Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng ý

Cả ngày hôm đó em cứ bên cạnh chị không một khắc nào, buông tay chị ở đâu em ở đó, còn thằng Nop nó xin trở về nhà cũng như có vài chuyện cần giải quyết vậy. Không hiểu sao em thấy nó bổng dưng đòi về ngang rồi còn vẻ mặt đâm chiêu nữa cũng không nghĩ gì nhiều.

.

.

Cho đến tối khi chị ngỏ lời mời em đi chơi bên ngoài cho bớt đi sự căng thẳng bên trong, em cũng phân vân nhưng rồi cũng đồng ý theo. Cả hai cùng đi xe nên cũng không mất quá nhiều thời gian cho lắm chị dẫn em đi ăn xong đi dạo một chút cùng ngồi phía băng đá công viên nhìn ngắm mọi thứ thư thả với làn gió nhẹ nhàng khiến tâm trạng em cũng một phần thoải mái hơn, nhìn bên cạnh có chị cũng an ủi khi buồn có người bên cạnh.

"Chị không nghĩ rằng ba em sẽ cho em đi du học thật. Nếu cho dù có đi chăng nữa thì cũng là cơ hội để em hoàn thiện và giỏi hơn bây giờ..." chị sợ lắm nếu như em cứ vậy mà xa chị.

"Chị không muốn bên cạnh em sau mười năm gặp lại hả?" em nhìn đường phố.

"Không có, rất muốn là đằng khác. Khi em gặp chuyện chị không bên cạnh em chẳng thể giúp em khi em gặp nạn, chị không bảo vệ được em, chị...." tự trách mình luôn rồi.

"Đừng như vậy Kim à, là do em tự làm tự chịu chị không thể quản nổi em đâu. Nhưng chị cứ yên tâm rằng nhờ những việc như này em sẽ có thể trưởng thành hơn không ảnh hưởng hay mang danh phá hoại liên lụy tới chị..." tự nhủ với lòng.

"Em nói như em rắc rối cho chị vậy..."

"Chẳng phải sao? Em luôn tìm cách phá chị, nói thật là lúc đầu nếu em biết chị là Kim sẽ không hành động lỗ mãng giống như bây giờ, em thật mong gặp lại chị nhưng rồi cũng thật mong chị không thể nhìn thấy em. Bởi vì em của hiện tại không hoàn toàn trưởng thành chỉ là một đứa tệ hại, chị nên yêu là Becky lúc 20 hoặc đâu đó 25 đừng yêu cô bé 17 ở hiện tại...." mỉm cười chê mễu bản thân.

"Em nói như vậy chị không đồng ý nhé, bởi cô bé chị yêu có đầy đủ tính cách giống như vậy cho dù nhiều độ tuổi có thay đổi có trưởng thành hay tinh nghịch luôn gây rắc rối nhưng em không nghĩ rốt cuộc lại cũng chỉ là em mà thôi. Người chị yêu cuối cùng cũng là em vậy cho nên đừng có mà suy nghĩ như vậy. Chị muốn cùng em ở mỗi giai đoạn nhìn em thay đổi và hoàn thiện hơn được không?" chân thành nhìn em.

"..." cười nhẹ thật không thể tin miệng lưỡi chị khôn khéo tới vậy, suýt quên mất chị là giáo viên đấy có khi dạy bảo được cả em cơ mà. "Ở tuổi của chị người ta còn có khi học đại học rồi còn phải thực tập còn chị vào trường muốn làm giáo viên cái làm ngay còn đòi làm chủ nhiệm nữa muốn quản cả em sao?" nghiêng đầu nhìn chị.

"Ban đầu chị có ý định đó đấy, nhưng mà sau khi làm được giáo viên chị lại thấy có nhiều cái hay lắm đó chứ thầy cô điều bảo chị vào lớp em toàn những dân quậy không có thể khiến chị bỏ cuộc sớm nhưng em thấy không người khó chị nhất chị còn cam được mà..."

"Ý chị nói em đó hả?" lườm chị muốn rớt con mắt.

"Haha bị em phát hiện rồi... vậy em đã đồng ý làm người yêu của chị chưa vợ nhỏ?" chị nhìn em.

"Vợ nhỏ, cái danh xưng gọi này nghe cứ buồn cười, chị ngoại tình hả?."

"Cái gì? Không có à nha nghi ngờ gì vậy chứ?" chị dãy thanh minh liền.

"Vậy chị bảo em là vợ nhỏ, đồng nghĩa với việc chị có vợ lớn..." em ranh đua.

"Ờ ha,...sao dễ hiểu lầm vậy ta. Nhưng mà theo cách chị hiểu em là vợ nhỏ còn chị là vợ lớn chớ không phải theo nghĩa chị có hai vợ..." chị giải thích.

"Ồ ra vậy sao, nhưng mà bây giờ em còn đi học sau này còn học đại học rồi còn học qua chuyên ngành tùm lum tùm la không có thời gian yêu đương đâu..." em nghĩ tới tương lai luôn rồi.

"Em không nghĩ rằng để chị nuôi sao? Nhà chị rất nhiều tiền đấy, mà em không khác gì chị đâu học xong liền có thể nối nghiệp rồi không phải nghĩ tới việc học chuyên ngành gì đó."

"Haha em thật không hiểu chị một mực đòi cưới em vì chuyện gì..." em đang suy tư trong lòng.

"Vì chị yêu em muốn bên cạnh và chăm sóc em vậy thôi à." mặt nghiêm túc thấy sợ.

"Chị dạy như vậy rồi công ty chị quản thế nào vậy?" em cũng không hiểu chị làm thế nào tò mò thật.

"Chị không phải ba đầu sáu cái tay và cũng không thể phân thân nên là khi chị chọn đi dạy thì đã đưa ba quản công ty giúp rồi chỉ cần hai năm sau khi em tốt nghiệp lập tức cưới ngay. Rồi em muốn học hay làm gì tiếp chị điều ủng hộ với tư cách là chồng..." nghĩ thâm xa.

"Hời ơi, em không ngờ chị có thể nghĩ xa như vậy..."

"Nhưng mà em chưa trả lời câu hỏi của chị."

"Hả?..." em ngạc nhiên suy nghĩ gì đó.

"Em không nhớ thật sao?"

"Ừm..." nghĩ ngợi thật lâu nhìn chị sau đó đứng dậy mỉm cười một cái nói "Nếu chị bắt được em sẽ có câu trả lời." chạy rồi.

"???" ngơ ngác nhìn em đi xa, nhận ra chạy theo muốn xỉu.

Một lúc sau chị cũng ôm em vào lòng thở muốn tăng xông không nghĩ em chạy dữ vậy đâu..

"Bec...chị...ha...có tuổi rồi...bớt chạy lại..." thở đứt quảng luôn.

"Haha chị ít vận động quá rồi đó..." nhìn chị người đầy mồ hôi. "Vận động tí cho có sức khỏe." em cố tình nhường đó chứ mà em chạy về tới nhà luôn còn được tại chỉ sợ bà chồng này của mình xỉu giữa đường thôi.

"Thế cho chị câu trả lời..." không quen nha mệt muốn xỉu giờ tĩnh lại cũng phải nhớ.

"Em đồng ý nhưng..."

"..." lại nhưng chị sợ nhưng.

"Em muốn chị dạy em quản lí công ty và mỗi tuần hoặc ngày nào rảnh em liền lên công ty cùng chị được chứ?" em ra điều kiện "Và thứ hai là không được cho những người trong trường hay thậm chí là người thứ ba biết chuyện trừ thằng Nop ra..." tại vì thằng này nó thân như người nhà không tính.

"Em có vẻ quan tâm cậu ta nhỉ?" chị hơi hơi rồi.

"Thứ ba không được quá chiếm hữu đâu biết không, em không yêu qua đường chúng ta thậm chí sau này có thể lâu dài đừng ghen nếu như biết đối phương không làm gì quá giới hạn..." mặc dù là chưa từng yêu nhưng em cũng biết mấy người nằm trên hay dị lắm hở cái là giận gần ai cũng giận dỗi nhiều mệt lắm.

"Chị là tổng tài đó nha không thể để phu nhân mình mất mặt được..."

"Tổng tài mới chịu à...gia trưởng á hả?" em trêu chọc.

"Không có..." tiến lại gần nắm tay. "Chị có thể hôn không?"

"Tại sao lại hỏi? Không phải trước đó tùy tiện sao?" được rồi tranh thủ thời cơ nói hết luôn.

"Không có tùy tiện mà chỉ là nhớ em nên mới như vậy...không cố ý."

"Giáo viên kiêm luôn người yêu kiểu này cũng thật thú vị quá đó chứ. Dạy ở trường còn dạy luôn ở nhà sao?" tại chơi với mấy khứa đàn em nhiều đâm ra nhiễm tính hơi đen tối chút.

"Là sao nữa dậy? Em hư rồi á Bec..." chị bất lực. Tố chất đại ca ăn dô máu.

"..." ê quê nga, ngại rồi...im ru luôn biết nói gì nữa giờ.

"..." không dòng do nữa ôm người ta cứng ngắt rồi buông ra hôn nhẹ phớt ngang em thấy chị còn không có can đảm.

Thấy chị chắc còn ngại nên em chủ động hôn nhẹ bỗng một giây nào đó em nhận ra một điều bằng cách thần kì buông chị ra hững hờ giữa không trung chị nhìn em ngơ ngác.

"Chị chính là người hôn em lần trước ở bar, cái mùi trên người chị với cách hôn này thật không thể khác hơn..." em ngộ nhận rồi.

"Hả? Em biết rồi hả...?

"Chị biết em từ lúc đó sao?" Nhíu mày nhìn chị.

"..." mắt nhìn ở đâu trên đọt cây không à chớ có nào dám nhìn thẳng.

"..." giận, giận, nên giận thật là khiến em hao tâm tổn sức mà...

"Này em..." nhìn em khoanh tay bỏ đi. Mới yêu nhau thôi mà giận nữa hả? Ý là hôn chi vậy rồi, rồi giận là sao?....Biết rồi cũng có sao hả gì? Người ta trước sau cũng điều là chồng mà....


Đoán chờ phần tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com