buông tay. Thích em là lựa chọn cả đời của chị."

Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Yura. Cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ không coi Herta Katzlein là người thay thế ai cả. Cô nhận lấy bó hoa, khẽ nói:

"Cảm ơn chị."

Herta nở nụ cười, rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Đạo diễn Kallen đứng bên cạnh kinh ngạc đến trợn mắt há mồm:

"Lần đầu tiên tôi thấy một diễn viên tỏ tình ngay trên phim trường. Không sợ fan chụp được sao?"

Freen thản nhiên:

"Cô ấy có fan à?"

Rất nhanh thì cảnh quay cuối cũng hoàn thành.

Cả đoàn phim chụp ảnh lưu niệm chung. Chụp xong, Freen còn chưa kịp thay đồ đã bắt đầu chỉ đạo trợ lý thu dọn đồ đạc về nhà.

Đạo diễn Kallen gọi với theo:

"Thiếu phu nhân, cô quên balo rồi!"

Freen đã vào trong xe, lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, về nhà!

Becky hôm nay không đến công ty. Kiana Kaslana và Mei Armstrong kiên quyết không cho nàng đi làm, nàng cũng không tiện từ chối, đành làm việc từ xa. May mắn thay, công ty vẫn vận hành suôn sẻ.

"Chị!"

Freen mệt mỏi, vừa mở cửa đã nhào tới, hôn liên tiếp mười mấy cái lên mặt Becky.

"Hơn mười ngày không gặp, em nhớ chị đến phát điên, nhớ đến trời long đất lở, tối tăm mặt mày, không nơi dung thân, cơ thể như sắp ngừng hoạt động, trời đất hợp lại, sao trời cũng mờ đi, sao sao sao sao..."

Freen vừa hôn lên mặt Becky vừa tuôn ra hết mọi ấm ức tích tụ bấy lâu.

Nhưng Becky không chút khách khí bịt miệng cô lại.

Freen "ư ư" vài tiếng, bị bịt miệng nên càng tủi thân.

Becky chỉ đành nói nhỏ:

"Em, chị đang họp trực tuyến, camera đang mở đó."

Freen liếc nhìn máy tính, trên màn hình là mấy gương mặt sửng sốt, đều là người trong công ty họ. Biểu cảm "muốn cười mà không dám cười" của Ganyu khiến cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Ganyu chào hỏi cô:

"Thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại?"

Wtf!

Freen vội vàng che mặt rồi chạy về phòng ngủ.

Becky cười cười.

Sau khi họp xong, Becky đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Freen nằm trên giường, mặt quay vào gối, trông như không còn gì luyến tiếc, như thể đang tĩnh tâm một mình.

Becky bật cười:

"Đang làm gì vậy?"

"Huhu."

Freen xấu hổ kêu lên.

"Em cũng biết xấu hổ à."

Becky buồn cười, một kẻ lười biếng như Freen mà cũng cảm thấy xấu hổ, thật là...

"Ai nói em không thể xấu hổ."

Freen cuối cùng ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được mà rùng mình.

Những người đó chắc chắn đã truyền thông tin trong công ty rằng thiếu phu nhân là một cô nàng thích làm nũng, mỗi ngày ôm chặt lấy Tổng Giám đốc Becky xin âu yếm. Tuy nhiên, cô đã là một cô gái đặc biệt, nói ra cũng chẳng sao.

Freen đứng dậy, để Becky ngồi xuống, sau đó sờ bụng nàng.

Cái áo ngủ rộng thùng thình che phủ, bụng Becky trông giống như một chiếc bánh bao lớn, làm Freen thật cẩn thận mà nhẹ tay.

"Bụng hình như lại lớn."

Becky gật đầu:

"So với trước đây lớn nhanh hơn, chị có thể cảm nhận được đứa trẻ đã biết đạp rồi."

Freen cười nhẹ:

"Chắc chắn con chúng ta sẽ rất bướng bỉnh."

Becky cười và nhăn mày nói:

"Tính cách của nó giống như em vậy."

"Giờ có thể hôn một cái không?"

Freen nghiêm túc, muốn bù lại nụ hôn vừa rồi.

"Ừm."

Becky tự mình nhích lại gần, hôn cô một cái.

"Em thật sự rất nhớ chị."

Freen ôm lấy cổ nàng, uất ức nói:

"Chị, mỗi lần chúng ta video call khi ở khách sạn, em đều muốn dùng cửa thần kỳ của Doraemon đến bên cạnh chị."

Becky tựa vào ngực cô, ngón tay cuộn tóc Freen.

"Sau này chị sẽ dành thời gian ở bên em."

"Yêu chị nhất."

Kiana Kaslana đột nhiên mở cửa, không hề để ý hai người có đang thân mật hay không.

"Hai đứa ân ái xong rồi à? Nhà Katzlein mời chúng ta tụ họp, nhớ trang điểm đẹp một chút, chuẩn bị xuất phát."

Nói xong, Kiana đóng cửa lại ngay lập tức.

Freen ngẩn người, sao nhà Katzlein lại có thời gian rảnh để tụ họp với chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com