Người ta nào?
Vài giờ sau
Không khí trong phòng làm việc sau buổi sáng dài trở nên yên bình lạ
Ánh nắng xiên qua khung cửa kính, rơi xuống nền, chạm lên vai áo chị — mềm như một vệt vàng dịu. Tiếng bàn phím gõ xen giữa nhịp thở nhẹ của hai người
Em ngồi bên, cúi xuống kiểm tra lại từng tờ hồ sơ, lông mày khẽ chau
Thỉnh thoảng chị lại ngẩng lên sang — cái nhìn lén nhưng rõ ràng là chẳng có chút giấu giếm nào, ánh mắt chị dừng lại ở dáng người nhỏ nhắn ấy, mái tóc rũ xuống che nửa gò má, cái cách em cắn nhẹ môi khi tập trung...
"Bé con" Chị gọi nhỏ, giọng trầm và êm như tiếng gió "Sao căng dữ vậy, em định thi công chức hả?"
Em giật mình, ngẩng lên, đôi mắt tròn khẽ chớp "Không có... chỉ đang cố làm cho xong phần chị giao thôi"
"Ờ, giỏi" Chị gật đầu, nở nụ cười nhỏ, giọng nghiêm lại nửa giây rồi lập tức pha trò "Mà nãy giờ ngồi im ru vậy, chị tưởng em hóa đá luôn rồi chứ... Mỏi lưng không? Có cần chị bóp vai cho không?"
Em khẽ cười, lắc đầu "Không cần đâu chị, em làm xong phần này là nghỉ mà"
Chị nheo mắt, chống cằm, giọng kéo dài ra "Ờ ha... bé con làm việc nghiêm túc vậy, chị thấy ganh tị lắm á"
"Ganh tị gì trời..." Em phì cười "Chị là sếp mà"
"Thì sếp cũng có quyền ganh tị chứ" Chị đáp tỉnh bơ "Nhất là... với cô vợ nhỏ xinh xắn ngồi kế bên thế này"
Em không nói gì chỉ cúi đầu nhưng khóe môi khẽ cong lên, lòng ngực nhẹ hẳn - cái cách chị nói, vừa nghiêm vừa nũng nịu, nghe mà thấy mềm cả người
Chị nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bàn, giọng nhỏ lại "Nè, bé con... nếu mai chị nghỉ làm nửa ngày á, em có chịu đi với chị không?"
Em ngẩng lên, tò mò, cầm ly nước lên uống một chút "Hở, đi đâu?"
"Đi đăng ký kết hôn" Chị nói tỉnh như không, mắt vẫn sáng lấp lánh
Em suýt sặc, tròn mắt nhìn chị "Hả? Gì cơ... chị nói thật hay nói chơi vậy?!"
"Thật mà" Chị nhún vai, nở nụ cười có phần trẻ con"Kiếp trước cưới rồi, kiếp này mà không cưới lại thì kỳ lắm... chị không chịu đâu"
Em cười đến mức không nói nổi, vừa bất ngờ vừa thấy tim mình nở bung ra "Chị biết mình đang nói chuyện điên rồ cỡ nào không?"
"Biết" Chị đáp, vẫn bình thản "Nhưng chị đang yêu... mà người đang yêu thì không bình thường được"
Em cười thành tiếng, vừa cười vừa lắc đầu "Chị... không thay đổi gì hết"
"Ờ, không thay đổi đâu" Chị chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn em, giọng lười biếng mà ngọt lịm "Thay đổi sao được khi tim chị vẫn chỉ đập vì một người"
Em đỏ mặt, cúi xuống tránh ánh nhìn đó "Chị... đừng nói mấy câu như vậy ở công ty được không, người ta mà nghe được là chết đó"
"Người ta nào?" Chị nhướn mày "Chị là giám đốc, ai dám nói gì? Với lại... có phải chị nói yêu em đâu, chị chỉ... khai báo hiện trạng tim thôi"
Em bật cười khẽ, cắn nhẹ môi, giọng nhỏ hơn "Chị rảnh ghê á"
"Rảnh đâu mà rảnh" Chị giả vờ thở dài, xếp tập hồ sơ lại "Bận thương em còn chưa xong đây này"
"Freen!" Em gọi, giọng nửa giận nửa buồn cười.
"Rồi rồi" Chị cười khẽ, giơ hai tay đầu hàng. "Không chọc nữa! Làm đi, xong rồi chị dẫn đi ăn kem"
"Em đâu có đòi đâu"
"Thì chị đòi đó" Chị nhún vai, nói tỉnh bơ "Muốn ăn chung với em"
Em chỉ còn biết cười, nhìn chị lắc đầu
Cái cách chị cười, cái giọng nũng nịu không giấu được, nó khiến căn phòng như bớt đi mấy phần nghiêm túc vốn có
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn loang dần qua khung kính, kéo dài bóng cả hai trên sàn gỗ
Chị đóng laptop, đứng dậy, vươn vai rồi quay sang, giọng vui như trẻ con "Xong chưa bé con? Đi thôi, hôm nay chị hứa dẫn đi mua đồ mới"
"Đi liền hả chị?" Em ngẩng lên, giọng còn ngập ngừng "Chị không mệt sao?"
"Mệt chứ" Chị đáp, vừa khoác áo vừa cười "Nhưng nhìn em mặc đồ của chị hoài, chị thấy... ganh tị với chính mình luôn nên càng phải cho em có đồ riêng mới được"
"Nhưng em thấy đồ chị đẹp mà" Em nói, giọng nhỏ "Em mặc cũng vừa..."
"Không có nhưng" Chị cắt lời, nghiêng người, đưa tay nắm lấy cổ tay em kéo dậy "Đi nào, trước khi chị đổi ý và bắt em mặc váy cưới đi làm luôn"
Em bật cười lớn, để mặc chị kéo ra khỏi phòng, tiếng cười hòa cùng giọng nói lảnh lót của chị vang khắp hành lang
Hơn 30 phút sau
Trung tâm thương mại sáng rực, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp các dãy hành lang, chị nắm tay em bước vào, dáng đi hăm hở đến mức mấy nhân viên còn phải quay lại nhìn
Chị vừa bước tới khu quần áo đã lập tức hạ giọng reo khẽ "Đây, đúng chỗ rồi! Bé con, nhìn nè, chỗ này hợp em cực luôn"
Em chưa kịp phản ứng thì chị đã kéo em sát vào dãy kệ, tay chị nhanh đến mức chỉ trong vài phút đã có ba chiếc áo sơ mi, hai cái váy và một bộ vest nhỏ chất đầy tay
"Chị... chị từ từ thôi" Em cười khổ, cố giữ tay chị lại "Mình mua vài bộ mặc tạm thôi cũng được mà"
"Không tạm gì hết" Chị đáp, mắt vẫn sáng rỡ. "Vợ của chị phải mặc đồ đẹp chứ! Mấy bộ này là tối giản nhất rồi đó"
Em thở dài, chỉ biết cười, nhìn chị ôm nguyên một đống đồ đến quầy thử "Chị mà làm giám đốc không hợp đâu, hợp mở shop thời trang hơn đó"
"Thì sau này chị mở, em làm mẫu nha?" Chị quay lại, vừa nói vừa cười
"Không đâu" Em lắc đầu "Em sợ chị phá sản trước khi em kịp mặc mấy bộ đó mất"
"Không sao" Chị nói tỉnh bơ, tay đưa thêm một bộ váy vào đống đồ "Phá sản vì vợ cũng đáng mà"
Em bật cười, chẳng còn gì để nói nữa
Mười phút sau, chị bước ra khỏi shop quần áo, tay xách nguyên một chồng túi "Bé con, xong phần quần áo rồi, giờ qua giày nha?"
"Còn nữa hả chị?" Em trố mắt nhìn "Chị tính mua hết mấy cửa hàng luôn ở đây luôn hay gì?"
"Không có, mới có một cửa hàng mà" Chị đáp nhẹ tênh như không
Rồi chị kéo em sang quầy giày dép, giọng hào hứng như trẻ con đi hội chợ
"Giày này hợp đi làm, đôi này đi dạo, đôi này để đi với chị... ừm, tối đi ăn chẳng hạn" Chị vừa nói vừa thử giày lên chân em, ngắm ngắm, gật đầu như đang ký duyệt dự án "Đẹp quá ha?"
"Đẹp... nhưng mà chị, nhiều quá rồi đó" Em nói, cố kéo tay chị lại "Còn đâu chỗ mà để nữa..."
"Xe chị bảy chỗ mà, lo gì" Chị đáp tỉnh bơ, lại chìa thẻ ra tính tiền
Em khẽ bóp trán, cười không nổi nữa "Chị biết mình đang mua đôi giày thứ tám rồi không?"
"Ờ, biết" Chị nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt như đường tan "Thêm hai đôi nữa cho chẵn mười đi, nhìn cho đẹp mắt"
Em nhìn chị, chỉ còn biết thở dài "Chị... đúng là hết thuốc chữa"
"Ờ, chị đâu cần chữa" Chị đáp, nắm tay em kéo sang khu mỹ phẩm "Chị cần mua thêm son cho em thôi"
"Còn mỹ phẩm nữa hả trời..." Em than khẽ
"Chứ sao?" Chị nghiêng đầu, giọng nhỏ mà dứt khoát "Em đâu thể dùng đồ của chị mãi được... da em mềm hơn, khác tông, dùng chung không hợp"
Em đứng đơ ra nhìn chị nói với nhân viên tư vấn
"Da em ấy nhạy cảm, cần loại dịu, thành phần thiên nhiên nha! À, lấy thêm dưỡng tóc, dưỡng thể, kem chống nắng luôn"
Nhân viên gật đầu lia lịa, trong khi em chỉ biết đứng nhìn, nửa bất lực nửa muốn bật cười
Túi lớn túi nhỏ dần chồng lên nhau
Từ quần áo, giày dép, túi xách, son, phấn, nước hoa, đến cả dây buộc tóc, kẹp tóc, chị đều không bỏ sót
"Freen... chị ơi, dừng lại đi, đủ rồi đó" Em kéo tay chị, giọng năn nỉ
"Thêm chút nữa thôi" Chị nói, mắt vẫn dán vào kệ trang sức "Cái vòng này hợp cổ tay em nè, nhẹ, xinh, nhìn là thấy yêu rồi"
"Chị yêu cái vòng hay yêu em?" Em hỏi, giọng vừa mệt vừa buồn cười
"Yêu em" Chị đáp không do dự, còn cười rạng rỡ "Nhưng vòng này là phụ kiện cho người chị yêu"
Em giơ hai tay đầu hàng "Thôi được, chị thích mua thì cứ mua, miễn chị vui"
"Chị vui rồi" Chị cười, giọng mềm đi "Vì thấy em đứng đây, cười với chị vậy thôi"
Một giờ
Hai giờ
Rồi ba giờ trôi qua
Khi cuối cùng em cũng kéo được chị ra tới bãi xe thì xe đã chất đầy đồ - ghế sau phủ kín túi giấy, hộp giày, túi mỹ phẩm; cốp xe mở ra, nhân viên phải sắp xếp khéo lắm mới vừa
Em chống tay lên hông, nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết thở dài "Người ta tưởng chị mua sỉ về bán luôn đó"
"Thì cũng đúng mà" Chị cười, chắp tay sau lưng, giọng tinh nghịch "Bán đâu thì chị không biết, chứ chị bán tim mình cho em rồi"
Em bật cười lớn, vừa tức vừa thương "Freen, chị như này thì ai mà trị nổi..."
Chị quay sang, nghiêng đầu, cười lém lỉnh "Em chứ ai"
Nói xong chị luồn tay qua nắm tay em, siết nhẹ, ngón tay chị ấm , giọng khẽ "Cảm ơn em, Becky!"
Em nhìn chị, nụ cười mềm ra, lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com