Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi bất ngờ

Buổi sáng trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi những khoảnh khắc mà cả hai cứ ước có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng chiến trường không bao giờ để lính nghỉ ngơi quá lâu.

Điện thoại rung lên trên bàn, kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nàng vươn tay định tắt đi vì nghĩ chỉ là thông báo thường lệ.

Nhưng màn hình sáng lên: "Heng"

Nàng lập tức nhíu mày, giọng trở lại sắc lạnh như thường thấy trong những tình huống bất thường.

"Alo, nói đi"

Giọng Heng vang lên, run nhẹ.

"Đại úy! Xin lỗi làm phiền... nhưng... có chuyện lớn rồi..."

"Nói nhanh."

"Có một loại dịch bệnh lạ bùng phát ở khu tái định cư phía Bắc thành phố. Người nhiễm lên cơn sốt cao, co giật rồi mất kiểm soát... sau đó... không ai sống sót quá 12 giờ. Chúng tôi vừa mất liên lạc với một đội y tế vào sáng nay."

Nàng đứng bật dậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc như lưỡi dao.

"Đã cách ly khu vực chưa?"

"Đang phong tỏa. Nhưng có dấu hiệu lan ra dân thường... Bộ chỉ huy yêu cầu đội đặc nhiệm hỗ trợ ngay. Và... họ muốn cả chị và Thượng úy Freen trực tiếp chỉ huy."

Nàng khựng lại.

Ánh mắt nàng chuyển sang người bên cạnh – Freen đang ngồi tựa lưng trên ghế, tay vẫn băng bó, ánh mắt còn vương chút mơ màng sau bữa sáng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của nàng, cô lập tức hiểu có chuyện.

"Có lệnh huy động?" – nàng hỏi lại.

"Đúng. Gấp. Tình hình không ổn chút nào."

Nàng tắt máy, quay lại nhìn cô.

"Freen..."

"Chị vừa nói chuyện với Heng?" – cô hỏi, đã bắt đầu ngồi dậy.

"Có một dịch bệnh bùng phát. Nhiều người đã chết."

Cô lập tức chống tay đứng lên, nhưng nhăn mặt vì cơn đau nơi vai chưa lành hẳn. Nàng bước tới, đỡ lấy cô.

"Không. Em chưa lành hẳn."

"Nhưng em vẫn là Thượng úy." – cô nói, ánh mắt không dao động – "Nếu có người cần giúp... em không thể ngồi đây."

"Em còn băng trên vai, Freen." – nàng nghiến răng, nhưng giọng khẽ run.

"Vậy thì chị ở cạnh em. Giống như em từng hứa sẽ ở cạnh chị." – cô mỉm cười nhẹ, dù sắc mặt tái đi.

Nàng nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, nơi không có chút do dự nào – chỉ có quyết tâm và trách nhiệm. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ để nàng hiểu – dù cấm đoán thế nào, cô gái này cũng sẽ chọn đứng giữa lằn ranh sinh tử, miễn là được cứu lấy một người khác.

"Được." – nàng gật đầu – "Nhưng em đi đâu... tôi sẽ đi cùng."

14:00 – Trung tâm chỉ huy tạm thời

Cả hai vừa đến nơi thì không khí đã đặc quánh mùi thuốc sát trùng và tiếng còi xe cứu thương vang vọng. Người trong bộ đồ bảo hộ đi lại như mắc cửi. Bên ngoài, dân cư tụ tập thành từng nhóm, ánh mắt hoảng loạn.

Một bác sĩ chạy đến, trao cho cả hai khẩu trang và hồ sơ nhanh.

"Bệnh nhân đầu tiên nhiễm tối qua. Hiện tại đã có 23 ca tử vong, 17 người mất tích sau khi lên cơn. Có dấu hiệu đột biến thần kinh."

Freen cau mày, đọc nhanh tài liệu.

Becky trầm giọng "Chúng tôi cần bản đồ khu vực, thông tin đội y tế mất tích và toàn bộ video giám sát từ tối qua."

Một binh sĩ bước đến trao tay cô chiếc máy tính bảng.

Nàng vừa nhận thì bất chợt – một tiếng thét xé toạc không khí.

Từ phía trong khu cách ly, một bệnh nhân lao ra, người gồng cứng, mắt đỏ au, tay vẫn còn dính dây truyền dịch – gào lên không thành tiếng, rồi bổ nhào về phía nhóm y tá.

Freen phản ứng nhanh hơn ai hết – lao tới chắn trước mặt cô y tá, lấy thân mình đẩy ngược kẻ nhiễm bệnh ngã xuống đất.

Nàng theo phản xạ rút súng – nhưng kịp thời chĩa xuống đất khi Freen hét lên:

"Đừng! Hắn... chưa hoàn toàn mất ý thức!"

Tên bệnh nhân run rẩy, rồi đột ngột ngã gục. Tim ngừng đập. Chỉ vài giây sau, đồng tử giãn nở... rồi co rút lại – biểu hiện chưa từng được ghi nhận.

Không ai nói gì.

Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc và cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Becky nhìn Freen. Cô khẽ gật đầu.

Cuộc chiến lần này... không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sinh tồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com