Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34


Freen ngồi gục đầu ôm hai chân mình, trên bàn toàn là vỏ lon bia, cô không khóc cũng không biết đã uống bao nhiêu từ khi gặp Non. Trái tim cô đã tổn thương quá nhiều vì yêu nàng nhưng lại nhận được sự khinh rẻ.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Freen nhíu mày, cô không muốn gặp ai bây giờ chỉ muốn ở một mình. Không thấy ai ra mở cửa tiếng chuông ngày càng hối thúc hơn, Freen thở dài đứng dậy lảo đảo bước tới cửa.

Freen nheo mắt để thấy rõ hơn người trước mặt mình, là Becky, nàng đang nhìn cô đầy lo lắng.

“ Em tới đây làm gì?” Freen lạnh lùng.

“ Chuyện của Non... gặp chị...” Becky ấp úng

“ Rồi sao, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi không có gì để nói với em”

“ Hai người đã nói chuyện gì?”

Nàng thấy Freen có vẻ say nhưng vẫn muốn biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

“ Em hỏi tôi, đừng có giả ngây nữa” Freen nhếch môi

“ Em không hiểu chị đang nói gì, em giả ngây?” Becky nhíu mày

“ Giờ chẳng còn quan trọng nữa, em về đi”

Freen lúc này thật sự giận nàng. Cô đóng cánh cửa nhưng bị Becky chặn lại, nàng đi thẳng vào trong nhà.

“ Em đang làm gì vậy?” Freen gằn giọng

“ Em muốn biết hai người đã nói gì với nhau” Becky khó chịu khi bị cô xua đuổi

“ Giờ em muốn tôi phải làm thế nào đây”

Freen tiến tới nắm chặt hai cánh tay của Becky, cô rưng rưng.

“ Hết lần này đến lần khác em làm tôi tổn thương chưa đủ sao mà còn hành hạ tôi thêm nữa”

“ Tôi yêu em là sai sao? Dù tôi và em cùng là con gái nhưng tôi yêu em là sai sao? Làm sao tôi có thể ngăn cấm được trái tim mình yêu ai chứ” Freen nấc lên từng tiếng, Becky ngây ra mà nhìn Freen đau lòng.

“ Được rồi Becky. Em về đi”

Buông lỏng hai tay mình cô nhắm chặt mi hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống sofa.

“ Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Em yên tâm đi” Mở lon bia đưa lên uống, Freen cười nhạt.

“ Còn nếu em không muốn thấy tôi nữa, em chán ghét tôi đến vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây. Chuyển đi chỗ khác”

Cô ngước nhìn nàng, Becky vẫn đứng ngây ra đó nàng vẫn giữ im lặng. Freen thở dài đứng bật dậy lướt qua người nàng đi ra ngoài. Nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị nàng đột ngột ôm từ phía sau.

“ Đừng đi, chị đừng đi đâu hết” Hai tay siết chặt hơn

“ Bec, em buông tôi ra. Tôi đi sẽ không phiền đến cuộc sống của em” Nắm hai tay nàng gỡ ra nhưng Becky càng lúc càng siết chặt

“ Chị đừng đi... không có chị cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì cả” Becky nghẹn ngào.

“ Freen à”

Becky xoay người cô lại nhướng người lên áp môi mình vào môi cô. Freen ngạc nhiên nhìn khuôn mặt áp sát của Becky, cô bây giờ bị nàng xoay như chong chóng. Rời khỏi môi cô, nàng xoa nhẹ lên má mỉm cười thì thào.

“ Em yêu chị”

Freen ngỡ ngàng, cả người đơ ra, cô không tin vào những gì mình đang nghe... Becky yêu mình.

“ Em yêu chị nhiều lắm... yêu hơn cả những gì mà em nói”

Thấy Freen cứ đơ ra đó khiến Becky buồn cười trước khuôn mặt vô tri này, đúng là làm cho cô ngạc nhiên thật sự rồi.

“ Freen chị có nghe em nói gì không?” Becky mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô

“ Có... có... nhưng chị...”

Freen lắp bắp chưa kịp nói hết câu thì lại bị Becky áp môi vào. Lần này nàng vội vàng hơn, mút lấy môi cô, muốn nuốt trọn đôi môi của Freen. Lúc đầu còn ngơ ra đó nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn mãnh liệt của nàng, hai đôi môi quấn lấy nhau không rời.

Becky ép cô vào tường, đôi môi tách ra khi cả hai cần hít thở. Freen chạm vào má Becky nhìn sâu vào mắt nàng.

“ Bec, lời nói lúc nãy em có thể lặp lại không?” Becky mỉm cười tông giọng ngọt ngào

“ Em yêu chị”

“ Một lần nữa đi”

“ Em yêu chị”

“ Lần nữa”

“ Em... Yêu... Chị” Becky nhấn mạnh từng từ

“ Em nói lần nữa đi”

Freen hạnh phúc đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, cô không thể tin được nàng cũng yêu mình.

“ Freen Sarocha Chankimha em yêu chị nhiều lắm” Becky cười chạm vào mũi cô đầy nuông chiều.

“ Bec em nói lại...”

Freen chưa kịp nói hết lại bị môi nàng chặn lại. Đôi môi mềm mại ngọt ngào của Becky khiến Freen chìm đắm. Cô xoay người nàng áp vào tường lấy lại thế chủ động, hai tay vòng qua eo nàng kéo sát vào người mình, Becky bị Freen hôn đến mơ màng, nụ hôn kéo dài như tình yêu của Freen, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt rồi lại nuông chiều... cô hiện giờ là người hạnh phúc nhất trong tình yêu.

Freen tỉnh dậy trên giường, nhìn qua bên cạnh đã không thấy Becky, cô bật người ngồi dậy xoa thái dương mình. Đi ra phòng khách nhìn thấy lon bia nằm lăn lóc trên bàn cô nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ mình nằm mơ nhưng sao lại rất thật. Khuôn mặt thất vọng rồi cười chua chát, uống say đến nổi mơ thấy nàng nhưng trong giấc mơ lại hạnh phúc đến vậy.

Cô giật mình khi nghe âm thanh mở khóa cửa liền quay qua, Becky mở cửa bước vào thấy cô liền mỉm cười.

“ Chị dậy rồi hả?”

Nàng lướt qua cô đi vào bếp, Freen đứng như khúc gỗ chỉ ngơ ngác nhìn theo.

“ Chị đói chưa?”

Becky mở tủ lạnh đặt đồ ăn và vài hộp sữa mới mua vào.

“ Chị uống nước ép hay sữa tươi?”

Becky cầm hộp sữa và hộp nước ép đưa lên hướng mắt về phía cô.

Thấy cô đứng ngơ ra đó mà nhìn mình không chớp mắt, nàng khẽ híp mắt đặt đồ trên tay xuống mà tiến lại gần cô.

“ Chị sao vậy?”

Freen cứ nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó từ từ giơ tay lên nhéo nhẹ vào má Becky rồi kéo ra khiến nàng nhăn mặt

“ Là mơ nhưng sao lại rất thật” Cô ngu ngơ

“ Hả?” Nàng khó hiểu

“ Chị lại mơ thấy em rồi, nhưng chạm vào lại thật đến lạ lùng” Freen bĩu môi, giấc mơ này lại kéo dài nữa rồi.

“ Vậy để em cho chị biết là mơ hay thật” Becky buồn cười vì độ ngơ của cô, giơ hai tay nhéo mạnh vào hai bên má Freen.

“ AAA... ĐAU” Freen bị nhéo mạnh đau đến chảy cả nước mắt.

“ Biết đau hả?” Nàng phì cười

“ Vậy tối qua là thật chị không nằm mơ” Xoa má mình cô hốt lên.

“ Chị cứ tưởng mình say quá mà mơ thấy em, vậy tối qua những lời em nói là thật...” Mắt Freen sáng lên

“ Tối qua em có nói gì hả?” Becky cố tình trêu cô

“ Thì em nói... em nói...” Freen lắp bắp

“ Từ nay cấm chị đụng vào đồ uống có cồn”

Becky nhịn cười trước biểu cảm bơ bơ của cô, nàng liền thay đổi khuôn mặt nghiêm túc.

“ Bec” Cô cười hạnh phúc ôm chầm lấy nàng vào lòng

“ Em nói lại lần nữa được không?” Siết chặt tay mình cô hít sâu vào cổ nàng.

“ Nói gì?” Becky lại nhây

“ Đừng trêu chị nữa, nói chị nghe đi mà” Cô hôn vào vai nàng.

“ Không á”

Nàng đẩy Freen ra lè lưỡi đầy tinh nghịch rồi đi vào bếp. Freen bĩu môi lẻo đèo theo sau, Becky làm đồ ăn sáng cũng không yên với cô, Freen bám người nàng, ôm nàng từ phía sau liên tục kêu nàng nói lại những lời yêu thương kia... hai người như đôi chim ri quấn quýt không rời.

Cả hai đang cùng ngồi ăn sáng, Freen miệng cứ tủm tỉm từ nãy giờ, Becky ngồi kế bên mỉm cười thắc mắc.

“ Chị sao lại cười hoài vậy?”

“ Không có gì”

Cô lắc đầu miệng cười tới mang tai, nàng phì cười trước khuôn mặt đáng yêu ấy.

“ P’Freen” Becky nghĩ gì rồi bỗng nhiên nghiêm túc lại

“ Hả em?” Freen vẫn cười quay qua nhìn nàng

“ Chị đang hẹn hò với giám đốc Saint sao?” Nàng hỏi mà hồi hộp trong lòng.

“ Hả?” Cô bất ngờ chớp mắt liên tục nhìn nàng.

“ Không có” Cô lắc đầu

“ Vậy sao trong hôn lễ của P’Nam hai người lại thân mật thế lại còn ra về cùng nhau” Nàng cau mày, nhớ tới lại nỗi cơn ghen tuông.

“ Chị đâu có, thân mật gì chứ. Chị né anh ta còn không kịp” Freen luống cuống giải thích.

“ Chị mệt nên về đâu biết anh ta về khi nào”

“ Thật vậy không?” Nàng khoanh tay trước ngực nghi hoặc.

“ Thật mà” Freen gật đầu chắc nịch

“ Em tạm tin chị, còn nhiều điều em vẫn còn thắc mắc lắm” Becky liếc Freen rồi tiếp tục ăn

“ Em đang ghen đó hả?” Freen cười đắc ý

“ Ừ em đang ghen đó”

Không nhìn cô nàng thẳng thắn thừa nhận khiến Freen hơi giật mình nhưng rồi lại mỉm cười yêu chiều xoa nhẹ má nàng.

“ Chị chỉ có một mình em thôi”

Becky cười thẹn thùng chỉ nhìn vào đĩa trứng ốp trước mặt, vành tai nàng đỏ ửng sau khi nghe những lời mật ngọt từ cô.

“ Còn em Bec? Em với cậu ta...”

Freen ngập ngừng, nỗi buồn hiện lên ánh mắt. Becky hiểu tâm tư hiện giờ của cô, nàng âu yếm giơ hai tay nâng khuôn mặt u sầu đó lên mà nhìn thẳng vào

“ Em và Non đã chia tay rồi. Em không biết hai người nói gì với nhau nhưng em không muốn chị hiểu lầm” Nàng cười nói tiếp

“ Em muốn chị biết trong trái tim em chỉ vừa đủ nhớ vừa đủ yêu một người và người đó chính là chị. Chị chiếm trọn nó rồi.”

Freen bất giác nở nụ cười trước lời bộc bạch của nàng, bộ dạng ẩu sầu lúc nãy cũng biến mất.

“ Bec này, từ khi nào mà em yêu chị vậy?”

Cô ngại ngùng hỏi, mắt cứ nhìn nàng rồi đảo xuống trong như thiếu nữ mới biết yêu.

“ Tối nay gặp nhau em sẽ nói cho chị biết” Nàng hít mũi nhéo vào má cô đầy nuông chiều

“ Còn bây giờ thì chuẩn bị đi làm, em sắp trễ giờ rồi”

Becky đứng dậy dọn đĩa đi vào bếp. Freen hụt hẫng chu môi nhìn theo nàng, sự nghiêm nghị thường ngày của cô không còn, trước Becky giờ chỉ như một đứa trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com