Chap3: Chiếc Nhẫn Cưới
Vừa kể xong thì Trương Phác Ly cũng đi tới. Cô ta cũng học trường này và đã bắt nạt nàng hồi năm lớp 11. Lúc ấy, vì chuyện cũ nên Trương Phác Ly hẹn nàng ra chỗ ít người qua lại mà đánh.
Bọn chúng đánh, đổ nước, bột mì lên người nàng. Đánh tới mức mà nàng phải tự rách tay cho ngất để không bị chúng hành hạ nữa.
Người đưa nàng vào viện là Trúc Anh. Vì lúc đó Trúc Anh đi kiếm Bối Kì nên đi ngang khu đó, ai ngờ lại gặp nàng với hoàn cảnh thảm hại hơn ai hết. Máu, bột lẫn lộn vào nhau, hôm đó, nếu không có cô thì nàng đã chết.
Khi Phác Ly ngồi xuống gần chỗ nàng. Vết thương cũ bỗng đau nhói trở lại. Cô ta chế nước ngọt vào khay cơm nàng đang ăn rồi ra lệnh:
-Ăn đi con ch.ó của tao.
Phác Ly xoa đầu nàng rồi tóc giựt về sau. Cô thầy vậy thì lấy chiếc đũa phóng xẹt ngang qua mặt Phác Ly, điều đó khiến cô ta càng trở nên tức giận hơn. Phác Ly lấy khay cơm hất về phía cô trong cơn tức giận.
Lý Khắc thấy Phác Ly làm vậy thì liền xô cô ta ra chỗ khác. Phác Ly bị Lý Khắc xô thì lớn tiếng nói:
-Mày dám.....
Trúc Anh tức tới mức bẽ gãy cây đũa bằng một tay. Bối Kì thấy vậy thì cởi chiếc áo khoác của mình ra, rồi mặc vào cho Trúc Anh.
Phác Ly năm tóc nàng kéo ngược về đằng sau. Những tên đàn em của cô ta đi đến để ngăn cản Ly Khắc lại.
-Bỏ cậu ấy ra.
Cô đứng lên ra lệnh cho tụi Phác Ly bỏ nàng ra. Chúng nó còn cay vụ năm cấp 2 nên không bỏ nàng ra mà còn khiêu khích cô.
Nêu lúc này cô đánh nó thì cô sẽ bị hạnh hành kiểm. Đang lúc căng thẳng, thầy Vũ, thầy giám thị khó tính nhất trường đi tới. Thầy lến tiếng bảo:
-Cả đám này lên phòng giám thị cho tôi!!!
Đám Phác Ly đi trước, như thể tụi nó đã lên nhiều lần. Trúc Anh đi tới hỏi thăm nàng rồi mới đi lên phòng giám thị.
Trên phòng giám thị, Phác Ly rót trà uống. Thầy Vũ đang la mắng vì dám đánh nhau trong căn-tin. Trúc Anh cảm thấy không công bằng vì rõ ràng người gây chuyện là đám Phác Ly, nhưng bị phạt thì lại có cả ba người nhóm Trúc Anh bị phạt.
-Thầy, Trương Phác Ly là người gây chuyện trước. Cậu ta chế nước ngọt vô khay cơm của Bối Kì rồi hất lên người em. Rõ ràng là cậu ta gây chuyện, tại sao lại phạt hết vậy ạ? Tính ra, người bị phạt nhóm cậu ta mới đúng.
Khi nghe Trúc Anh nói vậy, thầy Vũ liền lập tức nói lại:
-Trúc Anh, ý em là tôi xử không công bằng à? Lúc đó tụi em đi nói thầy cô thì có chuyện gì xảy ra đâu.
Trúc Anh ôm cục tức trong lòng ngồi viết kiểm điểm. Phác Ly thì rất hả hê vì cả đám đều viết kiểm điểm.
Sau khi viết xong, cả đám điều trở lại lớp học. Tiết đó là tiết Anh, cô An Điền dạy tiết Anh đang mắng mỏ lớp vì đợt làm bài kiểm tra không tốt. Chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ thi, nhưng điểm Anh vẫn cứ lẹt đẹt 5, 6 điểm khiến cô An Điền không khỏi lo lắng.
Một ngày đi học dài đằng đẳng, cuối cùng thì Trúc Anh và Bối Kì cũng được về nhà. Trên đường đi về, Bối Kì ôm Trúc Anh và nói:
-Tối nay có qua nhà tớ không?
-Có, tớ được ở qua đêm không? Mai chủ nhật đấy.
-Được.
Cả hai vui vẻ về nhà. Trúc Anh rất hay ở ké nhà nàng vì nhà cô chẳng có ai, cha mẹ đi làm xa, chỉ có cô ở nhà. Nhưng nhà Bối Kì thì khác, nàng sống với tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ tới giờ.
Nhà nàng rất ấm cúng, luôn có nhưng lời quan tâm, hỏi hang chứ không như cô. Lúc nhà trúng số và trúng đất, cuộc đời Trúc Anh như thay đổi 180 độ.
Nghĩ lại, Trúc Anh vẫn muốn trở lại cuộc sống bình thường hơn. Sau khi trở nàng về nhà. Trúc Anh thay đồ rồi đi tới nhà nàng chơi.
Ông Lý Khắc Tự thấy Trúc Anh tới thì rủ cô vô chơi cờ tướng. Bà Trương Quỳnh là mẹ nàng, bà đang nấu cơm tổng bếp cũng lớn tiếng gọi nàng xuống chơi.
-Cậu dẫn cậu ta đến à?
-Ai chứ?
-Lý Khắc.
Trúc Anh nghe tới đó thì quay đầu lại nhìn. Thì ra Lý Khắc theo tới tận nhà nhưng lại thấy cô qua nhà nàng nên cũng đi qua.
Ông Khắc Tự cũng mời Lý Khắc vào chơi. Câu ta niềm nở chào hỏi rồi ngồi kế cô để xem ông Khắc Tự và Trúc Anh đánh cờ tướng.
Lý Khắc dù rất giỏi cờ vây nhưng cờ tướng thì hơi yếu. Trúc Anh thì rất giỏi cờ tướng, nhưng lúc nào cũng cố đánh thua Khắc Tự chỉ vì muốn ông vui.
Cả ba vào trong ăn cơm vui vẻ với gia đình của Bối Kì. Tối hôm đó, ông Tự kêu Lý Khắc ở lại vì trời đã rất tối. Cậu cũng vui vẻ ở lại, Lý Khắc được ngủ chung với Bối Kì và Trúc Anh.
-Trúc Anh, cậu nằm kế tớ nha.
-Được, đợi tớ chải nệm ra nằm cái.
Trúc Anh như thường lệ mà chải niệm rồi lấy gối mền cho cả hai. Nhưng hôm nay lại có một thành viên nên cô lại phải chải cho cậu ta.
-Ôm tớ.
-Được.
Trúc Anh ôm Bối Kì vào lòng như thường rồi thiếp đi. Nhưng Lý Khắc lại làm phiến giấc ngủ của cô, cậu ta lấy lý do muốn nằm gần cô vì sợ ma để được tiếp xúc gần gũi hơn với người mình thích.
Trúc Anh cũng đồng ý để được đi ngủ.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com