Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tối bên bãi biển

Nàng cau mày, giọng đầy thắc mắc: "Hôm nay là sinh nhật em á? Không phải ngày mai sao?"

Cô bật cười, xoa đầu nàng đầy cưng chiều. "Bé con, hôm nay là sinh nhật em đó."

"Hôm qua đã là ngày 4/12 rồi. Không tin thì mở điện thoại ra xem đi, có phải hôm nay là 5/12 không nào?"

Nàng nghi hoặc mở điện thoại lên. Đôi mắt chớp chớp khi thấy ngày tháng trên màn hình.

"Ơ nhỉ... đúng thật..."

Nàng gãi đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng. "Rõ ràng mới bàn với chị xong, vậy mà em lại quên mất tiêu..."

Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng dịu dàng. "Không sao đâu, chị nhớ là được rồi."

Nàng khẽ mỉm cười, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

"Còn sớm, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi nhé?" Cô nắm tay nàng định bước đi, nhưng lại bị một lực nhẹ nhàng kéo lại.

"Hửm? Sao thế?"

"B... bế em ~" Giọng nàng nũng nịu, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ.

Cô phì cười, cúi xuống bế nàng lên, bước vào phòng ngủ trong tiếng sóng biển rì rào ngoài xa.

Phòng ngủ

Chuyến bay đêm qua khiến cả hai chỉ chợp mắt được một chút, giờ đây cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến.

Nàng dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ, mềm nhũn trong vòng tay cô. "Ưm... buồn ngủ quá..."

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều. "Đêm qua di chuyển nhiều, bé con mệt lắm rồi. Tắm một chút rồi ngủ nhé?"

Nàng lười biếng ôm chặt lấy cô, lắc đầu nũng nịu. "Ưm... không muốn... giờ em chỉ muốn ngủ thôi..."

Cô bật cười, véo nhẹ má nàng. "Vậy ít nhất cũng phải thay đồ đã chứ?"

Nàng phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, thay bộ đồ ngủ mềm mại.

Cô vừa kéo rèm lại thì đã thấy nàng dang rộng hai tay, giọng kéo dài đầy làm nũng.

"Bế em lên giườnggggg..."

Cô dở khóc dở cười nhưng vẫn chiều theo ý nàng. Cúi xuống bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, rồi cũng chui vào chăn, ôm chặt nàng vào lòng.

"Bé con càng ngày càng lười biếng mà." Cô khẽ thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương.

Nàng dụi đầu vào lòng cô, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo cô. "Tại chị nuông chiều em quá đó."

Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. "Ngủ ngon nhé, bảo bối."

Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng hơi ấm quen thuộc của cô.

"Ngủ ngon... yêu chị..."

Cô không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, lặng lẽ ôm nàng vào giấc ngủ yên bình.

Cả hai ngủ đến chập choạng tối mới thức dậy, thay đồ rồi cùng nhau ra bờ biển.

Khi đến nơi, nàng khẽ sững người.

Trước mắt là một chiếc bàn nhỏ được trang trí tinh tế với nến và hoa, bên cạnh là bữa tối sang trọng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cô đã đứng đó từ lúc nào, nhẹ nhàng đưa tay về phía nàng. "Lại đây."

Nàng nắm lấy tay cô, bước đến ngồi xuống bàn, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra.

Tiếng sóng vỗ rì rào sau lưng, gió biển mát lành mang theo hương vị của đại dương.

Nàng hít một hơi sâu, cảm giác trong lòng vừa ấm áp vừa bối rối. "Chị thật sự đã chuẩn bị hết tất cả những thứ này sao?"

Cô nhấc ly rượu vang lên, khẽ lắc nhẹ, khóe môi cong lên đầy bí ẩn.

"Phải! Mỗi năm chỉ có một lần, chị phải làm cho thật đặc biệt chứ."

Nàng nhìn cô, trong đôi mắt không che giấu được sự dịu dàng. "Cảm ơn chị, Freen..."

Cô hơi khựng lại một chút trước ánh mắt ấy, rồi bất ngờ đứng dậy, bước đến bên cạnh nàng.

Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một chiếc hộp nhung nhỏ được đặt vào tay mình.

"Thật ra, ngoài hòn đảo này, chị còn một món quà sinh nhật khác dành cho em."

Nàng mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo với mặt hình trái tim nhỏ nhắn, được chạm khắc tỉ mỉ.

Ở giữa mặt dây chuyền, hai chữ cái "FB" lồng vào nhau như một biểu tượng không thể tách rời.

Nàng ngẩn người, đầu ngón tay run run chạm vào sợi dây.

Cô cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp. "Chị đeo cho em nhé?"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, để mặc cô vòng tay qua cổ, cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cho nàng.

Sau khi đeo xong, cô không rời đi ngay mà khẽ cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên gáy nàng.

"Em thích không?" Giọng cô mang theo chút trêu chọc.

Nàng cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang loạn nhịp.

"Thích..." Giọng nàng có chút ngượng ngùng.

Cô khẽ bật cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy nàng, khiến nàng giật mình.

"Vậy thì tốt. Vì từ nay về sau, em phải luôn đeo nó, không được tháo ra."

Nàng quay lại lườm cô. "Sao chị bá đạo vậy hả?"

Cô nhướng mày, cười nhẹ.

"Vì em là của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com