Đi thôi, bé con!
"Đi ra ngoài hết đi" cô nói, nhưng ánh mắt vẫn đắm chìm trong mắt nàng, không rời
Looknam cười to, biết cô chẳng quan tâm họ đang ở đó, chỉ đùa "Tao hiểu rồi, hiểu rồi! Tụi tao đi đây, để hai người tự do..."
Heng cũng không nhịn được, nháy mắt với cô "Công ty này đúng là nơi lý tưởng, đầy tình yêu thương!"
Cô đưa tay vẫy vẫy họ, không hề mất tập trung "Ra ngoài đi, đừng làm phiền nữa!"
Nàng nhìn theo bóng dáng của Looknam và Heng, mặt vẫn còn đỏ ửng, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cô
"Chị yêu em nhiều quá, làm em ngượng chết đi được"
Cô nở nụ cười dịu dàng, lại hôn nhẹ lên trán nàng "Chị chỉ yêu em thôi, và sẽ luôn cưng chiều em như thế này"
Cô không thể kiềm chế được nữa, nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, rồi hôn lên môi nàng, một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết
Môi cô dừng lại một chút trên môi nàng, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào của nàng, như thể đây là tất cả những gì cô cần trong cuộc sống này
Nàng nhắm mắt, không muốn để lỡ giây phút này, hơi thở của cô lướt qua da nàng khiến trái tim nàng đập nhanh hơn.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vòng qua cố cô, kéo cô lại gần hơn, như muốn hòa quyện hoàn toàn vào nhau
Cô mỉm cười khi cảm nhận được sự đáp lại nồng nhiệt từ nàng, rồi khẽ nói "Mỗi lần như thế này, chị không muốn dừng lại chút nào..."
Nàng mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai cô "Vậy thì đừng dừng lại..."
Một nụ hôn nữa lại nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, và lần này, cô để cho từng nụ hôn kéo dài, như thể thời gian trong căn phòng nhỏ này đã ngừng lại, chỉ còn lại họ và tình yêu thấm đẫm trong không khí
Cô từ từ lùi lại một chút, đôi mắt sáng lên với một ánh nhìn say đắm "Em làm chị mất cả lý trí rồi, bé con..."
Nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô, cảm nhận nhịp đập trái tim cô qua từng cử chỉ
"Lý trí của chị không kiểm soát được nữa đâu, cứ để tình yêu dẫn lối đi" Nàng thì thầm
Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi cô thêm lần nữa, lần này dài hơn, say đắm hơn
Cô mỉm cười khi cảm nhận được tình yêu trong nụ hôn của nàng, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng vào lòng mình, vuốt ve mái tóc nàng
Cô nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo nhỏ ở cánh tay nàng, nơi mà trước đây, trong lúc tức giận, cô đã đấy nàng ngã khiến mảnh vỡ cắt lên tay nàng.
Vết sẹo tuy đã lành, nhưng nó vẫn là một dấu vết không thể xóa nhòa, nhắc nhở cô về những ngày đau lòng đó
Cô lặng lẽ hôn lên vết sẹo, giọng nói khẽ, như thể đang xin lỗi không chỉ bằng lời mà bằng từng cử chỉ yêu thương
"Xin lỗi em... vì đã làm em phải chịu đau đớn"
Nàng im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong từng động tác của cô. Dù vết sẹo vẫn còn, nhưng những nồi đau trong quá khứ dần được xoa dịu bằng tình yêu và sự quan tâm không lời
"Em không giận chị nữa" nàng thì thầm, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vòng ra phía sau lưng Cô
"Vết sẹo đã là quá khứ rồi, và em chỉ muốn bên chị, không cần phải lo lắng về những chuyện cũ nữa"
Cô ngước mắt nhìn nàng, nụ cười nhẹ như gió xuân thổi qua "Cảm ơn em, vì đã cho chị cơ hội sửa sai, và cho chị yêu em thêm nhiều lần nữa"
Cả hai im lặng, chỉ có nhịp tim đập cùng nhau, trong không gian ấm áp, nơi mà những vết thương cũ không còn quan trọng nữa, chí có tình yêu hiện tại là đúng
Chiều hôm đó, khi tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính lớn, cô tắt màn hình máy tính, quay sang nhìn nàng vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình.
Tay cô khẽ vuốt tóc nàng, môi cong lên một nụ cười dịu dàng "Đi thôi, bé con"
"Ơ... đi đâu?" Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác dễ thương vô cùng
Cô đứng dậy, vẫn bế nàng gọn trong vòng tay như thể nàng là một món đồ quý giá nhất trên đời. Ánh mắt dịu dàng như cười, nhưng giọng nói thì chắc nịch
"Đi biển! Chị nhớ trước đây em từng nói... em muốn được đi biển cùng chị"
Nàng hơi bất ngờ, mắt mở to, giọng nhỏ đi hẳn "Chị... vẫn nhớ?"
Cô cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy
"Liên quan tới em... chị đều nhớ. Không sót một điều gì"
"Chị điên thật rồi" nàng khẽ cười, hai tay ôm cổ cô
"Ưm điên vì em"
Cô nháy mắt rồi không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay, bế nàng đi thẳng ra khỏi phòng làm việc
Bước ra đến sảnh công ty, không ít nhân viên đã quen với hình ảnh ngọt như đường này.
Dù đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô chủ tịch bế người yêu như bế bảo vật, họ vẫn không khỏi thầm xuýt xoa ngưỡng mộ
"Chủ tịch lại phát cẩu lương nữa rồi..."
"Ước gì mình cũng có người yêu như vậy..." một người khác bồi thêm
Cô không để tâm đến ánh mắt nào, chỉ cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu chiều
"Thắt dây an toàn đi, bé con chúng ta sẽ bay thẳng luôn đó"
Nàng vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định hình, thì cô đã nhẹ nhàng đặt nàng vào xe rồi bản thân cũng bước lên ôm gọn lấy nàng
Chiếc xe lao vút ra đường, hướng thẳng về phía sân bay
Trên đường ra sân bay, nàng vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Tay khẽ bấu nhẹ vào tay áo sơ mi của cô, giọng pha lẫn ngạc nhiên xen chút xúc động
"Chị định bế em đi suốt thế này luôn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com