Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma da

Kể từ hôm đó, thanh kiếm trở thành món phụ kiện yêu thích của Becky. Đi học hay đi chơi, cô đều mang theo rồi khoe với mọi người vẻ mặt hết sức tâm đắc.

"Becky...Có thể cho anh xem thanh kiếm chút không?" Jack - bạn trai của Irin lên tiếng xin phép.

Ánh mắt và vẻ mặt của Jack có chút khác với bình thường. Nó làm Becky cảm thấy không thoải mái nhưng cô không có lý do để từ chối nên đành đồng ý.

"Anh biết không? Becky khờ lắm. Người ta mới hù 1 chút mà đã bỏ 5000 bath để mua thanh kiếm này. Nếu em đi theo thì em đã cản cậu ấy lại rồi."

Becky chỉ biết cười trừ trước lời nói thật lòng của Irin.

"5000 bath ư?" Jack hỏi lại. Mắt anh vẫn không rời khỏi thanh kiếm.

"Đúng đó. Nói gì mà có thể trừ tà ma, giảm tai hoạ..."  Irin tiếp tục nói thay lời Becky.

Becky một lần nữa chỉ biết cười trừ.

"Anh đưa em 10k. Em nhường thanh kiếm này lại cho anh nhé."

Irin hoảng hồn trước lời đề nghị của người yêu. Cô lập tức lay mạnh tay Jack. "Gì vậy? Anh cũng điên rồi hả? 10k để mua món đồ chơi này?"

"Anh Jack...Cái đó..." Becky ngập ngừng.

"Nhường cho anh đi. 15k...không...20k..." Jack tiếp tục tăng giá để thuyết phục Becky.

"Anh Jack...Anh bình tĩnh lại đi...Thanh kiếm như này bán cả đống ngoài đường. Giá rẻ rề à..."

"Em thì biết cái gì? Đây là đồ có giá trị sưu tầm. Nhìn những viên đá này đi. Là đá quý thật đó."

Irin có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. "Dù là đá quý thì cũng là hàng tấm, nhỏ như hạt cát. Nhìn thế nào cũng không đáng để mua với giá 20k Bath."

"Em thì biết cái gì? Giá trị của nó không chỉ nằm ở chỗ đá quý..." Jack định nói thêm gì đó nhưng lại quyết định giữ lại cho riêng mình.

Anh quay sang nói với Becky với thái độ chân thành. "Becky...Anh thật sự rất thích thanh kiếm này...Em nhường lại cho anh nhé..."

"Em xin lỗi nhưng em cũng rất thích nó. Nếu sau này thấy cây tương tự, em sẽ mua tặng anh nhé..."

"..."

...

Becky đang đi hóng mát ở khu vực bờ kè thì nghe thấy có người nhảy sông tự tử. Nhìn thấy cô gái chới với giữa dòng nước, Becky không chút ngần ngại mà nhảy xuống cứu.

Rất nhanh, Becky đã túm được cô gái nhưng khi bơi vào bờ thì lại có cảm giác như chân bị thứ gì đó kéo lại. Becky càng cố quẫy đạp thì thứ đó lại càng quấn chặt.

Lúc này, 1 chàng trai đem theo phao cứu hộ cũng đã bơi đến. Becky liền bàn giao người bị nạn cho anh ấy rồi hụp xuống để gỡ thứ đang vướng ở chân mình ra.

Trơn tuột và rất khó gỡ là cảm nhận của Becky. Dưỡng khí cạn dần, Becky đành bỏ dỡ việc đang làm để ngơi lên mặt nước.

Becky cũng không rõ tại sao hôm nay cô lại mất sức nhanh đến như vậy. Chân bên trái gần như đã không còn cử động được nữa. Thứ dưới nước thì cứ quấn lấy rồi kéo xuống. Becky chỉ biết trông cậy vào đôi tay đang quạt quạt để giữ phần đầu của cô nhô lên khỏi mặt nước.

Thật may mắn, khi Becky sắp không gắng gượng được nữa thì tàu cứu hộ đã đến nơi. Với sự trợ giúp của hai ba người đàn ông khoẻ mạnh, Becky thành công được đưa lên tàu.

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Becky đến ngồi co gối tại sofa. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Becky cảm thấy mình đã quá may mắn khi được cứu kịp thời. Chỉ cần trễ tý nữa thì có lẽ cô đã bỏ mạng dưới đáy sông rồi.

"Ấn đường ám đen...Trong 7 ngày...Tai hoạ sẽ liên tục kéo đến...Nhẹ thì thương tật...Nặng thì mất mạng..." Câu nói của bà lão văng vẳng bên tai khiến Becky lạnh hết sống lưng.

Becky chạy vào phòng nhanh như 1 cơn gió. Cô chụp lấy cái túi xách có gắn thanh kiếm rồi nhảy lên giường, trùm chăn kín người.

...

Sáng hôm sau, khi đi tắm, Becky phát hiện cổ chân trái có vết bầm lớn. Cô đưa tay sờ thử thì cảm thấy hơi nhớt nhớt. Becky lập tức dùng bông tắm chà mạnh cho đến khi không còn nhớt nữa mới chịu rời khỏi bồn tắm mà thay đồ đi học.

...

Tối, Becky đang trên đường trở về nhà sau 1 ngày học tập mệt mỏi thì nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

Tiếng gọi phảng phất trong gió, lúc có lúc không, tạo nên 1 cảm giác đầy ma mị.

"Là ai?" Becky cất tiếng hỏi nhưng không ai trả lời.

Nghĩ là đã nghe lầm, Becky tiếp tục bước đi thì trong tai lại vang lên tiếng gọi. "Đến đây...Mau đến đây..."

Đầu óc Becky bắt đầu mụ mị. Cô đáp lại trong vô thức. "Đến đâu? Muốn tôi đến đâu?"

"Bờ sông...Chúng ta có hẹn...ở bờ sông...Cô quên rồi sao?"

"Bờ sông? Đúng rồi...Tôi nhớ rồi...Tôi đến ngay... Chờ tôi..."

"Nhanh lên...Đến nhanh lên..."

Những người xung quanh dường như không ai để ý đến việc Becky đang vừa nói chuyện 1 mình vừa hướng thẳng đến khu vực được cắm biển báo nguy hiểm.

"Đến rồi..." Becky lên tiếng thông báo.

"Chưa...Xuống đây... Tôi đang chờ cô... Ở đáy sông... Mau xuống đây..."

"Đáy sông? Làm sao tôi xuống đó được?"

"Đến gần mặt nước... Tôi sẽ đón cô..."

Becky nghe theo tiếng thì thầm mà tiến gần mép nước.

"Đừng đi nữa! Nếu không cô sẽ chết!" Một giọng nói khác vang lên. Lần này là của 1 cô gái trẻ.

"Lại là ai?" Becky đứng lại hỏi han.

"Nghe rồi? Cô nghe được rồi!!!" Giọng cô gái cho thấy cô ấy đang phấn khích.

"Là ai?" Becky hỏi thêm lần nữa. Bản năng khiến cô đi lùi lại nhìn xung quanh tìm người vừa nói chuyện với mình.

Một thứ nhớt nhớt màu đen từ dưới sông nhảy lên quấn lấy chân Becky với ý định lôi cô xuống nước.

"Mau rút kiếm ra..."

Nghe nhắc đến kiếm, Becky liền bừng tỉnh. Cô đưa tay chụp lấy thanh kiếm nhỏ được treo ở túi xách.

Thanh kiếm loé sáng rồi biến thành 1 cây kiếm dài 7 tấc.

"Chém đứt nó đi..."

Becky tuốt kiếm, chém mạnh vào thứ nhớt nhớt dưới chân.

Thứ màu đen bị cắt đôi, rơi xuống nước tạo tiếng "ùm" rất lớn.

Phần quấn vào cổ chân của Becky cũng tự rớt ra, bò bò đến sát mặt nước rồi nhảy tủm xuống.

Becky sợ hãi đi lùi về phía sau mấy bước. Trong lúc hoảng loạn, chân nọ xọ chân kia khiến cô ngã xuống nền cỏ.

Giọng Becky run run "Thứ đó...là gì?"

"Ma da...Nó muốn dụ cô xuống đó để đoạt lấy linh hồn."

"Đoạt lấy linh hồn?"

"Ma da là linh hồn bị đóng chặt bởi lớp bùn nhầy ở dưới đáy sông. Nó đoạt lấy linh hồn người khác để thế chỗ hoặc để trở nên mạnh hơn. Hôm qua cô cướp con mồi của nó nên hôm nay nó muốn cô đền lại..."

"..."

"Mau lấy thanh kiếm cạo sạch lớp nhớt trên chân đi. Đó là cách ma da đánh dấu con mồi. Nếu không loại bỏ lớp nhớt ấy, khi có cơ hội, nó sẽ tiếp tục dụ cô xuống đáy sông."

Becky lập tức làm theo.

"Đủ rồi...Kêu cô cạo nhớt chứ có phải kêu lóc da lóc thịt đâu mà cạo dữ thần vậy."

"..."

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức Becky có thể nghe được âm thanh của những cơn gió đêm.

Làn gió mát lạnh khiến đầu óc Becky tỉnh táo hơn. Cô nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện với không khí.

"Cô là ai? Cô đang ở đâu? Mau ra đây!" Becky vừa nói vừa cầm thanh kiếm thủ thế.

"Tôi tên Freen. Tôi đang ở trong thanh kiếm mà cô đang cầm nè."

"Tôi không có giỡn. Mau ra đây!"

Thanh kiếm trong tay Becky bỗng rung lên. "Tôi cũng đâu có giỡn...Tôi..."

Freen chưa kịp nói hết câu thì Becky đã quăng thanh kiếm lẫn túi xách xuống đất rồi co giò bỏ chạy.

"Á...Có ma!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky