Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hủy hôn

Vừa tờ mờ sáng, không đợi ông trời ló dạng em cảm thấy ê ẩm cả người giật mình ngồi dậy ong ong cái đầu còn mắt tiểu nữa khiến không thể nào ngủ thêm, lếch thân xác vào toilet em sau khi giải quyết nổi buồn, em nhìn bộ đồ còn nguyên ngay trên người không thay đổi thấy trong gương một con người như hoàn toàn khác đi. Chiếc sơ mi thằng Nop còn ngay trên người em và thêm những vết chì chít khắp trên người của hậu quả đêm qua càu cấu với thằng chó Kaipe.

"Má nó, mày ngu lắm rồi Bec ơi...thằng chó đó không ngờ lại làm vậy với mình. Tội tệ thật nếu như lên trường Kim mà thấy liệu sẽ như nào?" Những vết này thật cũng khó dấu đi toàn nằm phần cổ em cảm giác thằng kia nó dơ bẩn tới mức nào, thở dài một hơi quyết định tắm cho bay đi mùi ô quế kia. Bản thân có chơi có chịu hơi sợ thật nhưng may mọi thứ còn trong tầm kiểm soát.

Ông bà Arm thức sớm như mọi khi, hôm nay có một vài đại biểu bên phía công ty gặp mặt đối tác có dự án mới hợp tác nên cần ông lên công ty một chuyến. Ông đang dùng bửa ăn cùng với vợ mình thì thấy em bước xuống với bộ đồ đi học balo trên người. Phát hoảng ông ho sặc sụa nhìn ngay trên đồng hồ.

"6h? Nó hôm nay mộng du hả?" ông nhìn qua bà.

"..." bà cũng bất động không ngờ con gái cưng của họ thức sớm đó nha. Chắc sắp có tai họa vào nhà ông bà rồi.

"Ba mẹ đừng nhìn con như vậy chứ? Chỉ là hôm nay con muốn đi học sớm hơn một chút thôi..." nhìn hai người rồi tiến vào bàn ăn nhìn dì năm "Cho con một phần."

"Hôm nay con thật sự bình thường hả con gái cưng?" ông bỏ nĩa muỗng xuống nhìn em nghiêm túc.

"Đâu để mẹ xem nào...." đưa tay lên trán em, cũng đâu có nóng gì đâu. Bà vô tình nhìn thấy một vài vết xước lộ ra không đùa giỡn nữa nghiêm túc hỏi. "Con đã gặp chuyện gì rồi Bec?"

"..." ông thấy vợ mình như vậy cũng thôi giỡn nhìn tò mò về em.

"Con thật không có sao cả, ba mẹ làm gì nghiêm trọng vậy?" em thắc mắt thật rồi.

"Những vết đỏ trên cổ con là gì, nó xước cả da lên luôn rồi đó còn nói là không có chuyện? Lúc nãy dì năm nói cho mẹ biết là tối hôm qua gần 12h khuya mới về nhà. Hôm nay lại thức sớm đi học nhưng mà con quên mất một điều là hôm nay chủ nhật không cần đi học đó. Những điều trên đủ để mẹ biết con gặp chuyện gì chưa?" bà là mẹ em, lại là một người phụ nữ nhạy bén và thông minh. Phụ nữ như bà kì thật rất giỏi nhưng nghề nghiệp hay bà là ai từ từ sau này cũng có thể biết tới. Chỉ cần biết bà không đơn giản.

"Mẹ con là một người khó để con qua mặt đó, tốt nhất là nên nói thật, còn bằng không để ba biết chuyện cấm túc con tới lúc đó đừng có mà giận hay trách ba mẹ..." ông nhẹ nhàng điềm đạm thêm một chút răng đe vào lời nói. Ông bình thường rất thương em chỉ đùa giỡn nhưng khi nghiêm lên khó mà ăn nói.

"..." em thở dài một hơi, em sợ nhất là ba mẹ mình khi nghiêm túc như vậy nó thật đáng sợ. Em lúc nãy nghĩ vu vơ không nhớ hôm nay là chủ nhật nên thay đồ theo thói quen bước xuống nhà không ngờ lại chính là điểm yếu khiến ba mẹ nghi ngờ. Thật không biết nên nói thế nào chỉ ngồi im lặng nhìn hai người. Mím môi không dám nhìn mặt.

"..." ông cũng thở dài biết chắc chắn là có chuyện rồi, bình thường em có bao giờ tỏ thái độ khiêm nhường ai bao giờ toàn là khi gặp chuyện mới có gương mặt đầy tội lỗi và trong đáng thương như thế này thôi. Ông nhìn qua người tài xế nhờ anh ta qua nhà Nop "Cậu mau qua nhà kêu thằng bé hàng xóm qua đây giúp tôi. Nó tên Nop..." ông ra lệnh.

Anh kia nhanh chóng rời đi ông lúc này nhìn lại em. "Con mau ăn hết rồi ra sofa chúng ta cùng nói chuyện." mọi người bây giờ thật sự lo cho em rồi, không nói gì nữa nhanh chóng sau đó tất cả điều có mặt tại sofa Nop thấy cô bạn của mình thật sự tiều tụy mới hôm qua thôi mà sao hôm nay nhìn thiếu sức sống vậy.

Ông ngồi nghiêm túc trên sofa đối diện là hai đứa nhóc Nop và Bec đang ngồi nhìn xuống sàn chuẩn bị cho cuộc điều tra hôm qua, có gì cũng được nhưng chắc chắn sẽ là bị chửi và bị cấm túc nếu nói ra sự thật, Nop cũng nhát lắm nha hôm qua cả đêm không thể ngủ ngon được cứ liên tục nghĩ tới cảnh em bị chửi rồi chuyện hôm qua mà được nói ra hết thì ba mẹ cậu cũng không để yên. Cậu toàn nói dối họ là đi ra ngoài học thêm nhưng mà họ cũng không quan tâm với cậu, đâm ra chỉ có người bạn này khiến cậu như vậy thôi. Như một người thân thật thụ. Chuyện cậu rắc rối không kém sau nãy sẽ liên lụy tới em không ít...

"Nop, chú tin tưởng con là vì con là bạn từ nhỏ của Bec nhưng nếu như con làm gì khiến có lỗi với con chú thật tâm chú sẽ trừng phạt và không thể tha thứ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" ông nói chậm rãi nhỏ nhẹ nhìn hai đứa.

"Bọn con hôm qua đã lén ra ngoài chơi..." toàn bộ cậu chuyện được cậu thuật dịch lại khiến ai đấy cũng dần biến sắc và lo lắng.

Ông chính là người có thái độ tức giận đầu tiên nhưng không hề làm gì chỉ nhìn thằng nhóc trước mặt nói lại toàn bộ, ông quan sát thấy Bec bên cạnh đã khóc từ khi nào em không biết nên làm gì lắng nghe cậu bạn nói thật sự bên trong em hoảng và sợ tới mức độ nào rồi...

TING TING...

Tiếng chuông cửa reo lên khiến mọi người thả lỏng được một chút dì năm thấy nhanh chóng chạy ra phía bên trong này thật sự như đang có một lớp đặc không khí của sự căng thẳng. Đúng lúc đó Freen bước vào với  hoa và vỏ trái cây trên tay.

Để nói một chút về chị hôm nay buổi sáng đã chuẩn bị tâm thế của buổi hẹn hò đầu tiên, tuy là vậy nhưng chỉ có mình chị nghĩ vậy mà thôi, háo hức thức sớm chuẩn bị đồ ăn rồi chăm sóc bản thân thơm tho nói chung yêu đời không phải nói.

Trên đường đến nhà em chị đã ghé không ít nhiều tiệm hoa và trái cây để chọn những thứ ưng mắt đến thăm nhà vợ. Cầm bó hoa hay trái cây trên tay chị chỉ nghĩ đến họ vui vẻ chào đón chị rồi còn có thể gặp em trong tư cách người yêu. Ban đầu chị tính không thể tới được nhưng nhờ vụ hôm qua làm lành với em nên là hôm nay tự tin tới vậy.

Như bình thường tới nhà được dì năm ra chào đón rồi chị tiến vào bên trong thì ra cái khung cảnh sát khí của bây giờ. Chị thấy mọi người ai cũng có vẻ nghiêm túc nhìn vào thấy em khóc nữa chứ...*Chẳng lẽ sảy ra chuyện rồi?* chị chậm rãi đi lại thấy thêm cả Nop vì cậu quay lại nhìn chị,

"Mọi người đang có chuyện gì sao? Sao Bec lại khóc ạ?" chị nhìn vợ nhỏ của mình khóc tới đáng thương như bị oan ức điều gì. Mà hôm nay để ý em thức sớm nhỉ chủ nhật mà....bộ đồ trên người là đồng phục. Hôm qua chẳng lẽ em không tắm? Ở dơ vậy sao...

"Con tới rồi hả? Vậy cũng ngồi xuống nghe đi" ông ra lệnh nhìn chị.

"Dạ...." chị ngồi phía bên chiếc ghế lẻ ngồi nhìn em với cậu bạn rồi nhìn lại ông.

Ông thấy chứ nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó ông tiếp tục nói. "Những chuyện như vậy con cũng giám làm và thật sự không biết sợ sao Bec? Con không nghĩ cho Kim đúng không?" ông nhìn em.

"..." Chị ngạc nhiên có chuyện gì vậy nhỉ?

"..." Em ngước nhìn chị bắt gặp thấy chị cũng nhìn em.

"Hôm nay ba có việc nhưng gì con hoản lại một vài tiếng, con đã không nghe lời ba tự ý hạnh động rồi dẫn đến ngày hôm nay. Ba không nói nhiều nữa hết năm nay con lập tức đi du học không cần phải ở đây nữa, ba cần cho con ra ngoài xã hội nhiều hơn tập sống với người ta cho con không còn như vậy nữa. Bao giờ con mới chịu trưởng thành đây? Con nhìn Freen đi chị con mới 23 thôi nhưng đã nối nghiệp gia đình phụ giúp bố mẹ còn con, ăn chơi liêu lỏng quên mất bản thân mình khiến ra nổng nổi này. Nếu như hôm qua không dừng lại kịp và nhờ Nop thì con đi xa khỏi vấn đề như thế nào, rồi con sẽ giải quyết bằng cách gì đây?" ông tức giận nhìn em.

"Con biết lỗi rồi, ba đừng cho con du học..." em cầu xin ông dù sao em cũng quen sống ở đây rồi.

"Ba bình tĩnh ạ đừng nóng vội." chị lên tiếng khi mọi thứ quá căng thẳng.

"Kim..." ông kêu chị

"..." nhìn ông chờ đợi.

"Con không cần phải cử hành hôn ước nữa ba sẽ hủy nó..."

"Không được, con không cho phép. Kim sẽ cưới con, sẽ là của con ba không được đối xử với con như vậy..." em khóc lớn hơn nhào tới ôm chị không buông.

"..." Freen nghe xong cũng bất ngờ tính phản ứng nhưng mà chưa kịp thì em đã hét lên rồi, chị theo quáng tính ôm em ngồi hai người ôm giữa một đống mắt nhìn.

"..." Nop im lặng quan sát, cậu hơi ngạc nhiên nhẹ vì nhớ tới hôm qua câu nói của em *Freen là Kim* giờ cậu mới tin em nói thật. Bằng không cứ nghĩ em say rượu nói nhảm. Cậu cũng nghe ông bảo hủy hôn ước phản ứng hơi hoảng nha cậu biết em yêu Kim đến mức nào còn nói muốn gặp chị liền cưới mà bây giờ bảo hủy chắc em khóc chết mất. Cậu lo nha.

Thấy con rễ của mình ôm khăng khăng con bé ông tức giận bỏ đi không thèm nói gì nữa. Sau khi được một lúc em cũng dần buông chị ra nhìn chị với gương mặt ước đẫm, không biết nên đối diện với chị như nào mặt như con mèo không nhìn ra em nữa.

"Freen à con ăn gì chưa đã qua đây rồi?" bà Arm mặc con gái hỏi Freen trước. "Nó khóc con mặc nó, tại nó sai mà. Làm giận ba luôn rồi ông ấy hủy hôn luôn cho con khỏi cưới Kim đến lúc đó đừng có mà năn nỉ..." bà cũng hơi chấn động khi nghe ông nói hủy nhưng chắc ông giận quá nên nói vậy thôi. Chứ ông thích Freen dữ lắm muốn gã em cho chị bằng được để lấy con rễ mà.

"Mẹ à, nói với ba đừng hủy được không ạ?" Chị lên tiếng nhẹ nhàng.

"..." em nghe cũng mát lòng, cuối cùng Kim cũng không bỏ em. Yêu chết mất thôi.

Nhưng việc mà ông nói khiến em phải có góc nhìn khác và may mắn ngày hôm đó em có Kim, Nop cũng đã nói cho chị biết toàn bộ câu chuyện. Ban đầu chị phản ứng dữ dội nhưng đã rất nhanh bình tĩnh lại vì chị cũng là giáo viên của bọn này, không ngờ chấn động thật cô vợ nhỏ lần trước chị thấy trong bar nhưng không nghĩ em xém mất vào tay người khác, vậy thật chắc chị cũng đập luôn cái quán nhà người ta. Chị đang có hàng ngàn kế hoạch trong đầu vẫn không tin em có thể chấp nhận chị nhanh tới vậy...


Đoán chờ phần tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com