Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khỏi chạy

Tại phòng giáo viên.

"Cô Freen à, cô là theo lệnh của chủ tịch Armstrong đúng không ạ?" Thầy hiệu trưởng kính cẩn nói chuyện."

"Thầy không cần phải như vậy đâu...xem tôi như giáo viên bình thường là được rồi". Chị nhìn ông có vẻ hiền lạnh không biết sao gặp Becky hư tới như vậy.

"Cô có muốn là chủ nhiệm hay chỉ là giáo viên bộ môn thôi?" Thầy hỏi dể chia cho cô. "Mà cô thuộc bên môn gì vậy?"

"Ngành anh! Mà em Becky học lớp nào? Mỗi tuần bao nhiêu tiết! Nếu giáo viên chủ nhiệm thì sẽ có nhiều thời gian hơn đúng không?"

"Ý cô là gì? Nếu cô muốn gặp Becky thì chuyện này không khó! Lệnh của chủ tịch Armstrong đúng không? Nhưng ngôi trường này ai cũng muốn né cái lớp đó ra cả giáo viên cũng không ngoại lệ....em ấy học 11A5 tuy quậy quá nhưng thành tích rất kém cô mà vào chắc đau đầu lắm.

"Tôi hiểu sao lại được đến tận A5 mà có năm lớp thì đứng cuối cùng rồi!"

"Cô có thể bắt đầu từ bây giờ luôn... có 6 tiết mỗi tuần vì những môn khác hạn chế nhưng các em ấy vẫn vượt qua tuy nhiên phần môn tiếng anh các em ấy không có ai trên trung bình nói chi tới qua môn..."

"Nhưng tôi nhớ không nhầm Becky đã từng ra nước ngoài lâu năm mà, nhưng vì sao em ấy lại vậy?"

"Cô có vẻ đặc biệt với em ấy nhỉ? Từ nãy đến giờ toàn nhắc về em ấy, phải em ấy học rất vượt bật nữa là đằng khác tuy nhiên em ấy phá phách và nghịch như vậy đấy ban đầu lên cấp ba em ấy là người đứng đầu toàn trường nhưng qua tới kì hai thì đột nhiên điểm thi em ấy tuột dốc không phanh còn có vẻ hung dữ và mạnh bạo hơn trước, xét theo thành tích kì một may mắn qua lớp nhưng được xét vào cuối bản rớt qua A5 như cô thấy. Tôi không biết vì sao lại vậy nữa?"

"Chắc em ấy gặp chuyện gì cũng nên, để tôi điều tra vậy! Giúp các em học tốt hơn và để như vậy tôi nghĩ mình nên làm chủ nhiệm và dạy 6 tiết vậy...."

"Woa không hổ danh là người của chủ tịch...."

"Vậy tôi xin phép đi nhận lớp luôn đây! Mà thời khoá biểu nhờ thầy gửi qua giúp tôi luôn nhé!"

"Được! Nhờ cô hết đấy nhé!"

.

.

.

Còn phía em vừa mới bị tra tấn ở dưới sân một tiếng dài đằng đẳng bây giờ như cái xác khô phơi nắng luôn vậy. Bực hơn khi nghĩ về cô ta bực không chịu nổi mà, em hét lên và đập bàn một cái mạnh, khiến ai nấy điều đỗ dồn vào nhìn.

"Nhìn cái gì?" Em hét lên mấy bạn học cũng vì thế biết điều nên quay đi.

"Ê đại ca nghe đâu cô ta làm chủ nhiệm thì phải, lúc nãy em đi ngang phòng giáo viên nghe trộm được đó ạ!"

"Hừm, ám gì như ma đói vậy trời, nhưng không sao xem như cô ta biết điều chọn thông minh đó. Để xem lần này còn rống họng lên la tôi được nữa không?"

Một thân hình cao ráo đầy uy quyền bước vào lớp tuy các bạn nhìn thấy nhanh chóng đứng lên, bọn họ học kém là do có cố gắng nhưng vẫn không được còn có một vài người không thích học nên không đâm ra không biết chào hỏi còn học ngu là thích như vậy!

"Các em không có sự tôn trọng tôi thì những bạn đứng ở đây cho đến khi nào các bạn đồng loạt đứng dậy thì tôi sẽ cho ngồi xuống..." chị tiến lại ghế ngồi thông thả.

Duy nhất trong lớp có nhóm người của em không thèm điếm xỉa tới còn giả điếc, nhưng khi nghe nói vậy thì có một vài người trong nhóm đứng lên có vẻ là vì sợ crush của mình đứng lâu còn phần lại không quan tâm.

"Ừm, tôi nhắc lại ai không đứng lập tức bước hết ra hành lang còn không tôi sẽ "dạy dỗ" từng em cho các bạn làm gương." Chị đứng vậy cầm cây thước gỗ tiến xuống đứng trước bàn học của họ. "Còn không tôi mang cả phụ huynh đến xem các em học".

Bỏ ngoài tay lời chị nói một trong số đó thấy sợ cũng đứng dần hết lên, em nhìn nhíu mày nói.

"Bọn mày không phải sợ tao là bảo kê hết cho không sợ đứa nào phải nghỉ." Nhìn chị thách thức.

Đám đó nghe có phần lung lay thì ngay lập tức tiếng điện thoại vọng ra giọng của ông Armstrong khiến em xém bật ngửa

"Becky con còn giám nói vậy hả? Nếu con không nghe lời cô Freen thì một xu tiêu con cũng không có, với thêm ở trong trường khỏi về nhà luôn nhé! Những người theo con xem còn cố gắng hùng hổ bao lâu, đừng để ba phải tức  nhé...!"

Mở to mắt kinh ngạc. Thầm nghĩ "Tại sao cô ta có số của ba mình chứ?"

"Cảm ơn ông nhé! Bây giờ chắc có lẽ em ấy đã ngoan rồi...làm phiền ông rồi...!"

"Không có gì! Khi cần cứ việc điện nhé! Tạm biệt cô!"

Em nghe những lời đó lập tức đứng vậy. Mấy bạn học kia cũng sợ động loạt đứng lên hết nghĩ rằng cô giáo này không phải dạng vừa rồi! Chuyến này coi như bán muối cũng nên...tốt nhất nên nghe lời....sợ quá đi.....

"Tốt, bây giờ các bạn có thể ngồi xuống! Cô hi vọng lần sau không phải đợi cô dùng hạnh động hôm nay rồi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời! Nãy đến giờ tốn khá nhiều thời gian rồi đó hơn 15phút đồng hồ rồi! Ai là người làm tốn thời gian của tôi lập tức lên bảng đứng lao, sau khi xong về phía nhà kho lấy giúp tôi quyển sách nhé." Chị ý nói em.

"???" Em nhíu mày lại trò gì đây? Sai cả mình luôn à?

"Cô không muốn cuộc gọi vừa rồi lại vang lên..." chị doạ.

Nói đến đây em lập tức đứng vậy không phải vì không nghe lời mà là vì tiền tiêu vặt nếu không có nó coi như tối nay khỏi đi bar cùng đồng bọn, coi như nhịn lần nãy lần sao không có cửa đâu. Ráng đi hết hôm nay thôi!

Becky đã làm những gì chị nói một cách ngỡ ngàng của những bạn học, đây là lần đầu tiên có người phải khiến đại ca Becky lùi lại một bước và chịu nhục để làm như vậy! Thật không hổ danh là cô giáo tài giỏi.

Nhưng cô ta là ai chứ? Thật khó hiểu mà! Có gì đó ẩn số ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com