Chap 40
Becky đứng thất thần trước cửa, nàng biết Freen đã về và đang đợi mình bên trong nhưng nàng không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Chứng kiến cảnh tượng lúc sáng khiến lòng nàng thêm dằn vặt nhưng tình yêu của nàng đang ở đây mà làm sao có thể rời bỏ được. Bụm chặt miệng lại để ngăn không phát ra tiếng nức nở, nàng đau đớn xoa vào lòng ngực mình, quay người lặng lẻ rời đi...
Freen sốt ruột khi không liên lạc được cho nàng. Cô cũng đã đến bệnh viện âm thầm nhìn vào phòng bệnh qua lớp kính chỉ thấy Non và mẹ cậu ấy, cô không đi vào vì biết Non không muốn gặp ai nên cũng không làm phiền họ. Freen chạy đến căn hộ của nàng thì cũng tối đen như mực. Lúc này lòng như lửa đốt sợ Becky gặp phải chuyện gì, chợt nhớ đến Irin liền gọi cho cô nàng.
" Em nghe P'Freen?"
" Becky có đang ở cùng em không Irin?" Freen cố giữ giọng mình bình tĩnh
" Dạ không ạ... Hôm nay em không có gặp em ấy, có chuyện gì vậy chị?"
" À không có gì. Mà em ấy có đến hay gọi cho em, em nhắn với chị nha" Freen lại càng thấy lo hơn.
" Dạ"
Irin tắt máy rồi hướng mắt qua người đang ngồi trên giường kia, Becky tựa lưng lên thành giường khuôn mặt trầm ngâm. Irin hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng lúc ra mở cửa, cũng là nàng nhờ cô nói với Freen như vậy , Irin cứ nghĩ hai người cãi nhau nên cũng không hỏi gì thêm.
Freen vội vã về nhà sau khi tan làm, tối hôm qua cô không thể ngủ mà thức suốt đêm để đợi Becky, vì hôm nay có cuộc họp quan trọng nên bắt buộc phải đến công ty.
Freen gọi cho Becky cả ngày vẫn không được trên đường về thầm mong nàng cũng đang ở nhà.
Bước vào Freen thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng đang ngồi trên sofa nhưng lại khẽ cau mày vì chiếc vali đặt cạnh đó trong lòng bỗng thấy lo sợ.
" Chị về rồi hả?" Nàng cười nhẹ
Becky cắn chặt môi khi nghe tiếng mở cửa, hai mắt nhắm nghiền hít thật sâu cố giữ bình tĩnh rồi quay lại nhìn cô. Tay nắm chặt vẹt áo mình khi thấy Freen hướng mắt vào vali.
" Bec em đã đi đâu vậy? Em làm chị lo quá"
Freen ngước lên rồi nhanh đến bên Becky, cô ôm chầm lấy nàng.
" Freen... em thở không được" Cô siết chặt làm Becky khó thở.
" Chị cứ tưởng em gặp phải chuyện gì, chị sợ..."
Rời khỏi nàng, cô cụp mắt xuống giọng mất mát khiến lòng Becky đau nhói.
" Em xin lỗi để chị phải lo rồi" Xoa nhẹ vào mặt cô nàng mỉm cười
" Mà em đi đâu mới về hả hay chuẩn bị đi công tác đột xuất?" Freen nhìn vào chiếc vali mà hỏi
" Freen... em..." Nàng ngập ngừng
" Em sẽ về căn hộ của mình, đồ đạc cũng đã thu dọn rồi"
" Tại... tại sao lại đột ngột vậy?"
" Bec có chuyện gì vậy em? Chị... chị làm gì khiến em buồn hả?"
Nắm lấy đôi vai xoay người nàng đối diện trực tiếp với mình
" Không... chị không làm gì hết" Becky lắc đầu
" Vậy lí do gì em muốn đi?"
Freen khó hiểu. Becky ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
" Em sẽ về Anh cùng với Non."
Nàng khó khăn hốt ra những lời ấy hai tay nắm chặt lấy nhau.
" Bec..." Freen sững sờ
" Em sẽ về ở hẳn bên đấy luôn" Nàng nhìn cô nói khi biết Freen muốn nói gì tiếp theo.
" Vậy còn chị? Còn chị thì sao?" Cô hoang mang
" Freen à... Non... anh ấy..."
" Chị cũng cần em vậy"
Freen buông lỏng hai tay, cô không lớn tiếng hay cáu gắt mà lại bình tĩnh đến kì lạ.
" Em nợ anh ấy rất nhiều..." Giọng Becky lạc đi
" Lúc mà Non nằm bất động trên vũng máu... cảnh tượng đó khiến em nhớ đến Jessica... cậu ấy cũng vì cứu em mà phải ra đi..."
" Bec à không phải lỗi của em"
" Nhưng tai nạn của họ đều liên quan đến em..." Becky nghẹn ở cổ họng, nước mắt trực trào rơi xuống.
" Jessica cậu ấy đã mất rồi em không muốn đến cả Non cũng vì suy sụp mà làm hại đến bản thân mình"
" Vậy nên em lựa chọn vứt bỏ chị sao?"
Lời nói của Freen nhẹ như một làn gió nhưng khiến lòng đau đến thấu xương.
" Em xin lỗi" Becky đau đớn
" Bec..." Cô nắm lấy tay nàng cố mỉm cười
" Chúng ta cùng tìm cách được không em..."
" Em muốn về Anh cũng được, chị sẽ chờ cho đến khi Non cậu ấy hoàn toàn bình phục... chị sẽ chờ đến lúc ấy..."
" Được không em?"
" Freen, chị từng nói... nếu em không buông tay thì chị cũng sẽ không buông tay đúng không?"
"... Nhưng bây giờ... chị hãy từ bỏ em đi... vì em đã chọn buông tay chị rồi..."
" Em không đáng với tình yêu của chị..."
Freen ngây người lòng tan nát, đau xót mà từ từ thả lỏng tay nàng ra, Becky cố nén những tiếng nấc nàng nhìn cô rồi đứng dậy xách vali đi.
" Nếu lần này em thực sự rời xa chị thì chị sẽ không chờ em nữa đâu."
Freen ngồi chết lặng cô tuyệt vọng lên tiếng khi nàng đi tới cửa. Becky khựng lại môi run run.
" Freen... chị hãy quên em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com