Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E... em tự học thôi


Đến tận xế chiều...

Ánh nắng vàng nhạt vắt ngang qua rèm, rải thành những vệt dài trên nền gối trắng

Chị vẫn nằm đó, cánh tay chị vẫn đặt quanh vai em, bàn tay vô thức khẽ xoa, mắt mở, lặng lẽ nhìn khuôn mặt em — yên bình nhưng vẫn còn thoáng dấu mệt mỏi

Em khẽ cựa, dụi mắt, ánh nhìn đầu tiên khi mở ra — là ánh mắt chị

"Chị không ngủ ạ?" Em hỏi, giọng khàn khàn, nhỏ như sợ làm vỡ không khí tĩnh lặng

Chị mỉm cười, hơi lắc đầu "Chị có ngủ một chút rồi thấy em ngủ say quá, chị không nỡ dậy"

Em chớp mắt rồi rúc gần hơn, giọng mềm đi hẳn "Chị ấm..."

Chị bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng em "Vậy cứ ôm thêm chút nữa đi"

"Không cho trốn đâu" Em nói, môi mấp máy như đang cười rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực chị

"Rồi, không trốn" Chị đáp, giọng lẫn chút buồn cười, chút dịu dàng

Một lúc sau, khi hơi thở em đều hơn, chị mới hỏi nhỏ

"Em đói chưa?"

Em im vài giây rồi khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn

"Một chút..." Em ngẩng lên, ánh mắt long lanh — có chút ngại, có chút nũng nịu "Nhưng mà... chị đừng đi đâu nha? Nếu có thì cho em đi cùng với..."

Chị nhướng mày, nhẹ nhàng "Đi cùng làm gì? Em còn yếu lắm đó, Becky"

"Không yếu đâu" Em lắc đầu, đôi mắt sáng hơn, kiên định đến lạ "Em nấu gì đó cho chị ăn, được không?"

Chị hơi ngạc nhiên, mím môi cười "Giờ còn đòi nấu ăn nữa hả?"

"Nha? Cho em nấu nha?" Em đáp, hơi ưỡn vai, cố tỏ ra tự tin "Em nấu ngon lắm á... hay em làm pasta cho chị nha?"

"Pasta?" Chị nhắc lại, giọng chị lẫn tiếng cười khẽ "Nghe có vẻ chuyên nghiệp dữ à"

"Em làm được thật mà" Em nói, hơi bướng nhưng giọng vẫn mềm "Cho em làm nha? Chị chỉ cần ngồi xem thôi"

Chị im vài nhịp, ánh mắt chị dịu lại rồi gật đầu rất chậm "Được rồi... để chị xem"

Em cười khẽ, niềm vui nhỏ lóe lên trong mắt như thể vừa được cho phép làm điều mình thích nhất trên đời

Một lát sau

Trong gian bếp nhỏ, ánh chiều tràn vào, vàng dịu như mật ong

Không khí thơm mùi bơ, mùi tỏi, xen lẫn hơi ấm của nồi nước đang sôi

Em đứng trước bếp, khuấy đều tay, ánh mắt chăm chú, từng cử động cẩn thận đến mức chị chỉ đứng nhìn cũng thấy lòng mình chậm lại

"Cẩn thận đó, dầu bắn trúng em bây giờ" Chị nói khẽ, giọng hơi trầm nhưng lẫn một chút cười

"Em biết rồi" Em đáp, giọng nhỏ nhưng chắc. "Chị tin em chút đi"

"Chị tin" Chị mỉm cười, dựa hờ vai vào kệ, khoanh tay nhìn "...đầu bếp nhỏ"

Ngay giây đó, tay em khựng lại một nhịp - muỗng trong tay dừng giữa không trung, ngọn lửa khẽ reo

Ánh chiều nghiêng xuống, rọi lên khuôn mặt em — thoáng run rồi chỉ sau một nhịp, em cười khẽ

"Chị nói gì cơ?" Em hỏi, giọng cố nhẹ như không

"Chị bảo đầu bếp nhỏ đó" Chị đáp, cười dịu "Vì em loay hoay nhìn đáng yêu ghê"

Em bật cười, lắc đầu, tiếp tục đảo nước sốt, giọng khe khẽ "Chị cứ chọc em hoài..."

Chị nghiêng đầu, nhìn em thật lâu, không hiểu sao chỉ một nụ cười rất nhỏ ấy cũng khiến lòng chị mềm ra

Khi món ăn hoàn thành, mùi sốt kem thơm ngậy lan khắp căn bếp

Em cẩn thận gắp từng sợi mì ra đĩa, rắc thêm chút phô mai vụn rồi quay sang chị, ánh mắt đầy háo hức

"Xong rồi... chị nếm thử đi"

"Thật hả?" Chị nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhưng cũng tò mò "Trông... ngon ngoài sức tưởng tượng đấy"

Em bật cười, lấy nĩa đưa cho chị "Thử đi nếu ngon thì em thắng nha"

Chị đón lấy, xoay nĩa lấy một ít, thổi nhẹ rồi nếm

Một thoáng im lặng

Ánh mắt chị chậm rãi ngước lên nhìn em

"...Ngon thiệt" Chị nói, giọng có chút bất ngờ. "Không ngờ nha"

"Thấy chưa?" Em cười, hai má ửng nhẹ "Em nói là làm được mà"

Chị cười theo, lắc đầu "Giỏi thật, mà ai dạy em nấu vậy?"

"E... em tự học thôi" Em đáp, mắt nhìn xuống, giọng nhỏ như thoảng gió "Có người từng nói với em là... nấu ăn là cách để khiến người mình thương mỉm cười"

"Vậy bây giờ chị đang cười như này có tính không là người em thương không?" Chị nghiêng đầu, bất giác hỏi

Em ngẩng lên, ánh mắt sáng trong, giọng rất khẽ  "Không phải là bây giờ... mà từ đầu chị đã là người em thương... chị cười rất đẹp luôn đó, Freen"

Chị lặng người một chút rồi bật cười - một nụ cười thật, nhẹ và hiền

Không gian trở nên ấm hơn, dù ngoài kia nắng chiều đã ngả

Hai người cùng ngồi ăn bên bàn nhỏ

Không còn nước mắt, không còn nghẹn ngào — chỉ còn tiếng nĩa chạm khẽ vào đĩa, tiếng cười rì rầm xen giữa những câu chuyện không đầu không cuối

Chị kể em nghe vài chuyện vu vơ như việc chị không giỏi giữ cây sống quá một tuần, hay những chuyện lặt vặt hàng ngày

Em nghe, cười suốt

Tiếng cười nhẹ như hơi nhưng thật và lâu lắm rồi chị mới nghe một âm thanh dễ chịu đến thế

"Em cười nhiều hơn hồi sáng rồi đó" Chị khẽ nói, giọng gần như thì thầm

Em đặt nĩa xuống, nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đọng trên môi "Vì chị ở đây mà..."

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của chị khựng lại

Chị không đáp chỉ nhìn em thêm vài giây rồi cười rất khẽ — cái cười pha lẫn cả ấm áp lẫn điều gì đó không tên như thể vừa chạm phải một nỗi dịu dàng chưa kịp nhận ra

Ánh chiều ngoài kia rơi xuống, loang trên vai hai người, vàng nhạt và yên bình

Căn bếp nhỏ lần đầu tiên tràn ngập tiếng cười như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com