Làm hòa
Sau một ngày hạnh phúc đã kết thúc họ cũng đã hiểu về nhau hơn cũng không thể không nói đến vấn đề sau khi vụ việc sảy ra ông Arm chính thức giận con gái của mình thật và không cho em một lời xin lỗi hay gì cả ông cứ im lặng cho mọi thứ trôi qua.
Bây giờ cũng đã trôi qua ngày mới tuy em ổn định hơn hôm qua nhưng những vết càu bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu sang một màu thâm đen thành những vết xẹo chăng? Nhìn một lúc bên trong gương em sau cũng rời đi xuống nhà nhìn thấy ba mẹ mình ngồi ăn trên bàn em không biết đối mặt với ba như thế nào.
"Con ngồi đi ăn nhanh còn đi học không là muộn đó." mẹ em lên tiếng nhìn qua chồng bà không một chút phản ứng thì cũng thở dài.
"..." em im lặng đi lại bàn ăn.
"Cha con các người giận nhau tôi là người khổ nhất đây này, mệt cả người đấy không phải chuyện giỡn..." bà lên tiếng than thở.
"..." cắm đầu ăn.
"..." ai muốn vậy đâu...
"Chách..." bà nhìn hai người không phản ứng gì nhìn ngứa cả mắt khó chịu vô cùng, ăn cơm mà tưởng ngồi ở bắc cực không đó lạnh ghê hồn "Tôi ăn hết nổi rồi nhìn mặt hai người tôi ăn không vô..." bà đứng dậy ra ngoài vườn không thèm ăn nữa, người dỗi ngược lại là ba nga.
Giờ bàn ăn còn có hai người không ai nhìn ai không gian bao trùm sự im lặng em nhìn ra ngoài thấy mẹ đang ngồi bên thềm chóng cầm suy tư cũng tại vì em mà ba mẹ giận nhau mà hiện giờ không chỉ giận ba mà giận luôn cả em. Ông Arm thấy vợ mình không ăn cũng sợ nhìn theo hướng bà ngồi ông cảm thán.
"Tại vì ai kia nên vợ tôi mới không ăn đấy..." ông nói mé mé trúng ai thì trúng.
"..." ai kia? Em mặc kệ vẫn ăn không thèm đáp lời ba dỗi em, em cũng muốn dỗi tại vì kiếm cớ xin lỗi ai mượn ông lơ em chi. Mẹ em là người bảo em nên làm hòa trước nhưng khi em làm trước rồi đó chủ động tới vậy nhưng ông ba có thèm gặp nói chuyện gì đâu...thà để như bây giờ...
"..." ông thấy em không nói gì được nước lấn tới. "Nhìn mặt thấy ghét tôi nghỉ ăn rồi dọn đi tôi lên công ty. Nhưng mà nhớ bảo vợ tôi ăn đấy nhé không bà ấy đói tôi đuổi việc dì." đứng lên bỏ đi.
"Con cũng ăn xong rồi dì dọn đi ạ..." em chạy nhanh theo ba mình.
"..." tôi là bao cát cho hai ba con các người hả, dì năm Said...Nhìn cái gia đình u ám hiện tại bà muốn giúp nhưng mà nên giúp kiểu gì? Phận người ăn kẻ ở ai nào dám nói.
.
.
Ba em vừa lên xe đóng cửa thắt dây an toàn thì đột nhiên bên cánh cửa còn lại được mở ra một người tự nhiên bước vào như không, mới trên bàn ăn gặp hết muốn ăn giờ lại ngồi đây chắc hết hứng lái xe luôn quá...Nhìn thấy cũng lườm lườm rồi lên tiếng.
"Mắc gì lên xe tôi ngồi, xe cô bên kia..." ông nói không thèm nhìn mặt.
"Không muốn đi, hôm nay muốn ba trở." em nhìn chỗ khác.
"Không...đi xuống. Tôi không trở mấy người..." ông đấu lại.
"Vậy thì con sẽ ở đây luôn coi thử ai lì hơn ai. Nhưng con nói trước còn 25 phút nữa là vào học rồi, mà bình thường con không hề đi trễ..." em nói lạc hướng khác.
"..." ông mệt rồi nhìn qua ánh mắt bất lực nói "Không muốn bị u cái đầu thì làm ơn thắc dây dô dùm. Không biết bao giờ mới chịu lớn." cũng là lo cho cô con gái này
"Ba giận quá mau già đấy, con gái muốn xin lỗi ba nhiều nhưng mà ông ấy không chấp nhận vậy nên con gái kiếm cách làm lành..." em nói là như ví chính mình.
"Biết thế thì cô con gái đừng nên làm người ba giận rồi lại lại mắc công đi dỗ lại kể lễ..." ông đang lái xe cũng đáp lại.
"Không phải kể lễ mà là cô con gái muốn thật sự xin lỗi ba mình thôi, biết ba giận nhiều nhưng cô con gái cũng thật sự buồn mà. Ba và cô con gái làm giận mẹ rồi đó không lo đi dỗ mà lại giận nhau làm gì?"
"Vợ của ba cô gái giận cũng mặt kệ tại tất cả lỗi nằm ở cô con con gái làm ba giận rồi ảnh hưởng luôn tới mẹ..." ông bình thản.
Bình thường ích khi giận nhau lắm nhưng mỗi lần giận là điều nói chuyện như ông này bà nọ vậy đó. Đấu khẩu khiến người ta nghe thấy cũng có chút buồn cười...
"Thì bây giờ muốn cùng ba xin lỗi mẹ cô gái và cho cô gái xin lỗi ba có được không?" em nhìn qua ba thấy ông ấy vẫn tập trung không điếm xỉa, bắt đầu thấy tủi thân rồi đó. "Haaa...huhu...ba không thương con nữa. Ba ghét Bec rồi..." em khóc một cách không có gì tự nhiên hơn.
"..." ông thấy em tự nhiên khóc? Mắc gì khóc xin lỗi không được cái lấy chiêu này ra sài à, phụ nữ điều giống nhau như vậy khiến một người đàn ông như ông rất dễ yếu mềm là vậy ông thấy tiếng khóc càng ngày càng lớn nên cuốn cuồng nói. "Nín đi, tôi là ba mấy người không lẽ đi xin lỗi hả? Mấy người làm tôi dỗi xong rồi khóc khiến tôi mềm lòng hay gì...Nhưng mà dù sao tôi cũng bớt giận rồi mau nín đi..." ông đưa tay xoa đầu em.
"Ba vậy là còn giận, huhu..." em khóc tới luôn.
"Rồi rồi rồi không giận nữa mau nín mau nín.." ông rút khăn giấy đưa em... "Lau đi mặt như con mèo xấu xí tí nữa lại trường mắc công người ta tưởng tôi ức hiếp mấy người..." ông nguôi giận luôn rồi tập trung dỗ con gái nín thôi.
"Ba hết giận con thật rồi đúng không?" em nhìn ba.
"Ừ hết rồi..." ông biểu môi đúng như người ta nói -Con gái như người tình của ba quả không sai...
"Hehe.." rồi tự nhiên nính ngang nhìn ông vui vẻ. "Ba chiều nay cùng mẹ ra ngoài ăn nhé? Gia đình ta lâu rồi chưa ăn ngoài."
"Sao cũng được..." ông im lặng lái xe. Biết là em đóng kịch nhưng ông không kiềm chế nổi đâu thật sự ông sợ nước mắt phụ nữ rơi tại sợ làm tổn thương họ. Nhất là vợ hai là con gái...
Nhớ còn một chuyện nên em tranh thủ nói luôn, khóc cho cố rồi hít hít nói chuyện mắc cười thôi rồi..."Ba còn vụ hôn ước..." nói xen thử xem phản ứng của ông.
"Tôi không có hủy, tôi chỉ muốn dọa cô thôi hi vọng cô lần này thay đổi còn không những lời này sẽ là thật." ông nghiêm túc răng đe.
"Dạ yêu ba nhiều..." nói vui vẻ.
"..." yêu đồ thật khó nói. Mật ngọt đôi khi chết người. Nhưng mà cái vụ hôn ước là ông giận thôi chứ ông quý Freen từ nhỏ tới giờ người ta giỏi cở đó mà lại thích con gái mình, ngu gì mà để mất được...
.
.
.
Được một thêm khoảng thời gian cuối cùng cũng trở lại trường, hôm qua mới giận hôm nay em lại dỗ và đã xong hết rồi. Bây giờ tránh rắc rối là tốt nhất, em vào trường không thèm điếm xỉa ai cũng không làm khó ai đi thẳng một mạch vào lớp ngồi chờ đợi vào tiết.
Nop cũng đã thấy em ngồi trước ở bàn mà không đi dạo hôm nay đặc biệt lên sớm ngồi chờ vào tiết cũng không bất ngờ tiến lại hỏi.
"Ổn chưa mày?" cậu nhìn em.
"Mặt mày bị gì vậy? Sao tao thấy nó xưng rồi băng cái gì đó..."
"Tao té thôi..."
Ngước nhìn tính nói gì thì thấy thằng Kaipe bước vào suýt chút nữa em lại quên thằng chó gây ra chuyện này rồi, em chưa giải quyết xong với nó. Nhưng sao nó nhìn cũng đầy vết thương vậy? Mà thằng Nop...Chẳng lẽ nó đánh nhau à, em hiểu ra nhìn qua thằng Nop kiểu tra hỏi và đoán già đoán non.
"Đừng nhìn nữa là tao đánh nó..." cậu ngồi xuống đối diện em.
"Mày ngu à? Tự đâm đầu đánh nó làm gì? Tao tính giải quyết cho nó gọn nhẹ là cút mắc gì đụng tay chi cho bẩn vậy?" chuyện này tự em nên làm không muốn ai có thêm rắc rối
"Tao không muốn mày bị ấm ức..."
"Hôm qua mày đòi về sớm tao cũng nghi rồi, mày không sợ nó trả thù hả?" em nhìn qua nó giờ một mình ngồi lủi thủi không ai điếm xỉa. Không biết sao nhưng em nghĩ Nop đã nói hết cho bọn đàn em rồi nên mấy đứa kia cũng không ngu lếch lại thằng đó nói chuyện chứ bình thường cũng có vài đứa thân với nó lắm. Biết điều cũng tốt bớt bị trừ khử sớm.
"..." thằng Kai quay sau nhìn em mang gương mặt thù ghét. Nhưng nó không hề làm gì nữa chỉ vậy rồi im lặng.
"Tao lại sợ mặt chó nó..." cho dù nói vậy nhưng cậu chơi với nó nhiều cũng hiểu chút ít không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
"..." em tạm thời cũng không muốn làm gì. Em không muốn vì chuyện như vậy mà lại cướp đi một đời sống của ai đó, ba mẹ nó ở nhà cũng không phải em không biết ít ra nó được ba mẹ yêu thương và kì vọng đến mức nào vì chuyện của em kết thúc luôn cuộc đời nó thì không đáng xem như cho nó cơ hội vậy...
Em quan sát thấy nó không phản ứng gì nên quyết định không thèm để tâm nữa nghĩ rằng nó cũng đã tỡn vì . Bắt đầu vào tiết cũng như thường ngày, nhưng hôm nay không có tiết của Freen em cũng nhàm chán không muốn nói gì thêm, hứa với ba sẽ thay đổi và đi học thêm ở công ty chị nên là tập trung học trong năm tiết hôm nay. Cũng đâu có gì khó đâu, nhàn nhạ muốn xỉu thật chất em nắm nó trong đầu từ rất lâu nên đâm ra không muốn học. Trước đó không phải luôn đứng đầu sao? Tại vì thích nên là muốn cuối hay đầu điều được. Bây giờ bắt đầu học chăm chỉ lại từ đầu rồi đây...Đại ca hoàn lương sao?
Đoán chờ phần tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com