Vết cắn
18:12
Trung tâm dã chiến số 4 - khu tái định cư phía Đông thành phố
Trong dãy hành lang dài hun hút của trung tâm dã chiền, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy theo nhịp không đều. Không khí có một mùi gì đó rất lạ - không hẳn là mùi thuốc sát trùng thường thấy, mà như thể trộn lẫn giữa kim loại, máu khô và... thịt thối rữa
"Lối này" Heng dẫn đường, tay cầm đèn pin chỉ vào dãy phòng biệt lập phía cuối hành lang
"Ca đầu tiên nhập viện lúc 14 giờ 35, hiện vẫn chưa tỉnh... chúng tôi đã cách ly, nhưng... có chuyện lạ"
Nàng nhíu mày "Chuyện gì?"
"Bệnh nhân có vết thương... nhưng không giống bình thường. Là... dấu răng" Heng nuốt khan
Cô đi chậm lại một bước, quay sang nhìn nàng "Người nào cắn?"
Heng ngập ngừng "Một... bệnh nhân khác... người đàn ông bị tai nạn, sau đó tỉnh lại và lao vào y tá, cắn vào cổ. Không nói, không phản ứng gì, giống như... bị thôi miên"
Nàng khựng lại, giọng trầm xuống "Mất kiểm soát?"
Heng gật đầu, mắt lộ vẻ hoảng loạn "Ban đầu cứ tưởng là co giật, nhưng sau khi cắn, y tá kia không hề tỉnh"
"Chúng tôi truyền dịch, dùng mọi cách, nhưng nhiệt độ tụt, mạch yếu... và rồi đến khoảng bốn tiếng sau..."
"Chết?" Nàng hỏi thẳng
"...Không! Không hẳn... Cô ấy mở mắt lại nhưng... không còn là cô ấy nữa"
Cả ba im lặng một lúc
Nàng siết chặt khẩu súng giắt bên đùi "Dẫn tới đó!"
18:21
Phòng cách ly số 2
Phòng nhỏ chỉ có một giường bệnh và hệ thống giám sát đơn giản. Người phụ nữ đang năm im, hai tay bị trói chặt vào thanh giường bằng dây da đặc dụng. Trên cổ là vết băng lớn - máu đã khô lại thành từng lớp thầm màu
Nàng ra hiệu cho cô đứng cạnh bảng theo dõi sinh hiệu, còn nàng thì tiến đến gần giường, giữ khoảng cách
"Tên gì?"
"Hani, 26 tuối. Y tá tình nguyện" Heng nhanh chóng đáp
Trên bảng, nhịp tim là 47, huyết áp 80/50 - cực kỳ thấp nhưng điều khiến cô bất động chính là hình ảnh nhiệt độ cơ thể
32.8 độ C
"Gần như hạ thân nhiệt nghiêm trọng rồi..." cô lẩm bẩm
Bỗng... người phụ nữ khẽ động đậy
Nàng giật tay về phía súng theo phản xạ nhưng cơ thể trên giường chỉ hơi co lại một chút, mắt mở ra - tròng mắt đỏ ngầu, đồng tử giãn bất thường
"Hani?" Nàng lên tiếng*
Người kia không trả lời chỉ thở khò khè, rồi... cười
Tiếng cười khô khốc như rít lên từ cuống họng, không có cảm xúc, không có hồn
Cô lùi lại một bước "Ý thức phân mảnh"
"Cô ấy có nhận ra người thân không?" Nàng hỏi Heng
"Không... Gào rú suốt một tiếng đồng hồ, rồi bất tỉnh khi tỉnh lại... thế này" Heng siết chặt tay
"Đồng tử không phản xạ, mất định hướng, nhịp tim tụt dần..." cô nói chậm rãi, mắt không rời thiết bị theo dõi "Hành vi có tính bạo lực không kiểm soát, lây truyền qua dịch cơ thể - cụ thể là... nước bọt từ vết cắn"
Nàng nghiêng đầu, giọng lạnh hơn "Người cắn cô ta... đâu?"
"Đã chết! Tim ngừng đập sau mười hai giờ! Không sống lại chỉ... chết thôi" Heng nói, giọng nghẹn
Im lặng
Cô nhìn sang nàng, ánh mắt đầy ẩn ý
"Có vẻ chúng ta đang đối mặt với một thứ... không giống bất kỳ dịch bệnh nào trước đây" cô nói khẽ "Không virus cúm, không vi khuấn mà như một dạng ký sinh thần kinh..."
Nàng gật đầu "Kiểm tra lại toàn bộ các trường hợp bị cắn! Đưa danh sách, phân loại theo mốc thời gian nhiễm. Nếu lý thuyết đúng, sau mười hai giờ... họ sẽ chết"
"Và có thể tỉnh lại" cô tiếp lời
19:05
Phòng điều khiển trung tâm - Khu dã chiến số 4
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt nàng và cô khi cả hai đứng kề nhau trước bàn điều khiến. Heng đang tua ngược đoạn băng camera, măt dán chặt vào góc quay từ hành lang khu cấp cứu
"Đây là lúc bệnh nhân đầu tiên tên là Jay được đưa vào" Heng nói, tay trỏ màn hình "14 giờ 12, xe cấp cứu từ khu tái định cư chuyển tới. Chấn thương phần bụng, nhiều vết cào sâu..."
"Cào?" Cô lặp lại "Không phải do tai nạn giao thông?"
"Không, theo hồ sơ, người này lao vào quán ăn rồi đột nhiên... phát điên... Gào thét, đập phá, cào cấu tất cả ai đến gần bị dân địa phương khống chế"
Nàng khoanh tay, mắt dán vào màn hình "Chi tiết đó sao không thấy trong báo cáo bệnh viện?"
"Bên cấp cứu che đi, vì lúc nhập viện còn tỉnh họ nghĩ do rối loạn tâm thần tạm thời" Heng cắn môi
Đoạn băng tiếp tục chạy
Camera tua đến 14:26, khi bệnh nhân Jay được đẩy vào phòng cấp cứu số 3. Gương mặt trên video bị máu phủ gần hết, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt... trống rỗng. Không hoảng loạn, không đau đớn - chỉ là trống rỗng như một cái xác biết thở
"Dừng ở đây" nàng ra lệnh
Hình ảnh đứng lại ở khoảnh khắc Jay bất ngờ bật dậy khỏi giường, không cần ai giúp, rồi ngoảnh đầu nhìn chăm chăm vào Y tá Hani đang cầm hồ sơ
"...Có thể nào hắn đã nhiễm từ trước khi nhập viện?" Cô trầm giọng
"Đó là điều chị đang nghĩ tới" nàng nheo mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com