Thất thủ
Hôm nay trên trường em vào lớp như thường lệ chỉ là hơi cấu có nhìn vào lớp chưa thấy Wein tới khiến em có chút bực dọc, nhỏ này bình thường cũng hay vào cùng lúc với thằng có Kai hai đứa nó lúc trước thân thiết rồi thêm vài thằng kia trong nhóm nhưng mà từ vụ kia Nop đã ra lệnh cho nên tụi nó không còn qua lại nữa.
Chờ đợi biết không có kết quả, cho đến khi vào học vẫn không thấy nó em mới nhận ra nó không dám đi học luôn rồi, trốn tránh sao? Đang bực nhìn qua Nop thằng bạn mình nằm dài chán trường trên bàn em bát lên đầu nó một cái khiến nó điếng người ngồi bật ngay dậy tính mở miệng thối chưởi thì nhìn thấy bản mặt em nên bị khóa mõm ngay lập tức, nó không hiểu gì hỏi.
"Mày làm gì đánh tao con kia. Mày dạo này làm học sinh ngoan chăm chỉ rồi mà giờ lại dở thói đánh người hả?" cậu xoa xoa cái đầu.
"Mày biết con Wien chứ? Hôm qua tao bắt gặp nó cùng với băng tụi Feil tao không nghỉ nhỏ này bình thường có khi là gián điệp của mấy vụ thuốc lậu trong trường..." em không giải quyết mấy vụ gần đây nhưng cũng nghe tai mắt khắp nơi. Trường Golden là của ba em xây, em quậy và làm quyền nhưng không có nghĩa là phá hoại nó chỉ muốn ra dẻ chút ta đây thôi...không muốn có rắc rối từ bên ngoài ảnh hưởng vào trong.
(Feil là Phi in có thể đọc là vậy. Còn Wien là quy en.)
"Sao mày biết nhỡ đâu nó chỉ mượn tiền thôi thì sao? Bọn bên kia nổi nhất về mảng cho mượn tiền lấy lãi mà..." cậu nói với em "Ê nhưng mà tao nhìn nó trong nhóm mình cũng có làm con mẹ gì đâu sao mà ghê vậy?"
"Tao không biết nhưng nó mang rắc rối cho tao vậy thì cần giải quyết sớm tốt nhất cho nó đoàn tụ với thằng âm binh kia..." em liếc mắt qua Kaipe.
"Ừm để tao điều tra cho, bọn này thấy đại ca tu mấy tháng cái dở cái thói hỗn hào xức xược từng đứa tao đưa lên chảo dầu hết. Cũng lâu không đụng tay nay ngứa nghề rồi..." cậu bẻ tay kêu rắc rắc.
Một thân hình cao lớn quen thuộc tiến vào lớp lập tức em nhận ra chị, nhìn vào tay chị hôm qua em quên bén về chuyện này vì do mãi mê nghĩ tới chuyện của Wien...Hai người vô tình mắt trạm mắt rồi cũng mỉm cười nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường. Hai tiết chị trôi qua khá nhẹ nhàng với em những cái chữ trên bản em biết có thể nuốt trọn không phải nhai từ từ như bọn trong lớp nên cũng thản nhiên nhẹ nhàng. Rồi chị sinh hoạt thêm về lớp một chút nhắc nhở sắp thi giữa kì rồi trường có tổ chức đi chơi sau khi thi, thì nghe cũng có chút hứng thú đi.
Sau khi ra chơi em chạy ngay lên phòng chị bước vào thấy chị đang soạn giáo án cho lớp tiếp theo thì lên tiếng nói. "Chị không ăn gì lấy sức đâu mà làm, mà cánh tay của chị hôm qua thế nào rồi..." em đi lại cầm tay chị lên xem thử thấy băng gạc nên cau mày.
"Không sau ổn rồi, nhưng mà chị nghĩ chuyện của Wien không đơn giản vậy...Hôm nay lại còn nghỉ học không biết liệu có chuyện gì không." quay qua nói với em.
"Yên tâm nha chuyện của Wien để em giải quyết chị không cần phải lo đến vậy. Mà chiều nay lên công ty thì cho em đi cùng nha, chiều nay không có học." em nhìn chị lảng tránh sang chuyện khác.
"Được chứ, nhưng phải cẩn thận, chuyện liên quan tới em chị thật sự lo đó. Không muốn em gặp phải bất cứ chuyện gì..." chị em không rời.
"Ừm em biết rồi." hôn nhẹ lên chóp mũi chị trấn an.
"Thế bao giờ em tan học vậy? Chị nghe bảo hôm nay trống tiết cuối hả?" tại môn khác chị không muốn biết nhiều.
"Ừm tại thầy toán nghe đâu có việc nhà gì đó rồi xin nghỉ sớm. Khoảng 11h rồi chúng ta đi luôn được không?"
"OK, em ăn gì chưa?"
"Không ăn đâu em không đói, có chị cần ăn thì đúng hơn đó. Chị ăn rồi hẳn làm nhe em đi trước đây ở đây nhiều riết người ta dòm ngó khó chịu lắm tốt nhất không nên thân mật quá nhiều ở trường..." em nói xong hôn má chị đứng dậy vẫy tay rồi rời đi.
"..." chị nhìn theo thôi chứ biết sao được, nghe theo em hết rồi. Không sợ sau này bị nắm đầu nắm cổ hả Freen ơi? Sao mà dễ dãi nghe lời dữ vậy, giáo viên phải có chính kiến riêng chớ?...
.
.
Sau khi tan học em chạy nhanh ra cổng trường thấy xe quen thuộc em nhìn xung quanh thử có ai để ý nhanh chân tẩu thoát không bị phát hiện. Lúc gần lên tới chỗ chị em nhìn thấy bóng lưng đối diện trường chông có vẻ quen thuộc em cố nhìn kĩ thì một lúc khuất tầm nhìn, em chạch lưỡi khó chịu cũng nhanh chân lên rời đi.
"Em nhìn gì bên đường dữ vậy?"
"Không có gì chỉ là thấy một người giống người quen thôi..." suy nghĩ trong đầu sao lại giống Wien vậy? Nhưng nó làm gì ở đó tại sao không đi học mà lại đứng bên ngoài? Đang làm gì bên đó?....
"..." chị nhìn qua em sao mà cứ mỗi lần suy nghĩ cái gì nghiêm trọng lập tức câu mày như muốn dán chặt vào nhau nhìn cũng buồn cười mà nhìn cũng vừa lo bởi em như vậy rất có thể đang gặp chuyện khó nghĩ. Nhưng rồi không nhìn nữa tập trung lái xe...
Vài ngày sau đó cũng không có động tĩnh gì của Wien nó cũng đã đi học trở lại qua ngày hôm sau nghỉ em cố để ý nhưng mọi thứ bình thường không có gì đáng nghi cho đến mấy ngày nay điều như vậy.
Bước vào tuần học ôn tập cho hai tuần nữa kiểm tra mọi thứ dồn dập thật sự khiến em không có đầu óc đâu mà quan tâm chuyện của Wien nữa tập chung hết 100 phần trăm công lực vào ôn tập kì thi giữa kì lần này không muốn cho ba mình thất vọng lần nào nữa nên cố gắng dữ dội thay đổi luôn.
Những động thái của Nop nói cho em về những cuộc điều tra của nó cũng không có gì đáng nghi và cứ thế trôi qua lại hết một tuần chỉ còn một tuần cuối cùng này sẽ lên bàn thi, tuần này chủ yếu mấy môn phụ thi trước tương đôi nhẹ nhàng khởi động. Em còn phải cố học thêm ở nhà Freen kèm em thêm những môn không chuyên của chị nhưng chị không hề than tiếng nào cố gắng giúp vợ nhỏ của mình hết mức không phụ lòng cố gắng của em.
Một buổi tối nhẹ nhàng của em và chị trước những sự kiện giông tố sẽ diễn ra.
"Em làm cái này chỉ cần đúng sẽ có nụ hôn ngay.." chị trêu chọc không phải chỉ là hôn bạn nhỏ này của chị được voi đời tiên moi móc hết tâm can ruột gan của chị rồi. Tâm cơ dữ lắm, hôn một cái làm một bài mà ôn tập thật sự nếu mà nói quá nhiều đi nếu hôn môi chị nó dày thêm mấy thước vì hôn mỏi mệt với gương mặt em. Nhưng nào có tiếng gì từ chối khoái thấy choa luôn không cần kiếm đâu xa ở nhà có một bé thơm là được...
"Chị nè?..." nhìn qua chị. Em lên tiếng kêu.
"Hửm.." nhướng mày nhìn em say ánh mắt.
"Nếu như em thi tốt trong lần thi giữa kì này chị có gì thưởng cho em không?" em hỏi thử nếu có em chọn cái nào độc nhất vô nhị bắt chị đáp ứng.
"Em muốn được thưởng hả vợ nhỏ?"
"Ừm rất muốn được thưởng, nhưng nếu như người thưởng là ba mẹ em thật sự chẳng có gì đáng mong chờ nhưng nếu là chị thì lại khác."
"Khác? Chỗ nào chứ? Điều toàn là những điều em muốn tất cả điều có thể đáp ứng được vậy thì khác là khác chỗ nào?" chị suy ngẫm nga.
"Cái họ cho em là tình thương gia đình còn chị là tình yêu, nhưng mà cái em đòi ở chị là sự sở hữu á ba mẹ em họ không thể cho được..." nhìn chị nói đông nói tây nói gà nói vịt..
"Sự sở hữu là cái gì? Em nói chị thật sự không hiểu đó Bec?"
"Là...em...muốn...chị..."
Nói từng chữ nhấn nhá âm điệu khiến chị nhìn có chút buồn cười nhưng nghe tới chữ •muốn chị• cái sượng ngang. Nhìn em nính thinh không phát ra hành động nào nữa, trong khi bản thân chị bảo quản em tới khi chính thức thuộc về rồi sở hữu không muộn còn bạn nhỏ này thật sự ghê gớm nha. Chiếm hữu tới vậy luôn hả? Chị chống cằm suy nghĩ.
"..." nhìn em không biết nói gì...
"Sao chị im vậy? Em là đang nghiêm túc, bởi em thấy khi chị vào trường không ít thầy cô tiếp xúc bọn họ đôi khi khiến em phát cấu khi gần chị tiếp xúc với chị toàn những người có hạng nhan sắc nếu như em không đánh dấu sớm thì e là có thể nguy hiểm để chị bên ngoài...Còn thêm mấy người ở lớp 12 nữa thật sự khiến em khó chịu lắm, cứ nghỉ nếu như chị nhong nhong hoài như thế cướp bên ngoài lấy đi mất chẳng hay..."
Búng tráng em một cái nói "Em nghĩ gì vậy hả? Hôn ước của chúng ta trên giấy chữ đen mực đỏ mồn một không thể chạy khỏi còn phải sợ sao? Hay em xem thứ gì đó đen tối rồi hả? Thật sự hư hỏng cái gì gọi là sở hữu chứ? Nói thẳng là em ghen không được sao? Có chút đang yêu mà..."
"Cái gì mà ghen chứ? Thật sự không có nói linh tinh thật ra là để đánh dấu chủ quyền thôi biết không...Cái gì mà ghen thật sự không hề có..." em minh oan liền chứ mà đụng tới chữ ghen ai mà ngu đâu thừa nhận.
"Ò ra là vậy sao? Thế rồi em tính sở hửu chị bằng cách nào..." chị trêu chọc rồi, cho em ngại chết luôn. Còn nhỏ mà hư dễ sợ.
"Chị...Sao cái này lại hỏi em chứ? Chị ngốc đến thế hả Kim..." trách ngược luôn.
"Ừm chị ngốc lắm hay em chỉ chị đi nha. Nè chị nè em muốn làm gì làm đi, chị không cản..." Tiến lại cởi áo ngoài ra lộ áo Croptop bên trong thêm đường công nhìn muốn chảy máu mũi tiến sát lại gần em cọ cọ.
"Chị...làm gì vậy...Áaaaa....Đồ xấu xa" em che mặt đứng dậy, hét lên với chị.
"Ủa em bảo sở hữu mà sao lại chạy? Này...em không nhìn sao? Thật sự cũng đẹp mà bụng chị tập không bỏ bữa nào đâu đấy nhé? Em nhớ lúc trước chẳng phải em cho mọi người trong lớp em nhìn sao? Giờ em ngại thế nào?" nhớ lại khúc trước khi lộ múi ước áo.
"Cái đó hả? Áaaa xém lại quên mất, sao có thể ngốc tới vậy chứ? Chị đó lập tức không cho chị nói nữa, mà em nói nè từ đây về sau không cho chị làm như vậy nữa chỉ mình em được nhìn thôi..." chỉ tay nhìn chị ra lệnh.
"Được nghe em hết, nhưng vừa rồi ai bảo muốn chị nhưng lại che mặc khi nhìn vậy nhờ? Này Bec không muốn nữa sao...chị nè...." ngồi nhìn em tạo dáng quyến rũ chết người.
"Chị...đừng như vậy mà...em thật sự sợ rồi không muốn nữa..." chạy ra cửa. Ngượng mặt đỏ chín tầng mây.
"Bec à~ Chị là đang cho em cơ hội để chứng minh em câu nói của mình đó..." chất giọng êm ái quyến rũ lỗ tai Bec.
"Áaa chị chơi kì, xấu xa..." không nghĩ tới cảnh chị mạnh dạng tới dậy, mới đầu chỉ muốn nói vậy thôi ai ngờ tới cảnh này?...
"Sao lại chạy? Chẳng phải em muốn chị hả...." ngồi cười ngặc nghẻo ghẹo em xong cảm giác nó đã gì đâu, đòi cho cố dị đó tới hồi người ta đưa thiệt cái chạy mất. Ngại thì thôi rồi luôn, cho bỏ cái tật đòi hỏi còn nhỏ mà như vậy rồi.
"..." em chạy ra khỏi phòng nghĩ ngợi bản thân trong một giây bất bình tĩnh địch tấn công dữ dội liền không biết cách chống chở liền thua cuộc chạy mất dép, chờ đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn...
Một ngày kết thúc muôn vàng câu chuyện từ em, không nghĩ có ngay bản thân lại thất thủ như vậy nga. Nhất định phục thù vào ngày không xa....Chờ đi Soracha Freen...
Đoán chờ phần tiếp theo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com