Cho em ôm chị một chút...
"Sợ chứ sợ mất chị! Chứ còn lại em không sợ vì nếu em chần chừ vào lúc đấy thì có thể không ai được cứu sống cả"
Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách đầy kiên định. Như thể quyết định hôm ấy, dù phải chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng vẫn sẽ làm thế
Nàng nhìn cô, bàn tay siết chặt lại, cố họng như nghẹn ứ. Rồi sau một hồi, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay cô
"Chị sẽ nói với hội đồng là... nếu là chị lúc ấy, chị cũng sẽ làm như vậy"
Cô ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn nàng "Chị không có mặt trong nhiệm vụ đó mà?"
"Chị biết, lúc đó chị vừa từ khóa huấn luyện trở về, nên không có quyền ra quyết định gì cả" nàng thở nhẹ "Nhưng chị vẫn sẽ nói vì chị hiểu tại sao em làm vậy"
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu lại
Chiều hôm đó
Cả hai cùng có mặt trước hội đồng. Dù nàng chỉ đi cùng với tư cách là cấp trên trực tiếp chứ không có quyền điều hành trong nhiệm vụ đó, nàng vẫn không ngần ngại lên tiếng bảo vệ cô
Còn cô, trong bộ quân phục chỉnh tề, vẫn thẳng lưng tự mình trình bày, không né tránh cũng không biện minh
"Tôi biết tôi làm sai quy tắc, nhưng nếu phải lựa chọn lại... tôi vẫn sẽ chọn như vậy"
Sau khi hội đồng xem xét toàn bộ tình huống và kết quả, cuối cùng cô chỉ bị kỷ luật ở mức cảnh cáo. Không bị giáng chức, cũng không bị đình chỉ công tác
Khi cả hai rời khỏi phòng họp, nàng quay sang nhìn cô, khẽ cười
"Thở phào được chưa, Thượng uý?"
Cô nhướng mày, nắm tay nàng siết nhẹ "Chưa đâu phái được hôn một cái mới thở phào nổi"
Nàng lườm cô, mím môi cười khẽ "Về nhà rồi tính"
Về đến nhà, ánh chiều muộn rọi qua cửa kính khiến cả không gian như phủ một lớp ánh sáng ấm áp
Nàng vừa mới đặt túi tài liệu xuống, quay lưng lại thì đã cảm thấy một vòng tay quấn lấy mình từ phía sau - nhẹ nhàng, không xiết chặt, nhưng đủ khiến tim nàng đập lệch một nhịp
"Về rồi..." giọng cô nhỏ như gió thoảng "Cho em ôm chị một chút..."
Nàng đứng im, cảm nhận hơi thở nóng ấm của người kia áp sát vào gáy. Nàng khẽ đưa tay chạm lên cánh tay đang vòng quanh eo mình, rồi giật mình khi thấy cô khẽ run lên
"Freen... hai vai và xương đòn của em..."
"Biết mà... nhưng không ôm chị là đau hơn..." cô vùi mặt vào vai nàng
Nàng siết nhẹ tay cô, rồi chậm rãi quay lại, đỡ cô ngồi xuống sofa. Khi cô vừa ngồi, nàng đã nghiêng người xung, ánh mắt lo lắng
"Chị kiểm tra vết thương cái đã"
"Không cần đâu, bác sĩ băng rồi mà..."
"Chị không tin bác sĩ bằng mắt chị" nàng đáp, giọng" nghiêm như ra lệnh
Cô định phản ứng thì nàng đã cúi xuống, bắt đầu tháo khuy áo quân phục. Dù hơi bât ngờ, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên
Lớp quân phục được tháo ra trước, rồi tới sơ mi trắng. Ánh mắt nàng dịu xuống khi thấy băng trắng phủ kín hai vai và vùng xương đòn, dấu vết đạn sượt qua vẫn còn rõ, sưng tấy đỏ hăn dưới lớp băng
"Ba chỗ liền..." nàng lẩm bẩm, ánh mắt như bị kéo căng vì lo lắng
Cô mỉm cười, giọng vẫn nhẹ như thường "Em né được tim là giỏi rồi..."
"Giỏi mà giờ còn ráng ôm người ta" nàng khẽ trách, nhưng tay vẫn cẩn thận kiểm tra từng vết băng "Không biết thương bản thân gì hết..."
"Em thương chị còn chưa đủ..." cô đáp tỉnh bơ, ánh mắt khẽ cong cong nhìn nàng
Nàng lắc đầu, vừa kéo lại sơ mi cho cô vừa thở dài. Tay cô bị thương nên nàng phải cúi sát lại, cài từng khuy áo một cách cấn thận. Cài xong, nàng hôn nhẹ lên trán cô
"Không cho ôm nữa, cho tới khi khỏi hẳn"
"Vậy... cho em gối đầu lên đùi chị được không?"
"Làm gì?"
"Ngắm"
Nàng khựng lại, rồi bật cười "Gối thôi đấy mà nếu em ngủ thì càng tốt"
"Gối thôi, hứa luôn! Chị đừng đi đâu nữa nha..." cô dụi đầu vào vai nàng, giọng mơ màng
Cô ngoan ngoãn nằm xuống sofa, đầu gối lên đùi nàng như một đứa trẻ. Ánh mắt cô ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng đang cúi xuống chăm chú lật tài liệu, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên gò má nàng khiến từng đường nét càng thêm dịu dàng
"Chị đẹp thật đấy..." cô lẩm bẩm như nói mớ, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh
Nàng khẽ liếc xuống, khóe môi cong lên "Không được dụ chị, dù là bằng ánh mắt"
Cô cười nhẹ, không đáp
Tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào tóc cô mà xoa xoa như dỗ một đứa bé ngoan. Cô lim dim mắt tận hưởng, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi nàng dù chỉ một giây
Một lúc sau
Nàng cúi xuống, tưởng như để hỏi gì đó nhưng thay vì nói, môi nàng khẽ chạm môi cô - một nụ hôn nhẹ tênh, thoáng như một lời cảm ơn không thành tiếng
Chưa kịp rời đi, cô đã đưa tay lên, giữ nhẹ sau gáy nàng lại, kéo nàng xuống gần hơn. Đôi mắt cô mở to trong khoảnh khắc, rồi nhắm lại như tan chảy. Nàng định rút về nhưng đã muộn - môi cô đã tìm lấy môi nàng, hôn sâu
Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt... nhưng lại sâu đến nghẹt thở. Là sự nhung nhớ, là lời yêu không nói, là cảm xúc chất chứa dồn nén bấy lâu chỉ đợi phút giây này để vỡ oà. Mãi đến khi nàng bắt đầu khẽ rút tay, hơi thở dồn dập không đều, cô mới từ từ buông ra
"Chị.. còn dám cúi xuống nữa không?" Cô hỏi, nụ cười nửa như khiêu khích, nữa như làm nũng
Nàng vừa thở vừa cau mày "Cái đồ... vai còn chưa lành mà..."
"Chị là thuốc chữa nhanh nhất đấy" cô đáp tỉnh rụi, rồi nhắm mắt lại, cọ nhẹ vào đùi nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com