Uất ức
Quay lại thời gian trước kì thi một tuần em đã chuẩn bị rất nhiều tâm huyết vào những dữ liệu em tổng hợp được nhờ thầy cô cũng như chị giúp đỡ, những nội dung của từng môn em cất công tổng hợp lại mất thời gian dồn hêt tâm huyết vào nó.
Nhưng tới khi sát đích đi học kiếm tài liệu thì lại mất sảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến em hoang mang nhẹ. Tìm kiếm một lượt hết tất cả thì cũng chẳng thể thấy được, có nhờ Nop tìm phụ nhưng hầu như mất không dấu vết.
"Mày để đâu mà mất vậy Bec? Mày đã mất rất nhiều thời gian cho mấy cái dữ liệu đề cương đó mà. Rồi giờ mày tính sao?" Cậu cũng lo nhìn em.
"Tao để ngay học bàn của tao chứ ở đâu...Tao không biết tính sao nữa nếu làm lại thì không kịp cho bữa thi đâu, mà sách vở tao có chép con mẹ gì đâu mà học, mà nếu mượn của tụi kia chắc nó nhìn bằng nữa con mắt..." khó xử kinh bây giờ không biết làm sao luôn. Bình thường đại ca như em có chịu học gì đâu giờ cái thi kiếm bài mà học chắc quê không nói tới.
"Haizz chắc mày gây thù với ai người ta trả thù mày đó." cậu nói theo một cách không ai ngờ.
"Tao đã tu mấy tháng nay không đụng chạm ai nếu có thì là mày đó thằng kia..." em nhìn qua nó nói ngược lại.
"Gì? Không có nghe tao không bao giờ chơi đểu bạn bè, tao..." minh bạch như cún trắng...
"Rồi không lẽ tao nghi mày thật hả thằng khùng?" em chửi nó. Chạch lưỡi một phát ngán ngẫm không thôi. Nói dậy không lẽ em nghi nó thiệt thằng này khờ không biết giỡn là cái mẹ gì.
"Mày có để đâu rồi không nhớ không? Chứ mà đổ lỗi cho người ta cũng mang nghiệp đó nga..." cậu nhìn lườm lườm nghi vấn đặt lên người em.
"Tao để ngay đây" chỉ vào học bàn "Nếu nó không có trong cặp thì là mất, nhưng mà tao chỉ lo cho kiến thức mọt ăn của tao quá..." sợ hãi bản thân.
"Là sao? Kiến thức mọt ăn hả? Nó ăn được luôn?.."
"Là chỗ có chỗ không ông nội ơi, nói chuyện riết tao tưởng mày điên khùng không đó..." lườm bằng nữa con mắt, thằng này nói ngu là cãi...
"À..." gật đầu cái rụp không nói gì thêm, suy nghĩ giúp em ai có thể lại bàn mà đánh cắp.
.
.
.
Những lần sau đó em cố gắng dựa vào sách vở của mình tuy nói là không chép gì nhưng cũng có ít chữ trong đó, chí ít có thể cứu được 10% con số hơi to luôn. Em không muốn nói cho Freen biết vì không muốn chị thêm lo bây giờ sắp thi chị soạn đề giáo án các kiểu nên không muốn phiền chị, kiểu như là không có thời gian còn phải lo cho em thật sự em cũng không muốn làm phiền. Mất ăn mất ngủ mấy đêm cũng có được chút ít tư liệu, thêm nữa chịu khó hỏi thầy cô mấy câu cần giải quyết cũng cũng ổn rồi. Tới đâu hay tới đó đi có gì làm cái đó đầu không có khỏi làm.
Ở nhà em hiện tại ngồi cạnh chị để học nhưng mà không cần quá nhiều thời gian em cũng học xong bởi có nhiêu chữ để học đâu kiểu này làm bài cũng ngon à, điểm chắc cũng cao ha...
Nhìn qua em sao thấy có vẻ khó hiểu kiểu sao có thể học nhanh qua môn vậy, cứ nghĩ rằng em học thuộc hết rồi cơ tự hào về em không chỗ nói. "Em học xong hết rồi hả Bec?"
"Chưa nữa, thật sự em không biết nên học thế nào luôn..." thật sự buồn rồi, ngày mai thi mà một tuần qua em chả có chữ nào và không biết nên học gì thật sự bế tắc.
"Sao vậy? Gặp khó khăn ở đâu hả?..." chị lo lắng nhìn qua em.
"Kim...." em kêu tên chị vô thức.
"Hửm?" Nhìn em nhận thấy gì đó.
"Nếu em không được điểm cao trong đợt thi lần này thì sao?" em nói với vẻ mặt không vui vẻ.
"Cũng chẳng sao cả..." chị thản nhiên nói.
"..." em nhìn chị ngay lập tức với ánh mắt ngạc nhiên.
"Vì em đã thật sự cố gắng hết sức cho kì thi lần này và chị nhìn thấy điều đó nên cho dù kết quả không tốt nhưng em hãy nhớ rằng bản thân mình đã làm hết mình rồi, phải không nè?" nhìn em xoa đầu trấn an.
"Kimmmm....ha..huhu...." em nhào tới ôm chị khóc nức nở, người ta đang buồn nói câu động lòng người khiến em không thể nào cản cảm xúc mình lại tuông một dòng nước mắt trào. Đây có lẽ là lần đầu tiên như vậy cảm giác không thực tí nào khi mình gặp phải chuyện nhưng mình không biết ai đã gây nên và bản thân lại oan ức tới lại tức tối trong người khó chịu không biết diễn tả làm sao, chỉ cần có một người ở bên như chị nói nhẹ một câu em lập tức muốn nhốt mình vào người đó cho người ta bảo vệ cũng không biết vì đâu và vì điều gì nhưng nó lại an ủi rất rất nhiều đối với em cảm giác được bảo vệ nó đầy ấp và có sự ấm áp khiến người ta không muốn rời.
"..." chị bất ngờ không kịp phản ứng suy đi ngẫm lại cũng chỉ là khích lệ em thôi mà mắc gì khóc rồi có vẻ buồn vậy nè gặp chuyện gì à? Ôm lại em mà chị nhìn cách em khóc có vẻ rất uất ức kiểu không cam tâm về một cái gì đó vậy như trẻ con bị giành mất kẹo muốn khóc nức nở muốn moi hết tâm can...Lòng chị nhói một nhịp nhưng cố gắng ngồi giữ tư thế cho em ôm đến khi em thật sự bình tĩnh lại. Một lúc sau thấy em đã dịu đi hẵng chị nhẹ đẩy em ra hỏi....
"Có phải thật sự em gặp chuyện gì rồi đúng không?" chị nhìn chăm chăm vào mắt em, tay lau đi những dòng lệ.
"..." chỉ im lặng lắc đầu...
"Chị không nghĩ em ổn đâu bởi vì cô bé chị biết thật sự rất cứng cỏi và mạnh mẽ đó không dễ dàng khóc thế này, chỉ khi nào em gặp chuyện thật sự không ổn với bản thân thì mới như vậy thôi..." chị có thể cảm nhận được thông qua xúc cảm tình yêu...
"Em thật sự không biết phải làm gì nữa Kim à...em mất hết tài liệu để học rồi em không biết mình ra sao nếu như không thể làm tốt bài thi khiến chị thất vọng...." em lại khóc nhìn chị một cách đầy đáng thương.
Từ khi nào em trở thành một cô gái chăm chỉ và sợ khi kết quả không tốt thì chị cũng sẽ không vui vậy? Em đã học được cách để ý hay quan tâm đến cảm xúc của người khác và đã dần trưởng thành hơn rất nhiều, mới gặp em cách đó không lâu vậy mà thay đổi thế này khiến chị có chút vui không ít. Nhưng vấn đề trước mắt phải giúp em về những cái tài liệu bị mất.
Chị nhấc điện thoại xem gì đó và tìm kiếm ai đó gõ một dòng tin. Một khoảng thời gian trôi đi cũng mất 20 phút mới có phản hồi chị nhìn thấy nở một nụ cười rồi nhìn qua em.
"Becky em nhìn nè..." chị đưa màn hình điện thoại.
"Là gì vậy chị? Em không hiểu..." tại vì tin nhắn thấy cái File gì đó nhưng mà có biết là gì đâu.
Chị nhìn em cũng biết em nhìn là không hiểu nên giải thích. "Đây là đề cương cho những môn ngày may chị nhờ thầy cô dạy những môn đó cho xin tài liệu để tham khảo thử, chị cũng là một trong những người làm đề nên chị nhờ họ giúp, đây cho em..." lúc nãy là chị xem lịch mai thi những gì rồi mới giúp em cho file tài liệu đề cương chứ chị không hề giúp hay đưa bài thi cho em nếu làm vậy thì không công tâm kể cả khi chị đưa nhưng chưa chắc em chịu, có khi giận chị luôn cũng nên...Nhưng trong suy nghĩ chị không hề nghĩ vậy bởi chị tin em sẽ làm được bằng chính năng lực của mình.
"Sao chị...." xúc động hết lớn, biết chị không mất nhiều thời gian như vậy nhờ từ sớm còn hơn. Tại vì tưởng đâu như tuần vừa rồi mất đi tổng hợp từng giai đoạn trong bài học đề cương đưa ra nhưng phải tự đi kiếm kết quả nên là mất hẵng một tuần mới xong. Chị chưa được nữa tiếng đã có thật không công bằng.
"Haha tại vì chị thấy em cố gắng như vậy nên giúp đỡ những tài liệu này cũng chỉ là của những bạn học cùng khóa với em chị nhờ giáo viên mượn hộ thôi...Thi tốt nhe còn những môn kia chị ngày mai tranh thủ làm hết rồi cho em được không?" Soạn tài liệu dùm wao quả thật có chị người yêu tiện lợi.
"Em sẽ cảm ơn chị sau nhé? Bây giờ em phải học đây..." có rồi được cứu rồi, cố gắng thôi khi nào thi xong báo đáp thật xứng đáng cho chị người yêu mới được...Vui vẻ lại trong chốc lát. May mắn sao ông trời vẫn có mắt vẫn là em còn phúc...
.
.
"Này, lí do sao em mất tài liệu vậy?" chị thấy em cũng đã học xong nhìn đồng hồ gần 12 giờ chứ không ít.
"Chị đừng lo chắc tại em làm mất đâu đó rồi không nhớ thôi..." em không muốn cho chị biết lí do sâu xa tại chính em còn chưa biết nó như thế nào nữa mà...tự điều tra xem thử ai có lá gan đụng phải em như vậy...
Kết thúc một ngày học tập vất vả của em đánh một giấc ngon lành còn chị ngủ lại nhà em nhưng dưới sàn cả hai hầu như không đi quá giới hạn chút nào chỉ dừng lại ở việc hôn hít hoặc những cái nắm tay ôm này nọ thôi...Trong sáng thế là cùng chắc vì em chưa đủ tuổi thôi với cả chị tôn trọng em lắm không dám làm càng chút nào.
Trong mơ em thấy mình đang học bài...và thế là đêm đó ai kia mất ngủ vì bị đọc thần chú môn địa và lí...Thôi thì chịu khổ nhé em là đang ôn bài học thuộc cho cuộc thi ngày mai thôi. Không sao chỉ có một đêm thôi...
Đoán chờ phần tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com