Uy hiếp chị à?
Heng nuốt nước miếng "Mà... chị Freen là thượng uý còn chị Becky là đại uý... có được coi là cặp đôi quyền lực không nhỉ?"
Looknam suýt phì cười, giả vờ trầm ngâm như chuyên gia phân tích tình hình
"Power couple hả? Tao thấy là kiểu 'chị đại lạnh lùng' với 'người yêu bị thương đáng thương' đó. Mà thấy chị Becky ôm sát vậy là hết giấu nổi rồi hen?"
Heng gật đầu lia lịa, mắt long lanh như đứa nhỏ xem phim truyền hình "Từ lúc chị Freen bị thương, chị Becky mặt như sắp bắn người, ai đụng vô cũng gắt. Giờ hiểu rồi! Yêu rồi nên xót người ta"
Looknam nhướng mày, tay đan lại như cầu nguyện "Tụi mình có nên lén đặt cược ngày công khai không mày? Tao đoán một tuần nữa là có clip nắm tay nhau giữa căn-tin"
"Khỏi, hôm nay ôm ngủ rồi, mai chắc hôn nhau trước cổng đơn vị luôn á!" Heng cười khùng khục
"Nhưng nhớ nhe..." Looknam liếc qua "Đừng có để chị Becky nghe được mấy câu này, không là cả tao với mày đều thành 'thương binh không lý do đó"
Cả hai bật cười, rồi lại bước đi, lòng vẫn lâng lâng vì vừa được chứng kiến một mẩu "phim tình cảm" đời thật mà ai cũng ngầm nghi ngờ bấy lâu nay
Tiếng cửa phòng làm việc vừa mở, nàng bước ra trước, cô lẽo đẽo theo sau với chiếc áo khoác mỏng nàng khoác thêm cho cô lúc nãy
Ngay khoảnh khắc hai bóng người xuất hiện ở hành lang,
Heng và Looknam - đang ngồi trên ghế chờ cách đó vài mét - lập tức ngồi thẳng dậy như học sinh gương mẫu, mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng như thể đang thi quốc phòng
Nàng khẽ nheo mắt nhìn hai người lính trẻ, môi nhếch nhẹ "Lúc nãy ai vừa đoán chúng tôi hôn nhau trước cổng đơn vị?"
"Không có!" Cả hai đồng thanh, to hơn mức cần thiết, khiến cả hành lang vang vọng
Cô bật ho nhẹ một tiếng, vừa che miệng vừa liếc sang nàng
Nàng khoanh tay, nghiêng đầu, giọng trầm lại một chút nhưng rõ ràng có chút thích thú
"Thượng úy Freen, em có nghe thấy gì không?"
Cô cố nhịn cười, gật đầu rất nghiêm túc "Thưa đại uý... tôi nghe thấy rõ. Họ đang đặt cược chúng ta công khai trong vòng một tuần"
Looknam vội lắc đầu như chong chóng, trong khi Heng thì... quay sang bạn với ánh mắt đầy phản bội
"Không phải em nói! Là nó nói mà!"
"Ê đồ phản bạn!" Looknam nhéo hông Heng một cái, rồi quay sang năn nỉ "Tụi em chỉ... chỉ trêu vui thôi ạ, thiệt tình là tụi em rất tôn trọng cấp trên!"
Nàng nhìn hai đứa nhỏ luống cuống đến đáng thương mà khóe môi cũng cong lên, vé lạnh lùng tan biến trong ánh nhìn dịu lại
"Lần sau trêu thì nhớ nhỏ tiếng" giọng nàng hờ hững nhưng mang theo ý cười "Còn bây giờ, đi làm việc đi, khỏi đứng đây hóng hớt nữa!"
"Rõ!"
Heng và Looknam cùng đứng bật dậy như được ân xá, chạy đi như bay nhưng vẫn kịp quay lại nháy mắt đầy ẩn ý với cô trước khi khuất sau hành lang
Cô lắc đầu, tay đút túi, vừa quay sang nàng vừa cười "Xem ra... tụi nhỏ biết cả rồi"
Nàng liếc cô một cái, giọng chậm rãi "Ừm... Nhưng mà cũng đâu có sai"
Cô hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn nàng "Vậy...
hôm nào mình công khai thiệt hả?"
Nàng không trả lời. Nàng chỉ khẽ kéo tay cô lại gần, siết nhẹ, rồi vừa đi vừa nói nhỏ
"Khi em khỏe lại. Chị muốn để cả thế giới biết em là của chị!"
Cô khựng bước một giây, tim như lỡ nhịp. Mặt đỏ rần, nhưng vẫn rướn theo ngay sau nàng, đôi môi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ kéo dài đến tận cuối hành lang...
Sau màn "diễn tập" bất đắc dĩ ngoài hành lang với hai bạn trẻ nhiều chuyện, nàng thở ra nhẹ nhõm rồi trở lại bàn làm việc, mở máy tính bắt đầu xử lý đống tài liệu dồn lại sau mấy ngày công tác
Còn cô thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, trước mặt là hộp sữa nàng vừa lấy cho, cùng túi bánh bao vẫn còn ấm
Nàng không quay lại nhìn, chỉ khẽ dặn "Ngồi yên đó ăn cho xong rồi uống thuốc!"
Cô khẽ cười, giọng lười biếng như mèo con vừa tỉnh ngủ "Em nhớ rồi mà... chị nhắc hoài"
Nàng bấm laptop cạch cạch, mắt không rời màn hình "Vì em cứ nhớ xong rồi quên"
Cô bĩu môi, nhưng không dám cãi. Cô cầm bánh bao lên, gặm một miếng nhỏ, nhưng chỉ một lúc sau đã ngẩng đầu lên nhìn nàng
Nàng vẫn chăm chú làm việc, ánh mắt sắc sảo, sống mũi cao, ánh đèn hắt vào tạo thành một đường nét dịu dàng trên gương mặt vốn thường lạnh lùng đến khó gần
Cô nhìn một hồi, ánh mắt dịu xuống, rồi lặng lẽ đứng dậy, tay cầm theo một chiếc bánh bao còn nguyên. Chẩm chậm bước lại phía bàn làm việc, đứng sau lưng nàng một chút, nghiêng đầu dò xét
Nàng cảm nhận được liền ngẩng đầu "Sao? Ăn xong rồi à?"
Cô không đáp
Cô chỉ xé bánh bao ra làm đôi, rồi cúi xuống, đưa một miếng nhỏ kề sát miệng nàng
"Há miệng"
Nàng nhướng mày "Ai cho em đút chị ăn thế?"
"Người vừa bắt em ăn mới được uống thuốc giờ chưa ăn gì hết không công bằng" cô hạ giọng, rất ngoan cố "Chị mà không ăn, em cũng không uống thuốc!"
"Uy hiếp chị à?"
"Chăm sóc" cô chỉnh lại, môi mím cười nhẹ "Em đang chăm người yêu của em mà"
Nàng nhìn ánh mắt bướng bỉnh pha chút nũng nịu của cô mà lòng mềm ra như nước
Nàng nhắm mắt một giây, rồi chịu thua, hé miệng cắn miếng bánh bao
Nàng vừa nhai vừa lườm yêu "Bắt nạt cấp trên, em gan thật"
Cô không nhịn được cười khúc khích, lại xé thêm một miếng nữa, đưa tiếp đến miệng nàng "Cấp trên là người yêu em mà, em có quyền chăm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com