Nguy hiểm
Em đến nhà cũng đã chiều tối, Freen thấy em vào hẳn nhà rồi mới quay đầu xe, ít ra bây giờ người ta biết mối quan hệ nhau rồi chứ bộ à, mà em lại yêu Kim nên em tha thứ nhanh một cách dễ dàng liền chứ gặp người khác dễ gì. Mối quan hệ tốt hơn rất nhiều nhưng em đâu nào dễ dàng tới vậy...
"..." Nụ cười em không biết diễn tả sao nhưng nó không hề đơn giản nha.
Tối đến em ăn cơm tắm rửa diện một bộ đầm siêu sẹt xê em chốn ra khỏi nhà giờ này cũng hơn 9h một chút, đến một nơi quen thuộc tại ngày mai là chủ nhật bình thường em ngày nào cũng đi mấy ngày hôm nay không có tâm trạng vui vẻ đi lại sợ bản thân mình ảnh hưởng đến tiệc vui nên ở nhà. Giờ vui lại nhưng mà cái việc chốn đi này nó quá đơn giản với em như mọi khi hầu như những hành động nó rành rọt một cách nhuần nhuyễn...
Không mất quá nhiều thời gian rất nhanh em lại có mặt ngay quán Bar tiến vào bên trong đến chiếc bàn quen thuộc thấy anh em chí cốt mình ngồi quá nhiều hầu như đông đủ khiến em vui vẻ. Ngồi xuống bên cạnh Nop cậu nhanh chóng khoác vai em lên tiếng.
"Hôm nay đại ca chúng ta mặc đồ xinh thế nhờ, con có phần này sao?" cậu nhìn bầu ngực của em chêu chọc.
"Mày ngu à, tao là con gái đương nhiên rồi. Hay mày cũng muốn vậy?" em lườm.
"Hứm, không hứng thú..."
"Phải rồi mày cùng tầng với tao mà, mày tìm được đối tượng nào chưa?"
"Haha chuyện đó để sau đi, giờ dô cái đê nào..." cầm ly đưa lên.
"..." một ánh mắt nhìn em từ nãy đến giờ không di chuyển, cười nhếch mép cầm ly rượu uống...
"Này mày nhìn kiểu gì vậy?" em nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình cảm nhận của bản thân em nhanh chóng chạm ngay ánh mắt và xác nhận được người nhìn không ai khác là Kaipe người em ôm lúc chiều.
"Không có gì..." cậu cười hề hề kiểu bình thường.
Bắt đầu chén chú chén anh uống vồ vập không biết gì tới khi căng cứng và mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến khi em đi toilet...
"Tao đi một chút tụi mày cứ tiếp tục tao trở lại ngay." bây giờ em xỉn cũng không ít lạng choạng bước vào toilet.
Sau khi đi xong em rửa mặt tươi tỉnh một chút vừa ngước mắt lên gặp ngay Kaipe cậu ta làm gì trong này chứ? Toilet nữ cơ mà, không để em đợi quá lâu cậu nhanh chóng lên tiếng.
"Hôm nay em xinh lắm đó..." nhìn chăm chú.
"Em? Mày xưng cái quần gì vậy...đừng kêu tao kinh tởm như vậy, bình thường đi. Mày vào đây làm gì? Toilet nữ đó." em nghi ngờ.
"Thì sao? Có ai ngoài hai người chúng ta sao? Bọn họ chốn vào đây toàn để làm tình, chẳng ai quan tâm đâu."
"Rồi mày nghĩ cái gì trong đầu, nên nhớ mày cũng không hề đủ tuổi để nhắc về những chuyện đó..."
"Quan trọng sao? Nhưng nếu như hai người cùng tuổi quan hệ thì sẽ không sao nữa đúng không?" nhìn em cười cười.
"Haaa, mày khùng rồi, xỉn ăn nói lung tung. Mày nói vậy là có ý định với tao à? Thằng khốn?" em không nhịn nữa nói thẳng chứ mà mấy thằng này em hiểu từng móng chân của bọn nó. Chơi với em thì ít lợi dụng thì nhiều.
Nó đang quen với một chị làm trong quán cũng hơn nó tận 5 tuổi mà hình như chỉ lợi dụng con người ta chả có gì tốt đẹp, kiếm cách chơi với em là vì cố tình phạm phải nhiều sai lầm dựa vào em là người máu mặt nên trót lọt qua được nhiều lần. Lợi dụng đến tiền em, kiếm cớ khiến em đi vào những nơi như vậy rồi bao tiền cho bọn nó ăn uống, chơi gái. Mấy thằng này toàn mấy thằng *** chứ bạn cái chó gì. Đê tiện không từ nào nói được.
"Không hẳn chỉ là hứng thú lên muốn tìm cảm giác mới với đại tiểu thư, kiếm chút tình thôi mà...Không hiểu sao chứ anh thích em lắm đó, rất muốn cưng chiều..." tiến lại gần.
"Haha mày giỏi rồi, nếu nghĩ dễ ăn vậy thì bước lại đây đi" em khoanh tay nhìn nó. Phát tởm với đầu đầy cứt như nó.
"Hai chữ đại ca kêu riết cũng chán hay đổi bằng em yêu nha..."
"..." im lặng nhưng cảm giác không ổn ập tới em kiếm cách bình tĩnh nhất có thể để chốn thoát. Thằng này nó dâm dục và ngu như chó mới đụng vào em. Nếu dễ ăn em không làm đại ca đâu.
Nhào tới ôm em nhưng đâu biết rằng em thủ thế vừa lao tới em đấm vào bụng một phát Kai tức điên ho lên một cái nhìn em. Vẫn với anh mắt ung dung như vậy.
"Rồi mày định làm gì nữa? Tao nói luôn vậy, sau ngày hôm nay mày không còn liên quan tới tao mày nên nhớ những hành động hôm nay của mày đi quá giới hạn rồi. Tao say nhưng không có nghĩa tao dễ dãi và hơn nữa là không mất trí như mày..." em quay người bỏ đi
"..." Nó ôm bụng ngồi dưới sàn nhìn thấy em đi tức tối đứng dậy đẩy mạnh em vào tường nắm lấy chiếc váy em khiến nó rách một mảng lộ ngay phần eo còn phía trên ngực nó lỏng lẻo có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
"Aaa" em do bất ngờ theo quán tính bị đẩy mạnh phần vai có hơi nhức nhối còn đầm hiện tại may do em giữ lại kịp nhưng bất ngờ nữa là nó không dừng lại mà lao vào ngay tức khắc em không biết nên làm gì hoảng loạn rồi, thật sự sợ rồi. Em bắt đầu rơi nước mắt, tay chân loạn choạng quơ loạn càu cấu cho tên khốn này buông ra nhưng mà nó cũng đang say dục tính nó mất kiểm soát hơn lúc bình thường.
Em cố gắng đẩy mạnh đạp nó đẩy dùng lực khiến cánh tay mỏi nhừ nhưng nó không dừng lại. "Tao xin mày đó dừng lại đi, á..." thằng này nó mất trí rồi. Em cố hết sức lần nữa đẩy mạnh nó, khiến nó ngã em chạy nhanh ra ngoài. Nó rượt theo phía sau khiến em chạy thụt mạng không dám nhìn lại.
Thấy đám bạn trước mặt em hét lên "Nop, cứu tao..." nhưng tiếng nhạc lấp luôn tiếng hét của em. Chiếc đầm khó chạy vô cùng tay còn phải giữ phần trên của bản thân...
Nop phía này thấy em có vẻ gấp trong hoàng cảnh hình như gặp phải gì đó nên cậu nhanh chân tới giúp em. Biết vì sao em chọn kêu cậu hay không? Đơn giản vì sự tin tưởng và tình bạn của họ có từ lúc học cấp một, cậu bé gần nhà lúc trước bị bắt nạt chính em là người giúp cậu lúc đó, và Nop từ đó ở đâu có Bec ở đó có cậu....người đàn em đầu tiên em có là Nop và như người thân của em vì ba mẹ em cũng biết cậu. Lâu cậu cũng ghé nhà em ăn cơm hay chơi cùng, không kể tới bởi vì em nghĩ không quan trọng nhưng hôm nay nó thật sự cần được nhắc đến rồi.
"Này Bec mày có sao không?" giữ vai em tránh ngã cậu cũng tinh tế nhận thấy em bất ổn và phần vải bị rách kia...nhanh chóng cưởi áo sơ mi khoác lên cho em, cậu gài lại giúp em. Nhìn lại đám bạn cậu không mang em lại chỗ đó nữa dứt khoát đưa em rời khỏi đó.
Hai người ai cũng có hơi men nhưng Nop chịu cồn giỏi hơn em, còn Bec hiện tại say như con men rồi, nó nói thì thầm gì đó...
"Nop, cảm ơn mày...Thật sự...cảm ơn".
"Ừ, mà mày làm sao mà bị như vậy?"
"Thằng chó Kaipe..." em nói hết muốn nổi.
"Kaipe? Má nó thằng đó tao nghi từ lúc lớp mười rồi, tự dưng đòi vào nhóm chúng ta còn cố gắng thân thiết bên cạnh mày tao không bao giờ tin thằng chó đó. May là mày không sao để mai đi tao xử nó cho, mẹ nó dám đụng vào bạn tao..."
"..."
"Mày ổn cả chứ? Vết đỏ càu khắp trên da mày rồi kìa, sao lúc nãy không bảo tao đi cùng chứ? Có gì tao canh cho, má nhắc tới là tức. Làm bạn với nó, nó làm chuyện đồi bại với mình..." trả thù chết mẹ nó luôn. Nhìn em cậu tức chứ bộ, người ta từ nhỏ tới lớn nể nhất người bạn này giờ nó có nạn cậu sẽ là người đòi lại công bằng đầu tiên.
"Kim...mày gọi Kim..." mơ hồ gọi tên chị.
"Kim? Cái chị lúc nhỏ mày thích tới giờ đó hả? Mà tao đâu có biết số điện?" cậu cũng biết Kim vì em kể với cậu nhiều lắm... Cậu cũng hiểu tình cảm em giành cho chị Kim là thế nào.
"Freen là Kim..." em dựa hẳn vào người cậu.
"Hả? Cô Freen là Kim? Là sao? Mày có phải xỉn rồi lú lẫn không?" cậu nhìn người bạn của mình.
"Mau điện giúp....ọeeee" nôn tới rồi, tại bị sốc nhiều quá thức ăn nó bấn loạn hết lên đồng loạt muốn ra bên ngoài rồi.
"Má...ở dơ..ọeeeee" nó làm cậu mắc ói theo. Gớm chết đi được.
Được một lúc ổn định hơn cậu nhớ ra điện thoại ví tiền của Bec cũng điều ở bên trong bây giờ mà vào là bị loi lại nữa thật không biết nên làm gì...Cậu đánh liều vậy, bỏ em ngồi dựa vào tường gần đó ra lệnh.
"Ngồi yên nha cấm nhút nhích, tao chạy dô cái ra liền...Ai nói chuyện cũng câm nha không trả lời không người ta bắt cóc đó..." cậu dặn như con nít. Thấy chú bảo vệ kế bên em cũng kêu "Chú coi giùm nhỏ này nha, đừng cho nó đi lạc giữ yên nó giúp con 30 giây liền chạy ra ngay. Nha chú..." cậu bỏ đó chạy nhanh vào.
"..." em nghe mơ màng chứ nào quan tâm chi? Lãi nhãi miết nhức cả đầu, thấy yên ổn em dựa vào đó ngủ luôn.
Một lúc sau cậu cuối cùng cũng ra thấy em ngủ cậu bắt taxi về vì ai cũng có men lái xe thật không phải biện pháp ổn của hiện tại...
Còn về chuyện điện cô Freen thật không nên luôn nha, tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết hay gì. Chưa đủ tuổi nhưng nhờ có Bec mà cả đám mới vào được mà giờ làm vậy chắc chết. Cậu miên mang cũng nhớ nhớ hình như thấy cô Freen của họ hình như lần trước có vào đây thì phải, còn hôn đại ca Bec nhưng ...Lúc đó say muốn chết có nhớ gì đâu, chắc người giống người...
Kết thúc một ngày nguy hiểm đối mặt với em nhưng về nhà cũng ngủ như chết rồi. Cậu đưa về nhà may là bà năm cậu có số riêng để điện lúc đưa em về sau khi chơi khuya. Nhưng mà lần nào cũng nói lại với ba mẹ em nên lần nào buổi sáng cũng bị chửi vì như vậy đó. Cậu cũng rời về nhà mình kết thúc một ngày của những người đi mạo hiểm khi chưa đủ tuổi.
Đoán chờ phần tiếp theo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com