Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chán sống hả?

Sáng hôm sau

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng bằng thứ ánh sáng dịu dàng như chính hơi thở của sớm mai. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chim hót ngoài vườn chỉ như một nền nhạc mỏng nhẹ, càng khiến hơi ấm từ hai thân thể quấn lấy nhau dưới lớp chăn càng rõ rệt

Cô là người tỉnh trước

Cô không nhúc nhích, chỉ nằm im như thế một lúc thật lâu, đầu vần tựa lên ngực nàng, tay siết nhẹ nơi eo như muốn giữ nàng mãi trong giấc ngủ. Mắt cô lặng lẽ nhìn lên gương mặt người thương - đôi mi dài khẽ rung, môi mím hờ như vẫn còn vương lại nụ cười đêm qua

Cô khẽ cười

Nhưng chỉ vài giây sau, dáng vẻ ngoan hiền ấy lập tức tan biến như bọt nước

Đôi mắt long lanh ấy đảo qua đảo lại, có chút gian xảo rõ rệt.

Cô nghiêng đầu xuống... môi chạm nhẹ vào bờ vai trần đang lộ ra ngoài lớp chăn cắn nhẹ

Nàng nhíu mày rất khẽ

Cô cười khúc khích trong cố họng. Cô lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn kèm cắn nhẹ lên xương quai xanh. Chưa dừng lại, môi cô lướt lên cổ nàng, hôn vội một cái rồi chuyển qua má. Mỗi lần chạm là mỗi lần nụ cười của cô giãn ra thêm chút nữa, thích thú như một đứa trẻ tinh nghịch đang làm chuyện xấu trong khi người lớn chưa biết

Chăn phủ đến ngang lưng nàng

Cô khẽ vòng tay ra sau, nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống thêm một chút, rồi... cắn một cái

Rồi hôn một cái rõ kêu vào eo

Nàng khẽ giật mình, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, giọng vẫn còn lười biếng trong cơn ngái ngủ

"Freen..."

"Dạ?"

Cô trả lời ngay lập tức, giọng ngây thơ không tì vết, lại còn dụi mặt vào cố nàng, ngoan ngoãn như chưa từng làm gì sai

Nàng quay đầu liếc cô một cái, tay kéo cô năm xuống ngay ngắn bên cạnh mình, giọng lười biếng nhưng vẫn đủ sức nạt nhẹ

"Nghịch nữa là chị phạt đấy"

"Em làm gì đâu? Người ta mới mở mắt đã bị nghi ngờ là sao trời..." cô mở to mắt, cố làm ra vẻ vô tội

Nàng nhắm mắt lại, chưa kịp buông lỏng cánh tay, thì...

Chụt!

Thêm một cái hôn trộm nữa, lần này rõ ràng là lên bả vai nàng

Nàng mở mắt "Freen"

"Ơi?" giọng cô thánh thót

"Em chán sống hả?"

"Không... nhưng sáng ra mà không cắn chị thì em ngứa miệng quá à..." cô cười rúc rích

Chụt

Cô lại tranh thủ đặt thêm một cái lên gáy nàng
Nàng lập tức bật người xoay lại, không nói không rằng, cắn một phát y chang vào cổ cô

"Ah" cô giật nảy nhưng cười phá lên "Chị chơi ăn miếng trả miếng hả? Tính bắt nạt người bệnh hả?"

"Không bắt nạt, chị đang dạy dỗ" nàng nghiêm mặt nói

Rồi...

Bốp!

Một cái vỗ nhẹ một cái lên mông cô, vừa đánh vừa lườm

"Cho chừa cái tội sáng sớm dám làm loạn"

Cô cười không ngớt, ôm lấy nàng từ phía sau, dụi mặt vào vai nàng như thể vừa bị đánh vừa được thưởng

"Đáng đời?"

"Đáng lắm luôn... Mà chị đánh kiểu này em thấy... không chừa được á..." cô gật gù, môi vẫn dính chặt sau gáy nàng

"Trời ơi, cái đồ lì... Không ai như em hết trơn á..." nàng thở dài

"Lì mới được chị thương mà... Chị thương em nhiều lắm đúng không?" Cô nói nhỏ, giọng đầy mê luyến

Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quay người lại ôm lấy cô. Tay nàng luồn vào tóc cô, xoa xoa nhẹ như xoa đầu một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng đáng yêu đến khó chịu

"Phải thương nhiều... nên mới cắn nhẹ thôi đấy"

"Cắn mạnh cũng chịu luôn..." cô lí nhí, ôm chặt nàng hơn, như thể chỉ cần buông tay là sẽ tan biến

Nàng siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô

Sau một hồi ôm ấp và cắn nhau chí chóe trên giường, cuối cùng thì nàng cũng phải ép cô ra khỏi chăn

"Ngoan, dậy đi đánh răng rửa mặt" nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ vào mông cô

"Khônggg... Em đang dưỡng thương mà, chị phải cho em nằm thêm năm phút..." cô dụi mặt vào cổ nàng, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo không buông

"Thêm năm phút nữa là chị cho em ôm gối xuống sofa ngủ đó" nàng nghiêng đầu đe dọa, giọng vẫn dịu, mắt vẫn cười

Vừa nghe tới chữ sofa, cô bật dậy liền như có động cơ dưới lưng

"Đi liền! Em đi liền nè!"

Nàng không nhịn được cười, khoác áo choàng rồi dẫn cô vào phòng tắm. Đứng trước gương, cả hai cùng chải răng, rửa mặt, mọi động tác như thế đã quá quen thuộc với nhau từ lâu

Cô vừa chải răng vừa ngó sang nhìn trộm nàng trong gương, rồi huých nhẹ khuỷu tay

"Chị... sáng nào nhìn chị cũng xinh như tiên vậy trời..."

"Ngậm bàn chải vô, nói nhiều bọt văng vô mặt chị giờ" nàng liếc nhẹ

Cô lại cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

Đánh răng xong, rửa mặt xong, nàng vừa lau mặt vừa quay sang nhìn cô

"Còn đau không?"

Cô chỉ bên hông "Chỗ này còn hơi âm ỉ, với lại.. chỗ tim cũng hơi đau xíu"

"Lại xạo nữa rồi... Tim đau là vì chị không ôm đủ chứ gì?" Nàng nhướng mày

Cô chớp mắt như con nít "Ưm đó, chị hiểu mà..."

Nàng lắc đầu cười, đưa tay xoa nhẹ vào chỗ hông còn thương tích của cô, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần lo lắng. Cô nhìn nàng, rồi lặng lẽ hôn lên mu bàn tay ấy

"Em hong sao đâu..."

Nàng không nói gì, chỉ kéo cô lại ôm vào lòng một cái thật lâu rồi buông ra

"Ra ăn sáng nè"

Cô lẽo đẽo theo sau, còn tay thì cứ níu lấy vạt áo nàng như đứa bé sợ lạc mẹ. Nàng không nhìn lại nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy cưng chiều

Bữa sáng chỉ là mấy món đơn giản nàng chuẩn bị từ tối qua: cháo trắng, trứng luộc, vài lát bánh mì nướng và trái cây cắt sẵn. Nhưng trong ánh mắt cô, đây cứ như yến tiệc. Cô cứ vừa ăn vừa lén nhìn nàng, thỉnh thoảng còn cố tình thổi cháo cho nguội rồi... đút ngược lại cho nàng

"Em đang chăm ai đây?" Nàng hỏi, miệng vẫn nhai, mày hơi nhíu

"Thì chăm vợ tương lai... để vợ nhớ thương em hoài hoài..."

Nàng bật cười "Nói kiểu đó là ăn gian, không thương không được"

Dọn dẹp xong bữa sáng, nàng đứng dậy pha cà phê. Mùi cà phê thơm lan khắp gian bếp nhỏ

Cô ngồi chờ trên sofa, mắt lấp lánh nhìn theo bóng nàng. Chỉ khi nàng bưng khay ra, cô mới vui mừng ngồi xích sát vào sát như chờ phần thưởng

Nàng đặt khay xuống bàn, còn chưa kịp ngồi xuống thì cô đã kéo nàng ngã nhẹ vào lòng mình, hai tay ôm chặt như sợ nàng biến mất

"Chị ngồi coi phim với em nhen?"

"Ưm nhưng em buông chị ra cho chị lấy ly cà phê đã"

"Không... em bám chị miết luôn á... chị đâu đi đầu nữa đầu"

Nàng cười chịu thua, đành đế cô ôm từ phía sau, cùng tựa lưng vào ghế. Trên TV là một bộ phim cũ chiếu lại, tiếng nhạc nền du dương, dịu dàng như chính không khí trong căn phòng nhỏ này

Cô vừa xem vừa ngáp dài, rồi dụi mặt vào vai nàng, giọng ngái ngủ lười biếng "Ngày nào cũng vậy... là được rồi đó..."

Nàng khẽ gật đầu, mắt không rời màn hình, nhưng tay thì tự nhiên luồn lên vuốt tóc cô

"Được ngày nào cũng vậy" xoa đầu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com