Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Becky mở vòi nước rửa tay trong nhà vệ sinh, nàng nhìn chằm chằm vào đó ánh mắt trầm tư chẳng biết nàng đang nghĩ gì.

“ Người đó... là bạn trai của em sao?”

Freen không biết từ đâu xuất hiện, cô chật vật lên tiếng. Cô có hẹn cùng với người bạn ăn tối tại đây, là ý trời hay sao cho Freen nhìn thấy nàng và Non bước vào nhà hàng từ đó mắt luôn dõi theo.

Becky hơi giật mình quay lại, tim đập nhanh hơn khi cô đứng trước mặt. Thấy nàng không trả lời cô tiến lại gần.

“ Bec... tối hôm qua chị...” Cô ngập ngừng.

“ Không sao đâu, em đã quên rồi”

Nàng bối rối khi cô tiến sát lại gần nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“ Em không được quên” Becky ngạc nhiên nhìn cô

“ Chị không muốn em quên... Những lời chị nói đều là thật lòng đấy”

Cô cười nhẹ nhưng ánh mắt lại bi thương đến xót xa. Becky đứng ngây người né tránh ánh mắt đó, nàng cảm giác như bị cô bắt quả tang khi đang lén lút với người khác vậy.

“ Em hạnh phúc chứ?”

Nắm lấy hai cánh tay của Becky, cô cúi đầu đặt trán xuống vai nàng giọng nghẹn ngào.

Becky đứng lặng cảm nhận giọt nước nóng trên vai mình mà lòng nặng trĩu... nàng cũng tự hỏi bản thân có thật sự hạnh phúc không? Từ khi rời xa cô nàng đã bao giờ có được niềm vui chưa? Ở bên Non nàng đã bao giờ nở nụ cười thoải mái không? 5 năm qua nàng lao đầu vào việc học cho tới khi ra trường thì lại vùi vào công việc để quên đi hình bóng cô. Nàng sợ dù chỉ một giây để bản thân rảnh rỗi thì lại nghĩ đến cô, lúc đó sẽ lại khóc. Số điện thoại của Freen nàng thuộc nằm lòng, nhiều đêm bấm rồi xóa rồi lại bấm nhưng rồi lại xóa... nàng muốn nghe giọng nói của Freen nhưng khi nghĩ đến cô đang bên người khác thì lại đau đến nghẹn.

“ Freen, chị đừng như vậy nữa". Lấy lại bình tĩnh Becky đẩy người cô ra giọng lạnh lùng. Freen hụt hẫng lẫn đau xót khi bị nàng cự tuyệt, cô lau nước mắt.

“ Chị xin lỗi” Cô cười buồn nhìn nàng rồi quay người rời đi.

Becky tựa lưng vào tường, tay bóp chặt vào lòng ngực nàng thở hắt rồi cắn chặt môi mình không để cho nước mắt rơi.

Becky ra khỏi nhà vệ sinh nàng lén liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy Freen thầm nghĩ cô đã rời đi rồi, nàng và Non cũng thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Non muốn đưa Becky về nhưng bị nàng từ chối khéo cậu chỉ đành tiễn lên taxi.

Chiếc xe dừng chờ đèn đỏ, Becky vô thức nhìn ra cửa kính, nàng hơi cau mày khi thấy Freen, cô ngồi ở trạm xe buýt nhưng không có ý định đón xe, mặt phờ phạt trông không được tốt cho lắm. Becky nhớ lại lúc nãy khi cô chạm vào người nàng tay cô rất nóng, cũng không ngửi thấy mùi cồn chẳng lẽ cô bị bệnh. Nàng lưỡng lự có nên qua đó hay không thì chiếc xe lăn bánh, Becky lại hướng mắt về con người đang nhắm mắt tựa đầu lên thành ghế kia.

“ Chị sao vậy, không khỏe hả?”

Nàng cũng quyết định đi đến cô, giọng hơi lo lắng. Freen mở mắt khi nghe giọng nói quen thuộc, cô trố mắt nhìn nàng.

“ Chị nóng lắm này” Đưa tay chạm vào trán cô, Becky nhíu mày.

“ Chị không sao” Nhẹ nhàng gỡ tay nàng khỏi trán mình, cô lắc đầu giọng hơi khàn.

“ Vậy mà nói không sao, giọng cũng bị khàn luôn rồi.”

“ Đi thôi, em đưa chị đến bệnh viện” Nàng nắm lấy tay Freen kéo lên.

“ Chị không sao thật mà, em về đi” Rút tay lại Freen đứng lên cô đẩy Becky đi.

“ Em về đi, mặc kệ chị”

“ Chị nóng như vậy mà kêu em mặc kệ... đi bệnh viện với em”

Nàng sốt ruột khi khuôn mặt của Freen đỏ ửng lên liền kéo tay cô đến chiếc taxi đang đợi mình.

“ Em buông ra đi, chị nói gì em không hiểu hả, mặc kệ chị đi”

Freen trầm giọng cô hất mạnh tay Becky ra rồi đi ngược lại. Lần đầu tiên Freen lớn tiếng với Becky, nàng sững sờ trước hành động đó rồi cũng chạy đuổi theo cô.

“ Đi với em” Nắm lấy tay cô, Becky cáu thật rồi

“ BECKY” Freen gằn giọng

“ SAROCHA... RỐT CUỘC CHỊ MUỐN GÌ?”

Becky mất kiên nhẫn lớn tiếng với Freen, con người này sốt cao như vậy mà lại ngoan cố.

“ Nếu như em cứ quan tâm chị như vậy thì chị sẽ cho rằng em có tình cảm với chị đấy.”

Becky khựng người trước lời nói của cô, tay đang nắm lấy tay cô cũng buông ra, Freen cười nhạt nhìn nàng ánh mắt đau lòng rồi quay lưng bước đi. Cô chờ mong điều gì chứ “ Mày thật thảm hại Freen à” cô tự mỉa mai chính mình.

Nhưng rồi lại lần nữa có một bàn tay nắm lấy tay cô, là Becky nàng lại đuổi theo. Lần này không cho cô chống trả, Becky nắm chặt kéo cô đi.

“ Em mặc kệ chị nghĩ gì, con người chị cứng đầu như vậy, chị không lo cho bản thân mình sao lỡ giữa đường chị ngất đi thì phải làm sao đây”

Becky tức tối vừa đi vừa cằn nhằn mà không thèm nhìn về phía sau, con người này giờ chỉ im lặng để yên cho nàng lôi đi.

Becky đỡ Freen về căn hộ của cô khi người này không chịu đến bệnh viện mà nằng nặc đòi về nhà, lúc này Freen có lẽ thấm mệt cô nằm sấp xuống giường nhăn mặt.

Becky xoay người cô lại giúp cởi áo khoác rồi tháo giày ra. Đi ra rót ly nước đem vào.

“ Chị cố ngồi dậy uống thuốc” Đỡ cô ngồi dậy đưa thuốc hạ sốt mà nàng vừa mua lúc nãy.

“ Em về đi, chị uống thuốc rồi một chút sẽ đỡ thôi”

Freen đưa tay đẩy người nàng, nhưng cô không còn sức lực gì cả, tay chân mềm nhũn ra.

“ Đợi chị ngủ rồi em về” Nàng đi vào toilet nhúng khăn ấm đem ra chườm lên trán cô, rồi ngồi xuống bên cạnh tay cứ chạm vào người cô kiểm tra. Freen đưa mắt nhìn nàng chằm chằm.

“ Nếu em cứ như vậy chị sẽ không kìm lòng được mất” Giọng yếu ớt khàn đi do sốt nhưng Becky nghe rõ từng lời.

Do tác dụng của thuốc, mi mắt cô nặng trĩu mà nhắm lại. Becky ánh mắt u sầu nhìn cô, lòng nàng giờ rối như tơ. Freen đang ở đây cô đang trước mặt  nàng, tình cảm bao năm qua kìm nén lại trỗi dậy, người mà Becky yêu trước giờ chỉ có Freen nhưng người làm nàng đau khổ lại cũng chính là cô.

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, Becky cúi người hôn vào trán cô, nàng nhắm mắt âm thầm trao cho người mình thương tình yêu này... những giọt mắt nóng ấm rơi lên mặt của Freen... dù không thể mở nổi mắt nhưng cô lờ mờ cảm nhận được.

Freen thức dậy thì trời cũng vừa sáng, cô cảm thấy khá hơn nhưng vẫn còn hơi mệt. Giơ tay lấy chiếc khăn chườm trên trán xuống nghĩ rằng chắc Becky cũng rời đi khi cô ngủ. Bước xuống giường đi ra phòng khách, cô khẽ nhíu mày tiến lại bàn ở ghế sofa, là hộp cháo và gói thuốc được đặt trên đó, cháo vẫn còn khá nóng chẳng lẽ Becky ở đây cả đêm qua.

Đúng là nàng đã thức suốt đêm chăm sóc cho Freen khi thấy cô sốt cao, nàng không yên tâm để cô một mình cứ liên tục thay khăn chườm giúp cô hạ sốt cho đến khi ngủ gục bên cạnh, giật mình thì trời đã sáng thì liền đi mua cháo và thuốc để sẵn rồi mới rời đi, Becky vừa mới đi một lúc thì Freen dậy.

Ngồi xuống sofa Freen thẩn thờ nhìn vào hộp cháo, tâm trạng nặng nề rồi ngã người tựa ra sau mà thờ dài não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com