Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quậy phá

Bắt đầu ngay tại một quán bar. Một cô gái tưởng chừng đâu mới ra đời. Nhưng không cô ta là một đại ca của ngôi trường Golden hôm nay có mặt ở đây để vui chơi cùng đàn em của mình. Ngày nào không đến ngày đó mưa dân chơi có tiếng trong quán.

Bố là một nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế quyền lực còn em là một nhà báo chính hiệu. Tiền sài như nước đã thế còn bố đời. Nói chung ba xây con đập....

Do say xưa với nhạc cộng thêm có cồn không kiềm chế được cảm xúc, hành động của mình bật dậy ra đám đông nhảy như một người mất trí:)).

Vô tình thay đụng phải người phụ nữ kia trong lúc say em nhìn không rõ nhưng có thể biết được gương mặt của người đó đang rất tức giận em mặc kệ lớn tiếng.

"Cô mù sao? Bộ không thấy tôi hay gì? Biến giùm cái đi!" Em nói xong mặc kệ người kia có biểu hiện gì em quay lại nhảy tiếp.

Do tức tối cô gái tập tức nắm cổ áo em lôi đi. Em bị lôi cũng choáng váng mém ngã nhưng may thay cô ấy đỡ giúp nhưng chưa kịp nhìn đã ngã xuống đất.

Chị giữ em thấy nặng nên vứt luôn. Em bực tức đứng dậy quát thẳng.

"Chị đúng là không có tình người mà! Có biết tôi là ai không hả? Muốn chết à".

"...." Nhìn cô gái trước mắt tưởng chừng bị thần kinh. Chị mặc kệ lách qua cố tình đẩy mạnh vai em đi qua.

Em bị đẩy hên sao vẫn trụ được nhìn bóng lưng người phụ nữa em tức tối thù này không trả không phải đại ca.

"Ê! Mày đưa chai rượu cho tao!" Em kêu đàn em.

"Vâng đại ca. Mà chị uống nhiều rồi hay về nhé!"

"Mày câm! Tao thế nào là quyền tao còn nói một tiếng tao thồn cái chai dô bản họng mày". Em loạng choạng cầm theo chai rượu đi về phía bàn chị.

Becky đứng trước mặt bây giờ chị mới nhìn lên thẳng người trước mặt. Em nóng giận đập bể chai rượu chỉa thẳng phần còn lại về phía chị.

"Bước ra đây nói chuyện với tao! Bằng không tao cho mày đi gặp diêm vương." Em hổ báo nói.

Freen cười nhếch mép nhìn cô gái trước mặt mình. Chị đứng dậy tiến lại gần em đưa cổ về phía chai kia. Em thấy sợ hãi lui về nhưng nhanh chóng đụng phải bức tường nhìn chị gương mặt lạnh trước mặt vô thức buông cả chai rượu trên tay.

"Sao không nói gì nữa đi!".

"Tôi...cũng là do cô chứ bộ! Cô xin lỗi đi tôi tha cho cô" em vẫn mạnh miệng.

"Được!" Điều bất ngờ là chị tiến đến chiếm cánh môi của em.

Nụ hôn thoáng qua chị liếm môi rồi rời đi còn lại em thơ thẩn vô thức sờ lên tự nói "Đây mà là lời xin lỗi hả? Chị ta bị điên sao?"

Lời xin lỗi ngọt ngào đồ đoá:))😅

Chị rời đi mang theo nụ cười quyến rũ mê người. Nhếch mày " thú vị rồi đây"

Còn phía em mặc kệ chuyện vừa rồi tiếp tục cùng đám bạn mà không biết rằng nụ hôn này sẽ bắt đầu cho mối tình của em...

.

.

.

Sáng hôm sau

Em thức dậy tại căn phòng quen thuộc nhớ về tối hôm qua nhưng thật sự rất đau đầu dù có cố nhớ nhưng vẫn không gợi lên thứ gì. Em bỏ qua một bên không nhanh không chậm thay đồ và đi xuống nhà.

Em không nói gì hiên ngang bước vào bàn ăn. Ba em nhìn thấy như vậy nhíu mày nói.

"Con không biết phép tắc à? Có ai đời con gái mà cứ xử như con không? Chưa đủ tuổi dám đi bar còn làm cái gì... Đại ca hả? Cô thử xem có phải gia giáo không?" Ông tức giận mắng em.

"Ông à trời đánh tránh bửa ăn!"

"Cũng tại bà chiều quá nên giờ nó sinh hư luôn rồi! Học thì ngu mà suốt ngày lêu lỏng chỉ biết chơi bời vậy còn gia sản này khi tôi già yếu ai thừa kế trông nôm đây bà nói thử xem. Không lẽ công sức cả đời của tôi đổ sông đổ biển à!" Ông quát luôn cả bà.

"..." Bà ngơ ra không biết nói gì luôn.

Em lúc này mới lên tiếng "Anh hai sao ba không nói mà suốt ngày réo tên con là thế nào?"

"Cô nghĩ cho tôi thử xem anh cô quản công ty nước ngoài. Còn cô cho ở đây thì ít ra cũng phải quản ở đây chẳng lẽ đẩy hết cho anh rồi bản thân mình như vậy à? Hả?" Ông tức tối dữ dội

"Mệt ba quá à! Ai mượn ba có nhiều công ty quá chi? Nếu không được ba kiếm người nào đó thay cũng được mà!" Em bình thản nói.

"Trời ơi! Tôi nuôi con 17 năm trời chưa được nó báo hiếu mà nó làm tôi muốn tăng xông chết luôn cho xong. Bà thấy chưa? Con bà đó!"

"Nó cũng là con ông mà!" Bà thản nhiên nói lại.

"..." Bà nói làm ông im luôn, quay lại em chửi tiếp"Đúng là vô nhân vô trị mà. Bây giờ kiếm đại thằng nào cho nó yêu rồi tống nó đi chứ nó làm tôi chướng mắt lên máu chết hồi nào không hay cũng nên." Ông ra một phương án.

Em nhanh chóng bác bỏ "Muốn thì ba tự đi mà lấy con không thèm. Nếu ba muốn gia đình bên đó kiện ba thì cứ việc. Con đi trước xin phép ba mẹ. Yêu hai người nhiều nhiều." Em đeo cặp rồi rời nhà.

"...."

"...." Ông bà chỉ biết im lặng chưa nhất thời quên mất nếu nó được gã đi chắc gia đình bên kia trả về không kịp, đánh ông luôn cũng nên.

Nó như vậy ai chịu được đây trời....

Não ngắn hạn nha❤️
Nhớ xem lại phần một coi giới thiệu nhận vật nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com