Ý chị là...?
"Đó là điều chị đang nghĩ tới" nàng nheo mắt
Camera tiếp tục chạy
14:29 - Jay bước nhanh tới gần Hani
Chỉ mất 3 giây, anh ta túm tóc cô, kéo sát lại và cắn vào cổ
"Đấy! Y như... không còn nhân tính" Heng nói giọng hơi gắt
Cô siết nhẹ bắp tay "Hắn chết sau mười hai giờ còn Hani bị căn và bốn giờ sau bắt đầu mất kiểm soát"
Nàng liếc sang cô "Mỗi nạn nhân có quãng thời gian ủ bệnh khác nhau có thể phụ thuộc vào thế trạng hoặc vùng bị cắn"
Heng chợt lên tiếng "Khoan, có chi tiết này! Trước khi Jay nhập viện, anh ta... từng được tìm thấy trong một công trình bỏ hoang"
"Một người dân phát hiện khi nghe thấy tiếng la hét ban đêm"
Cô và nàng lập tức nhìn nhau
Nàng hạ thấp giọng "Có tọa độ không?"
"Có, trong hồ sơ ban đầu từ lực lượng địa phương" Heng gật đầu
"Lập đội đến đó ngay sáng mai nhưng trước hết..." cô ngắt lời, quay lại màn hình "Xem đoạn trước lúc Jay được đưa đi"
Heng gõ lệnh - camera chuyển sang đoạn từ 13:47, một góc quay trích xuất từ trạm cấp cứu ngoài hiện trường
Màn hình rung nhẹ, ghi lại hình ảnh Jay đang ngồi co quắp trong góc xe cứu thương nhưng điều khiến cả phòng bất động là vết máu trên miệng anh ta - rõ ràng không phải máu của chính mình
"Zoom lại vùng tay trái" Nàng ra lệnh
Kỹ thuật viên điều khiến phóng to
Trên mu bàn tay trái của Jay, có một vết răng rõ nét - răng người nhưng bất thường. Dấu răng sâu, lệch hàm, kích thước... lớn hơn trung bình
"Người này không phải người nhiễm đầu tiên... Anh ta bị cắn trước rồi mới phát bệnh" cô lên tiếng
Nàng nhìn đồng hồ "Vậy truy ngược từ dấu răng đó chúng ta phải tìm người đầu tiên cắn Jay"
"Và có lẽ... nguồn bệnh cũng bắt đầu từ đó" cô khẽ nói
20:14
Âm thanh báo động vang lên đột ngột như xé toạc bầu không khí căng thẳng
Tất cả đèn trong khu chỉ huy chuyển sang ánh đỏ nhấp nháy
Ken chạy vào từ hành lang phía Đông, mặt tái mét
"Báo cáo! Khu lều y tế số 2 bị đột nhập - có bệnh nhân vượt trạm kiểm soát, lao vào lính gác và cắn bị thương hai người!"
Cô lập tức đứng bật dậy, giọng dứt khoát "Cho khóá toàn bộ vòng ngoài! Lập chốt kiểm tra ngay tại các hành lang giao cắt - không ai ra vào nếu chưa có xác nhận của tôi hoặc Đại úy Becky!"
Nàng đồng thời ra hiệu mở bản đồ doanh trại trên màn hình lớn "Chuyển camera theo dõi về khu số 2, nhanh!"
Heng tay run run lướt qua hệ thông camera
Mỗi góc quay hiện lên đều mang một cảnh tượng tương tự: binh lính hoảng loạn, các y tá tháo chạy, một người đàn ông với những vết thương rỉ máu đang gầm gừ như thú hoang lao vào bất kỳ ai đến gần
Trong màn hình, một bệnh nhân khác - trước đó năm yên - đột ngột bật dậy và lao tới, cắn xé người lính vừa chạy qua
"Đây là đợt phát bệnh thứ ba chỉ trong bốn tiếng mức độ lan nhanh hơn dự đoán..."
"Lệnh phong toả toàn bộ khu phía Tây" nàng ra lệnh dứt khoát "Tất cả binh sĩ mặc trang phục chống lây nhiễm ai bị cắn - cách ly ngay lập tức!"
Cô gật đầu, định rút súng và rời khỏi bàn chỉ huy
Nhưng Heng lao ra, chắn đường cả hai
"Chị Becky! Chị Freen! Hai người không thể đi!"
Nàng cau mày "Tránh ra, Heng!"
"Không!" Heng nắm chặt tay, mặt cương quyết dù mồ hôi vã ra như tắm "Hai chị là chỉ huy cấp cao ở đây! Nếu hai chị gặp chuyện, doanh trại
này rơi vào hỗn loạn! Em xin hai người đế bọn em xử lý bên ngoài... hai người phải ở lại, điều phối"
Cô siết bàn tay lại, rõ ràng đang cố kìm lại trực giác chiến đấu quen thuộc, nàng đưa mắt sang cô
"...Được, triển khai nhóm tấn công số 2 và số 5! Trang bị đầy đủ, dùng vũ lực nếu cần chỉ được bắn vào tứ chi để vô hiệu hoa trước không được giết nếu chưa chắc chắn"
Heng gật đầu, rút bộ đàm ra báo lệnh
Cửa phòng chỉ huy đóng lại
Tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang
Toàn bộ doanh trại chìm trong báo động đỏ
Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại nàng và cô đứng đối diện màn hình chiếu những thước phim kinh hoàng từ camera: con người tấn công con người bằng răng, không ý thức, không lý do, không đau đớn - chỉ có cơn điên dại mù quáng và máu...
Nàng ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, giọng trầm hẳn "Chị thấy rồi, Freen! Đây không còn là bệnh tự nhiên nữa"
Cô quay sang nàng "Ý chị là..?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt không còn chỉ là lo lắng mà là sự phân tích lạnh lùng của một người đã từng thấy nhiều hơn mức cần thiết
"Từ tốc độ lây lan, hành vi... giống như động vật bị lập trình lại phản xạ tấn công... Và đặc biệt là... vết cắn chính xác, trực tiếp, có mục tiêu"
Cô hơi rùng mình "Chị nghĩ... nó được tạo ra?"
Nàng gật nhẹ "Đây là một dạng vũ khí sinh học"
Im lặng bao trùm
Chỉ có tiếng máy móc, tiếng trực thăng bắt đầu cất cánh từ bãi đáp phía xa
Cô nuốt khan rồi hỏi khẽ như sợ câu trả lời "Vũ khí kiểu nào...?"
Nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn cô "Xác sống"
Ánh đèn đỏ quét qua đôi mắt nàng - ánh nhìn không hề dao động, chỉ toàn sự tỉnh táo đến lạnh sống lưng
"Đây không phải cú sốc y học! Nó được thiết kế để lan, để giết và có thế... còn có một kẻ đứng sau đang theo dõi chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com