Ghen rồi
Sân bay
Looknam há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì Heng đã thở dài, kéo vali xuống xe trước.
"Được rồi, bớt sốc đi, lên máy bay rồi nói tiếp!"
Looknam vẫn lẩm bẩm về chuyện bị giấu giếm, nhưng cũng nhanh chóng lật đật theo sau.
Cô nắm tay nàng dắt vào sảnh sân bay, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình hơi siết lại. Nàng cúi đầu, đôi má vương chút ửng đỏ.
"Em... ngại lắm đó."
Cô mỉm cười, khẽ siết tay nàng hơn. "Có gì phải ngại? Yêu nhau thì có gì đâu mà phải giấu?"
Nàng mím môi nhưng không rút tay ra, để mặc cô nắm lấy.
Looknam khoanh tay đứng bên cạnh, hừ một tiếng. "Giờ thì công khai rồi ha? Định giấu tao tới khi nào?"
Heng đứng một bên, nhàn nhạt bổ sung. "Chắc tới lúc cưới."
Looknam lập tức quay sang cô và nàng, mắt sáng rực. "Ê ê, đừng nói là thật nha? Có tính luôn rồi hả?"
Nàng ho khẽ, tránh ánh mắt dò xét của Looknam.
Cô bật cười, điềm nhiên đáp. "Tao với em ấy vừa mới bắt đầu hôm nay thôi mà hai bây đã biết rồi còn gì? Còn chuyện cưới xin... tao không yêu ai suốt bao năm nay vì chỉ muốn chờ gặp lại được em ấy."
Cô nhìn nàng, ánh mắt kiên định. "Vì người tao muốn cưới, chỉ có em ấy."
Looknam ôm đầu, hét lên như vừa chứng kiến chuyện động trời. "Trời ơi, bạn tui đó giờ nó nhất kiến chung tình với cô bé đó, giờ còn đang nắm tay cô bé đó!"
"Nào cưới nhớ gửi thiệp! Tao đi tiền mừng là một hòn đảo, ok không?"
"Được thôi." Cô nhếch môi, bình thản trả lời.
Heng liếc đồng hồ, nhắc nhở. "Sắp tới giờ check-in rồi."
"Ờ, đi thôi!" Looknam kéo vali đi trước.
Nàng khẽ siết tay cô, giọng nhỏ xíu. "Chị nói vậy thật đó hả?"
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. "Chị không phải kiểu người thích đùa đâu, nhất là chuyện liên quan tới em, bé con."
Nàng cắn môi, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Trước quầy check-in
Cô vẫn nắm tay nàng, mặc kệ bao ánh mắt tò mò xung quanh.
Bỗng, một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau.
"Becky?"
Nàng giật mình quay lại. Đứng trước mặt là một chàng trai cao lớn, nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng lấp lánh. Cô lập tức cảm thấy khó chịu.
"A... Mek?" Nàng ngạc nhiên chớp mắt rồi cười tươi. "Anh cũng ở đây sao?"
Mek cười đáp, chẳng buồn nhìn đến cô. "Ừm, anh chuẩn bị về Mỹ. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Cô siết chặt tay nàng, nhưng nàng lại vô tư buông ra để nói chuyện. Cảm giác khó chịu trong lòng cô bùng lên như lửa đốt.
"Lâu lắm rồi không gặp anh! Anh vẫn khỏe chứ?" Nàng vui vẻ hỏi han, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc bén của cô đang dán chặt vào Mek.
Mek gật đầu. "Anh khỏe. Còn em? Em vẫn đáng yêu như hồi đó nhỉ."
Cô nhíu mày. "Hồi đó? Hồi nào? Sao hắn ta lại nói chuyện thân thiết như vậy?"
Looknam nhếch mép, huých nhẹ Heng. "Xem kìa, ai đó sắp nổ tung rồi."
Heng khoanh tay, chậm rãi gật đầu. "Chuẩn bị đếm ngược thôi."
Cô nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười. "Becky, ai đây?"
Nàng chớp mắt. "Mek là đàn anh hồi cấp ba. Anh ấy từng dạy kèm em toán nữa."
Mek lúc này mới chịu nhìn sang cô, cười thân thiện, đưa tay ra. "Chào nhóc, anh là Mek!"
Cô không bắt tay, giọng lạnh tanh. "Tôi biết."
Nàng vội kéo tay cô, cười gượng. "Đừng bất lịch sự mà..."
Mek bật cười. "Không sao, bạn gái em có vẻ... cá tính nhỉ?"
Cô nhấn mạnh từng chữ. "Rất cá tính."
Looknam che miệng cười. "Sắp đến cảnh cào mặt rồi nè."
Heng gật gù. "Chắc luôn."
Mek cười rạng rỡ. "Vậy khi nào có dịp anh có thể dẫn em đi ăn..."
Cô lập tức chen vào. "Không được!"
Nàng ngạc nhiên nhìn cô. "Sao vậy?"
Cô siết tay nàng, giọng dỗi hờn. "Anh ta muốn rủ em đi ăn riêng. Không được!"
"Nhóc ghen à?"
Cô hừ một tiếng, kéo nàng sát lại. "Ừ đấy! Có vấn đề gì à?"
Nàng đỏ mặt. Looknam cười suýt ngã. Heng chỉ lắc đầu, thở dài.
Bỗng, một lực kéo mạnh từ phía sau làm Mek giật mình.
"Mek! Làm gì lâu vậy anh?"
Một chàng trai cao lớn, dáng vẻ chững chạc bước đến. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại toát ra khí chất sắc lạnh. Tay vẫn còn kéo vali, nhưng ánh mắt thì đang dán chặt vào Mek với vẻ không hài lòng.
Cô lập tức nheo mắt. "Lại ai nữa đây?"
Mek cười gượng. "À... vợ, anh chỉ tình cờ gặp Becky thôi!"
Ken không thèm quan tâm đến lời giải thích của Mek, chỉ liếc nhìn nàng một giây rồi quay sang cô. Ánh mắt anh ta quét qua một lượt, như đang đánh giá tình hình.
Ken dứt khoát nắm lấy cổ tay Mek, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. "Đi thôi! Đừng để trễ giờ!"
Mek còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi mất. Trước khi đi, anh ta còn cố quay lại vẫy tay với nàng.
"Lần sau gặp lại nhé, Becky!"
Cô lập tức chắn trước nàng, trừng mắt. "Không có lần sau nào hết!"
Ken chỉ liếc cô một cái, khóe môi nhếch nhẹ như thể chẳng thèm để tâm, rồi tiếp tục kéo Mek đi.
Nàng chớp mắt ngơ ngác. "Cậu ấy có vẻ... mạnh mẽ nhỉ?"
Cô khoanh tay, hừ nhẹ. "Vậy càng tốt. Ít nhất có người quản chặt anh ta rồi!"
Looknam cười như được mùa. "Trời ơi, một người thì ghen nổ mắt, một người thì bị vợ lôi đi, đúng là không đỡ được!"
Cô nắm chặt tay nàng, giọng đầy chiếm hữu. "Giống như chị với em thôi."
Nàng đỏ bừng mặt, vội quay đi. "Ai thèm chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com