Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Becky... đừng cố nữa...


Một năm sau

Đêm diễn cuối cùng trong tour lưu diễn châu Á của em

Sân khấu rực rỡ ánh sáng

Tiếng reo hò vang dội, ánh đèn lia dọc khán phòng, chiếu thẳng vào người con gái nhỏ đang đứng giữa tâm điểm rực rỡ ấy

Em mặc chiếc váy trắng dài, tóc cột cao, nụ cười rạng rỡ như mọi khi nhưng chỉ chị biết, nụ cười ấy gắng gượng đến nhường nào

Suốt một tuần qua, em yếu thấy rõ: ăn chẳng được, ngủ chập chờn, mắt trũng sâu, tay run đến mức cầm micro cũng không vững

"Bé con" Chị đã nói, giọng trầm và đầy lo lắng "Mình hoãn buổi diễn này đi? Em cần nghỉ ngơi"

Nhưng em chỉ nắm tay chị, giọng nhỏ mà tha thiết "Chỉ còn một đêm thôi mà vợ... để em hát nốt... em hứa sau đó mình đi viện liền, được không?"

Chị đã im lặng rất lâu

Đáng ra phải ép em

Nhưng ánh mắt ấy — vừa năn nỉ, vừa cố chấp — khiến chị không thể nào nói "không"

Chị chỉ thở dài, khẽ gật đầu

Và giờ đây, trong ánh sáng lộng lẫy, bàn tay chị siết chặt đến ướt mồ hôi

Giọng hát của em ngân lên — cao vút, trong trẻo, đẹp đến nao lòng

Mọi người đều vỗ tay, reo hò

Chỉ có chị, tim đập nhanh bất thường khi thấy đôi vai em khẽ run

"Becky... đừng cố nữa..." Chị lẩm bẩm trong hơi thở, như cầu khẩn

Nhưng ngay lúc đó, em cười, ngẩng lên, vẫy tay với khán giả rồi cả cơ thể khẽ chao đảo, micro trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, vang lên tiếng

Choang!

"Becky!" Giọng chị lạc đi giữa biển người

Không kịp suy nghĩ, chị lao thẳng lên sân khấu

Tất cả như diễn ra trong chuyển động chậm: ánh sáng loé, tiếng hét, tiếng gọi hốt hoảng

Em đổ người về phía trước - nhưng chưa kịp ngã, đã được vòng tay chị ôm chặt

"Becky! Nghe chị không? Mở mắt ra đi, bé con..."

Không có lời đáp, chỉ có hàng mi khép lại, hơi thở yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí

"Freen!" Heng chạy lên, giọng gấp "Để tao gọi xe cứu thương!"

"Không cần!" Chị cắt lời, giọng khàn nhưng dứt khoát "Xe tao đậu sẵn rồi! Giúp tao mở đường!"

Looknam cũng đã có mặt, mặt tái nhợt phụ Heng mở đường

Chị bế em lên

Giữa tiếng la hét, tiếng máy quay lách tách, chị bước nhanh, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy, hôn vội lên trán em, giọng run như gió

"Ráng chút thôi, bé con! Chị đưa em tới viện"

Chẳng mấy chốc cả bốn người yên vị trong xe - Heng cầm lái, Looknam ngồi cạnh còn chị ngồi ghế sau, ôm chặt em trong lòng, da em lạnh ngắt, môi nhợt nhạt, hơi thở yếu dần

Mưa đổ ào ạt khi xe lăn bánh

Chiếc Rolls-Royce đen lao vút qua làn đường trơn ướt, đèn pha xé toạc màn mưa

"Becky... em nghe chị không?" giọng chị nghẹn, run rẩy "Em hứa rồi, xong đêm diễn sẽ đi viện mà... sao lại dối chị hả bé con..."

Heng ngồi trước, vừa lái vừa nói "Sắp tới, Freen! Mày bình tĩnh lại đi!"

Chị gật, ánh mắt không rời khỏi em "Em đừng dọa chị..."

Mưa đập vào kính, hòa cùng tiếng tim chị đập loạn

Tới nơi cửa xe bật mở, chị gần như lao vào bệnh viện

"Bác sĩ! Làm ơn, vợ tôi ngất rồi, thở yếu!"

Nhân viên y tế nhanh chóng đẩy cáng ra

Chị vẫn giữ tay em cho tới khi họ kéo em đi khuất sau cánh cửa cấp cứu

Đèn đỏ bật sáng

Không gian lạnh ngắt

Heng tới, đặt tay lên vai chị "Bình tĩnh lại đi"

Chị không trả lời chỉ đứng đó, lưng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng, cả người run rẩy không kiểm soát nổi

Nửa giờ sau

Cửa phòng cấp cứu mở ra

Vị bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang, giọng ôn tồn "Người nhà bệnh nhân Becky Armstrong?"

"Là tôi" Chị bước lên, giọng khàn khàn "Tôi là vợ cô ấy"

Ông gật nhẹ, giọng chậm rãi "Bệnh nhân không nguy hiểm nhưng cô ấy đang mang thai... khoảng hai tuần tuổi"

Không khí lặng như bị rút hết oxy

Chị khựng lại, đôi môi mấp máy "...Mang thai?"

"Đúng vậy" Bác sĩ gật đầu "Cô ấy bị kiệt sức, hạ đường huyết, mất ngủ! Nếu đưa đến muộn hơn chút, có thể đã mất thai... thời gian này rất nhạy cảm, cần nghỉ ngơi tuyệt đối! Tuyệt đối không để tái diễn tình trạng này nữa!"

Mỗi chữ như từng nhát dao cứa vào ngực

Chị cúi đầu, giọng khẽ rồi xoay người đẩy cửa phòng bệnh "Cảm ơn bác sĩ... tôi hiểu rồi"

Căn phòng tĩnh lặng

Em nằm đó, khuôn mặt trắng nhợt nhưng yên bình, ống truyền nước lấp lánh trong ánh đèn dịu

Chị ngồi  xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay em - bàn tay nhỏ, lạnh, mềm đến đáng thương

"Bé con... em doạ chị sợ muốn chết" Chị gọi khẽ, giọng lạc đi, ngón tay chị khẽ vuốt ve mu bàn tay ấy, mắt nóng lên "Lẽ ra chị phải ép em ở nhà... lẽ ra không nên tin lời 'em ổn' của em..."

Nước mắt rơi xuống, hòa vào da em, ấm nóng đến nhói tim rồi chị khẽ cười nhưng là nụ cười buồn nhất đời

"Giờ thì... em không chỉ là của chị nữa rồi... trong em còn có con của tụi mình..." Chị cúi xuống, hôn lên trán em thật lâu "Chị hứa... sẽ không để em mệt thêm lần nào nữa! Không để em khóc, không để em gục ngã... chị sẽ bảo vệ em, và con... bằng tất cả những gì chị có"

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, khẽ gõ lên khung kính

Giữa căn phòng sáng dịu ấy, chỉ còn tiếng thở đều của em — và lời hứa thầm lặng, run rẩy mà vững chãi của chị

Một lúc sau

Phòng bệnh vẫn sáng nhẹ, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí

Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều 'tích... tích... tích...' như nhịp đập của sự sống đang khẽ trở lại

Em khẽ cử động, mi mắt run lên rồi mở hé

Ánh sáng đầu tiên đập vào khiến em nhíu mày, giơ tay lên che bớt

Cảm giác đầu tiên là nặng, mỏi và lạnh rồi... ấm - một hơi ấm dịu bao quanh bàn tay em

Em quay đầu sang — chị đang ngồi đó, vẫn trong chiếc sơ mi từ buổi diễn, tóc rũ xuống, mắt thâm quầng, chị nắm tay em chặt đến mức các ngón tay in hằn dấu

"Vợ..." Em khẽ gọi, giọng khàn đặc

Chị giật mình, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ấy như sáng hẳn, giọng chị nghẹn lại, tay siết mạnh hơn

"Becky... em tỉnh rồi hả?"

"Dạ... chị đỡ em ngồi dậy được không?" Em cố mỉm cười, giọng yếu đến mức như gió "Mà sao em lại ở đây? Em nhớ em đang diễn mà..."

Chị đứng lên đỡ em dậy, rồi ngồi cạnh để em tựa vào lòng mình, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, tay vuốt nhẹ tóc em "Em ngất trên sân khấu... chị đưa em tới bệnh viện! Bác sĩ nói em bị kiệt sức"

Em khẽ cười, môi nứt nẻ nhưng mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch yếu ớt "Em có hứa là sau buổi diễn mới đi viện mà... em giữ lời rồi đó"

Chị thở hắt ra, nửa muốn khóc, nửa muốn cười "Giữ lời cái kiểu này à? Em biết chị sợ đến mức nào không?"

"Em xin lỗi..." Em nhỏ giọng, ngón tay khẽ siết lại tay chị "Tại em muốn khán giả có một kết thúc trọn vẹn..."

Chị im lặng, cúi đầu thật thấp một lúc rồi ngẩng lên, giọng chị trầm và khẽ run

"Em biết bác sĩ nói gì không?"

Em chớp mắt "Nói gì ạ?"

Chị nhìn thẳng vào mắt em - ánh mắt vừa dịu, vừa lo, vừa chứa một niềm gì đó không thể gọi tên

"Em... đang mang thai đó, bé con"

Không gian như ngừng lại

Em chớp mắt thêm lần nữa, như không hiểu rõ "...Mang thai? Ai... ai mang?"

Chị khẽ thở ra, giọng run mà vẫn ấm "Em! Bé con, là em đó!"

"Ơ... nhưng em..." Giọng em nhỏ dần, bàn tay đặt lên bụng mình, mắt mở to, kinh ngạc "Thật... thật hả chị?"

Chị gật đầu, tay khẽ phủ lên tay em đang đặt trên bụng "Bác sĩ nói được hai tuần rồi còn nhỏ xíu thôi"

Một khoảng im lặng dài trôi qua chỉ còn tiếng tim đập của hai người hoà làm một

Rồi em khẽ bật cười yếu ớt, khàn nhưng tràn đầy xúc động "Là... em có con rồi hả? Mình... có con thật rồi hả?"

Chị nhìn em, khoé môi run lên, cười, một nụ cười nghẹn lại rồi gật đầu "Ừm... tụi mình có con rồi"

Em cắn môi, nước mắt tràn ra, đưa tay chạm má chị, giọng run run "Em... em không biết... sao chị không nói em sớm..."

"Chị mới biết thôi" Chị khẽ đáp, giọng nghẹn "Mới nãy bác sĩ nói xong... em ngất vì kiệt sức... chỉ chậm một chút thôi, có thể..."

Giọng chị đột nhiên nghẹn hẳn

Em vội siết tay chị, lắc đầu, nói nhỏ "Không sao rồi... con và em đều không sao mà, vợ... đừng khóc nha..."

Chị cúi xuống, trán chạm vào trán em, giọng vỡ ra "Chị hứ... sẽ không có 'chút nữa' nào nữa... không có chuyện em phải gắng gượng vì ai, vì điều gì... chị chỉ cần em và con là đủ rồi"

Em mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ươn ướt "Vợ nói câu này giống cha em ghê... lúc nào cũng 'đủ rồi'"

"Thì bây giờ chị là người nói thay cha... chăm lo cho con gái và cháu ngoại của ông" Chị khẽ đáp, hôn lên mu bàn tay em

Em cười yếu ớt, vươn tay ôm lấy cổ chị, thì thầm bên tai "Em thương chị..."

"Chị thương em... hơn tất cả mọi thứ trên đời này" Chị nói khẽ, giọng ấm như hơi thở

Ngoài kia, mưa đã tạnh

Em khẽ nhắm mắt lại, đầu tựa lên vai chị

Trong căn phòng nhỏ ấy - giữa hơi thở chậm và tiếng máy đo tim đều đều - là sự sống vừa được giữ lại, một khởi đầu mới cho cả hai, lặng lẽ mà thiêng liêng đến nao lòng

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở

Âm thanh khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, rồi giọng Heng cất lên — trầm, khàn nhưng quen thuộc, mang theo chút lo lắng chưa tan

"Freen... uống chút nước đi! Mày ngồi suốt từ nãy tới giờ rồi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com