Chị ghen thật đúng không?
Nàng chưa kịp quay sang cãi lại thì đã bị cô kéo đi về phía quầy check-in. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, nàng đột nhiên khựng lại.
Cô nhíu mày, quay sang. "Sao thế?"
Nàng cắn môi, ánh mắt lén nhìn về hướng Mek và Ken vừa rời đi. "Thật ra... cậu ấy trông cũng không đến nỗi đáng sợ như chị nghĩ đâu."
Cô híp mắt. "Em đang bênh anh ta à?"
Nàng vội xua tay. "Không phải! Ý em là..." Nàng lúng túng, chần chừ một lúc rồi lí nhí nói tiếp. "Cách Ken nhìn Mek ấy, nó giống như..."
Cô khoanh tay, chờ đợi. "Giống như gì?"
Nàng nghiêng đầu, chậm rãi đáp. "Giống như cách chị nhìn em vậy."
Cô đứng sững tại chỗ.
Chưa đầy một giây sau, tiếng cười phá lên giòn tan.
Looknam ôm bụng, suýt nữa ngã ra sàn. "Ayyy chết chị rồi kìa!"
Heng lắc đầu, vỗ vai cô đầy cảm thông. "Bị vạch trần luôn rồi, cảm giác thế nào?"
Cô nghiến răng, gằn từng chữ. "IM. NGAY!"
Nàng nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy thích thú. "Chị ghen thật đúng không?"
Cô hừ một tiếng, nắm chặt tay nàng kéo đi thẳng. "Đi thôi!"
Nàng khúc khích cười, để mặc cô lôi đi. Suốt dọc đường đến quầy check-in, nàng cứ cười mãi, còn cô thì mặt mày khó chịu, nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng tay nàng.
Cô lườm nàng. "Cười cái gì mà cười hoài vậy?" Giọng không quá gắt, nhưng rõ ràng mang theo chút hờn dỗi.
Nàng che miệng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. "Chị dễ thương thật đấy!"
Cô khựng lại một chút, tai hơi nóng lên. "Nói linh tinh gì đấy? Chị mà dễ thương á?"
Nàng gật đầu chắc nịch. "Dễ thương chứ sao không? Nhìn chị ghen mà cứ làm mặt lạnh, buồn cười muốn chết."
Cô mím môi, liếc nàng một cái. "Chị đâu có làm mặt lạnh, chị chỉ đang... quan sát thôi."
Nàng bật cười, ngả đầu vào vai cô. "Quan sát ai cơ?"
Cô im lặng, chỉ khẽ siết tay nàng chặt hơn.
Nàng cảm nhận được lực nắm ấy, lòng bỗng mềm mại. Giọng nàng chợt nhẹ đi, dịu dàng hơn hẳn.
"Freen này..."
Cô vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khi nhìn nàng lại tràn đầy cưng chiều. "Hửm?"
Nàng mỉm cười. "Chị không cần phải lo đâu. Em chỉ có mình chị thôi!"
Bàn tay cô khựng lại một giây, rồi nắm chặt hơn nữa. Dù mặt vẫn có chút khó chịu, nhưng giọng nói đã dịu xuống rất nhiều.
"Chị biết rồi."
Nàng cười tít mắt, nhẹ nhàng đan tay vào tay cô, lắc lắc như dỗ dành. Cô không nói thêm gì, nhưng cuối cùng cũng chịu thả lỏng người, để nàng kéo đi.
Khu chờ
Sau khi làm xong thủ tục, cả nhóm kéo nhau đến khu chờ. Looknam và Heng ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra nghịch, trong khi cô và nàng vẫn đứng cạnh nhau.
Nàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ. "Chị nè..."
Cô quay sang. "Sao thế?"
Nàng chớp mắt, giọng tinh nghịch. "Chị chưa nói với em câu gì hay ho cả."
Cô nhíu mày. "Câu gì hay ho?"
Nàng nghiêng người lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc. "Kiểu như... 'Không ai được chạm vào em trừ chị' chẳng hạn."
Cô thoáng chốc đơ ra.
Looknam suýt nữa sặc nước. "Trời ơi, Becky chơi lớn quá vậy?!"
Heng khoanh tay, gật gù. "Đúng kiểu chỉ có mình Becky là trị được một đứa ít thể hiện cảm xúc như Freen!"
Looknam háo hức. "Để coi Freen nó xử lý sao!"
Cô im lặng nhìn nàng, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng. Một lúc sau, cô hít sâu một hơi, rồi bước đến gần nàng hơn, đặt tay lên eo nàng, kéo sát lại.
"Becky." Giọng cô trầm thấp, mềm mại hơn bao giờ hết.
"Hở?" Nàng chớp mắt, tim bỗng đập nhanh hơn.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Nàng mở to mắt, sững sờ, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ cô.
Nụ hôn ấy không quá sâu, không quá vội, nhưng đủ để khiến trái tim nàng run rẩy.
Một lúc sau, cô mới khẽ tách ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cô khẽ mỉm cười, giọng vừa dịu dàng vừa kiên định.
"Em là của chị. Chị sẽ không cho phép ai chạm vào em ngoại trừ chị! Dù là ai, chị cũng không cho phép lại gần em!"
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn cô.
Looknam hét lên. "Trời đất quỷ thần ơi!!!"
Heng xoa cằm, cảm thán. "Quả là cao tay!"
Cô vẫn giữ ánh mắt ấm áp nhìn nàng, như muốn khắc sâu từng lời nói của mình vào lòng nàng.
Nàng ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên vùi mặt vào ngực cô, giọng nhỏ xíu. "Biết vậy không đòi nữa..."
Cô bật cười, nhẹ nhàng ôm nàng chặt hơn. "Không phải em muốn nghe sao, hửm?"
Nàng khúc khích cười trong lòng cô, vòng tay ôm lại. "Nhưng mà... nghe xong tim đập nhanh quá..."
Cô cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng mềm mại. "Vậy để chị làm nó đập nhanh hơn nữa nhé?"
Nàng lập tức đẩy cô ra, mặt đỏ bừng. "Chị đừng có mà được nước làm tới nha!"
Cô cười rạng rỡ, kéo nàng vào lòng ôm chặt.
"Ngoan nào, chị muốn ôm em thật lâu, bé con ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com