Không nghe lời gì hết
Bữa ăn trôi qua trong yên bình
Căn bếp nhỏ dần lặng lại, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát và mùi bơ, mùi tỏi còn vương trong không khí
Em ngồi đó, đôi mắt đã thôi sưng, khóe môi vẫn còn vệt cười nhẹ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh đang bao quanh hai người
"Ăn no chưa?" Chị hỏi, giọng khẽ
"Rồi ạ." Em đáp, đặt nĩa xuống, nhỏ giọng, trong trẻo mang theo thứ dịu dàng khiến tim người nghe cũng mềm theo
"Vậy ngồi nghỉ đi, chị rửa bát"
Em định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt chị nghiêm nghiêm thì lại thôi chỉ gật đầu ngoan ngoãn
"Dạ"
Chị đứng dậy, thu dọn bát đĩa, bước về phía bồn rửa
Tiếng nước chảy, tiếng bát va nhẹ, từng âm thanh nhỏ đan vào nhau, nghe vừa ấm vừa quen
Em ngồi được một lát
Mười giây
Hai mươi giây
Một phút
Rồi không chịu nổi nữa
Em đứng dậy, chân trần chạm nền gạch mát lạnh, từng bước nhỏ, khẽ, rồi dừng lại ngay sau lưng chị
"Em..." Chị chưa kịp quay lại thì đôi tay nhỏ đã vòng qua eo chị, ôm chặt
Nước vẫn chảy
Hơi ấm từ người chị truyền sang, khiến em khẽ rùng mình, nhưng không buông
"Không nghe lời gì hết" Chị nói nhỏ nhưng trong giọng có chút bật cười
"Em ngồi rồi mà..." Em nũng nịu, dụi trán vào lưng chị "Ngồi một lát thôi rồi thấy chị rửa một mình hoài... em không muốn..."
"Ngồi 'một lát' là bao nhiêu giây?" Chị hỏi, cố giữ giọng nghiêm, nhưng khóe môi đã cong
"Không nhớ..." Em cười khẽ "Nhưng lâu lắm á ~"
Chị thở ra, đặt bát xuống, rút khăn lau tay rồi xoay người lại - cái ôm của em trượt theo, giờ thành ôm chính diện, chặt hơn, thân thuộc hơn
"Em hư thật" Chị nói, khẽ chạm tay vào chóp mũi em "Mới bảo nghỉ thôi mà"
"Em không hư..." Em ngẩng đầu, giọng nhỏ "Em chỉ... không muốn xa chị thôi"
Câu nói ấy khiến chị hơi khựng
Giữa ánh sáng chiều nhạt, đôi mắt em sáng, long lanh như vừa nói thật mà vừa như đang đùa
Chị cười, xoa đầu em "Xa gì đâu, chị ở đây mà có đi đâu đâu"
"Nhưng biết đâu mai chị đi" Em đáp khẽ, gần như thì thầm
Chị nhìn em, im lặng chỉ trong giây lát, có điều gì đó siết lại trong ngực chị dù chẳng hiểu sao nhưng nụ cười em, cái cách em ôm chặt chị, khiến lòng chị nhói nhẹ như thể giữa hai người có điều gì đã từng nhưng chưa kịp nói ra
Chị xoa lưng em, giọng dịu "Thôi nào, đừng nghĩ linh tinh... muốn giúp thì lau bát với chị đi"
"Dạ" Em gật đầu, vẫn chưa buông tay "Nhưng... chị phải để em đứng gần như này nha"
"Em đúng là..." Chị bật cười, lắc đầu, nhẹ búng trán em một cái "Thôi được rồi, đứng gần đi, miễn đừng làm đổ chén là được"
Em cười, cúi đầu né cái búng, đôi má hơi ửng hồng rồi cả hai cứ thế rửa bát cùng nhau — chị rửa, em lau
Thỉnh thoảng chị cố tình đưa chiếc đĩa còn ướt, em cau mày, chị cười
Tiếng cười của hai người vang lên khe khẽ giữa căn bếp đầy nắng
Đến khi xong hết, chị treo khăn lên, quay lại, ánh mắt đầy dịu dàng
"Giỏi... giờ ngồi nghỉ thật nha! Không có viện cớ đâu đấy"
Em cười, khẽ gật đầu, mắt cong cong "Dạ... nhưng mai em đi xin việc nha?"
"Xin việc?" Chị hơi nghiêng đầu, nhướng mày "Làm gì mà gấp thế?"
"Phụ chị..." Em nói, giọng chân thành "Với lại em nghĩ... ở nhà chị mà không làm gì, chắc chị đuổi em mất"
"Chị đuổi hồi nào đâu" Chị cười khẽ "Nếu muốn làm thì làm thư ký cho chị, còn không thì ở nhà... chị nuôi"
Em bật cười, ánh mắt tinh nghịch "Mới gặp em có một ngày mà đòi nuôi luôn hả?"
"Thế có muốn không?" Chị hỏi lại, vừa lau tay vừa nhìn em
Em khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo chị, cười nhỏ "Muốn hay không... chắc để chị đoán đi..."
Chị nhìn em vài giây, nụ cười chậm rãi hiện ra, dịu như nắng cuối chiều "Chị đoán là có"
"Chị đoán đúng rồi" Em đáp, giọng nhỏ như hơi thở
"Ngốc thật! Chị đang nuôi em rồi đấy, nhóc con!" Chị khẽ bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm, nói khẽ "Rồi giờ thì được nghỉ chưa, tiểu quậy?"
"Dạ được" Em cười, giọng nhẹ "Nhưng mà... chị không được làm gì nữa đâu đó! Giờ tới lượt em chăm chị"
"Chăm chị?" Chị nhướng mày, khoanh tay "Chăm kiểu gì đây?"
"Mình coi phim nha?" Em ngẫm một chút rồi chỉ ra phòng khách
Chị bật cười, lắc đầu nhẹ nhưng vẫn để em kéo tay
Cả hai ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa
Em lục tìm điều khiển, mắt sáng lên khi chọn được bộ phim nào đó
"Phim này đi..." Em nhìn vào bộ phim tình cảm nói, giọng nửa thật nửa đùa "Em thấy thể loại phim tình cảm nên không có ma đâu"
"Ờ... có cũng được" Chị đáp, môi khẽ cong, giọng nghe tưởng bình thản nhưng đầu ngón tay lại siết nhẹ lên góc gối "Chị đâu có sợ mà em lo"
Em liếc nhìn chị, cười khẽ "Thì... ai mà biết được"
"Ngồi xem đi, nhóc con"
Em mỉm cười, ngồi sát lại chỉ một chút thôi, nhưng đủ để vai khẽ chạm vai
Khi phim bắt đầu, đèn trong phòng mờ xuống., ánh sáng từ màn hình nhấp nháy, hắt lên gò má chị, lên hàng mi cong của em
Ban đầu chỉ là những câu thoại nhẹ nhàng, tiếng cười khẽ
Nhưng đến giữa phim, một trong hai nhân vật chính bắt đầu lâm vào cảnh chia ly, tiếng nhạc nền dâng lên chậm rãi, từng tiếng piano rơi xuống như chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng
Em khẽ run
Chẳng biết từ khi nào, bàn tay nhỏ của em đã siết lấy vạt áo chị rồi em rụt rè ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt chị đã nhìn em từ trước đó
"Em lạnh hả?" Chị hỏi, giọng khẽ, hơi lo
Em lắc đầu, môi mím nhẹ "Không... chỉ là..."
Câu nói bỏ lửng, hơi thở em khẽ đứt quãng
Trên màn hình, người con gái trong phim đang nói câu
"Đừng rời xa em..."
Còn ở ngoài đời, em lại thì thầm gần như trùng khớp
"Chị sẽ không đi đâu chứ?"
Chị khựng lại, ánh mắt chị dịu xuống rồi dường như không kịp nghĩ, chị khẽ cúi xuống
Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở
Môi chị chạm môi em, nhẹ, rồi sâu dần — một nụ hôn không có gì vội vã, không bốc đồng chỉ có sự lặng im ngập tràn ý muốn trấn an
Em khẽ run nhưng không né tránh, tay em nắm chặt lấy áo chị - trái tim như ngừng đập, còn mọi thứ xung quanh tan biến
Đến khi rời ra, hơi thở hai người vẫn còn vương trên nhau
Chị khẽ nói, giọng trầm xuống, ấm và kiên định "Từ giờ có chị rồi... không sao nữa, nhóc con"
Em nhìn chị, môi run run rồi khẽ cười — nụ cười lẫn nước mắt nhưng trong trẻo vô cùng
Chị vươn tay, tắt tivi
Màn hình tối sẫm chỉ còn lại tiếng tim đập hoà vào nhịp thở của hai người
"Lên phòng chị lấy đồ cho rồi đi tắm" Chị nói, giọng nhẹ nhưng mang theo chút gì đó như vỗ về
"Cùng hả?" Em hỏi khẽ, ánh mắt ươn ướt mà vẫn cố trêu
Chị chỉ mỉm cười, xoa tóc em, không trả lời chỉ kéo em dậy dẫn em lên phòng
Lên tới phòng, chị mở tủ lấy ra một chiếc sweater với một chiếc quần đùi vải cotton mềm
"Em mặc cái này đi" Chị vừa đưa đồ cho em vừa nói
"Dạ" Em nhận lấy rồi ôm trong tay "Vậy em tắm trước hay chị trước?"
"Em trước..." Chị cười, nắm tay em kéo vào phòng tắm "...nhưng để chị pha nước ấm cho em tắm không thì vừa ổn một chút lại bệnh thì không được"
"Em không dễ bệnh vậy đâu" Em cười, lắc đầu, tay khẽ siết tay chị
"Phải không dễ bệnh mà chỉ 'rất dễ bệnh' thôi" Chị pha nước xong thì quay lại gõ nhẹ vào trán em "Nước pha xong rồi đó mau tắm đi, nhóc con"
"Dạ" Em ngoan ngoãn gật đầu, tay treo đồ lên giá
Chị đừng cạnh, im lặng một lúc rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau khẽ thì thầm "Tắm nhanh, không ngâm lâu sẽ bệnh nhớ chưa?"
Em khẽ cười, tay đặt lên cánh tay chị ngay eo mình "Em nhớ rồi mà"
"Ngoan" Chị hôn nhẹ lên má em rồi buông em ra bước ra ngoài không quên đóng cửa lại cẩn thận
Em đứng yên một lúc, môi vẫn còn cong lên nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại, khẽ thì thầm
"Một lần nữa thôi... để em yêu chị đúng cách... và trọn vẹn"
Vài phút trôi qua, cuối cùng em cũng cởi đồ ra rồi chậm rãi bước vào bồn tắm - nước ấm, ánh đèn phòng tắm mờ mờ, hơi ấm lan toả khắp căn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com