Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm chồng chất

Như thói quen, dù Freen có say hay mệt đến mấy, đúng 7 giờ cô sẽ thức giấc. Becky hiểu cô nên 6 giờ đã có mặt tại nhà Freen, định chuẩn bị nấu đồ ăn sáng, tỏ ý làm hòa với Freen. Khi mở cửa vào nhà thì bắt gặp cảnh tượng như vậy, nguyên liệu làm đồ ăn rơi xuống tại chỗ, Becky không tin trước mắt mình, mọi thứ như sụp đổ, nàng chạy đi nhưng cũng không biết đi về đâu, cứ thế mà chạy.

Còn Freen giật mình thức giấc thấy đang ôm Mon cô hốt hoảng, cũng do thói quen ôm Becky lúc ngủ, say quá không nhận thức được thành ra thế này. Cô lấy tay đấm vào đầu mình liên tục. Nhìn quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhỏm.

"Hên quá, không làm chuyện gì có lỗi với Becbec, vợ mà biết bỏ mình chắc chết quách cho xong" cô xoa xoa 2 bên thái dương, nhưng không hề hay biết, Becky chứng kiến hết. Hiểu lầm càng chồng chất.

Mon vẫn còn say giấc, cô vội xuống giường tắm rửa thay đồ về nhà Becky làm hòa. Xong ra gọi Mon dậy:

"Mon ơi, dậy đi, dậy Mon" khẽ lay cánh tay nàng

Mon mắt nhắm mắt mở, mờ mờ thấy 1 cô gái trước mặt mình nàng bỗng hét toáng lên, làm Freen giật cả mình.

"Á, cô cô là,... Freen" dần dần nàng quen với ánh sáng thấy rõ khuôn mặt cô, kí ức cấp 2 ùa về. Khí chất ngời ngời, phong thái lãnh đạm, ngày càng đậm nét hơn, 1 Freen Sarocha biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

"Uhm, Freen đây, hôm qua vô tình mình đụng trúng, rồi Mon say quá, nhà mình gần nên đưa Mon về đây nghỉ"

"Cảm ơn Freen, à thôi không phiền Freen, mình về nha khi khác chúng ta hẹn gặp, bây giờ mình phải về ngay"

Mon cười nhàn nhạt, tránh ánh mắt của Freen bước xuống giường lại thấy trên người mặc đồ khác, nàng lại la lên lần nữa.

"Có chuyện gì vậy Mon"

"Đồ, đồ của mình"

"À, hôm qua Mon say quá có nôn trúng quần áo nên mình thay đồ cho Mon, mình không nhìn thấy gì đâu, mình tắt đèn rồi, Mon yên tâm nha, chỉ thay đồ bên ngoài thôi"

"Hừm, mình có nghĩ gì đâu, con gái với nhau không mà, tại mình hoảng hơi lớn tiếng, xin lỗi Freen"

Nghe giọng nói của Mon chất chứa nhiều tâm sự, cũng lâu rồi không gặp mặt. Dù gì Mon cũng là người đầu tiên làm tim cô rung động, không thể không quan tâm.

"Mon không cần khách sáo vậy đâu, nhớ lại thời cấp 2 mình thân thiết, vậy mà đã gần 9 năm mình mới gặp lại, mình rất vui"

"Uhm, mình cũng vậy" Dù miệng Mon nở nụ cười, nhưng ánh mắt buồn rười rượi. Freen tiếp lời:

"Nhưng gặp trong tình huống hôm qua, chắc có 1 không 2 của tụi mình rồi, nếu không ngại Mon nói mình biết Mon gặp chuyện gì, hay đại khái cuộc sống Mon bây giờ ra sao"

Mon ấp úng, nửa muốn nói muốn không, Freen nhìn nàng lại có cảm giác muốn biết Mon thế nào, cô nói thêm:

"Mon vẫn còn xem mình là bạn mà phải hông, cái thời 2 đứa chuyện gì cũng tâm sự, có thể mình không giúp được, nhưng mình có thể lắng nghe, Mon nói ra nhiều khi thoải mái hơn thì sao, Mon tin mình chứ"

Thấy được tấm lòng của Freen, ngày xưa cũng rất tốt với nàng, Mon mở lòng mình kể:

"Khi chuyển cấp Mon học hết cấp 3, người yêu Mon muốn kết hôn, lúc đó vì tình yêu nên chấp nhận lấy nhau năm 18 tuổi, cũng không nghĩ nhiều đến tương lai vì nhà 2 đứa có điều kiện chắc Freen cũng biết, anh ấy không cho mình học tiếp bảo ở nhà ảnh nuôi. Lúc đầu ảnh yêu Mon lắm, chưa muốn có con sớm. Nhưng lấy nhau 3 năm, mình với anh vẫn không có con, gia đình ảnh bắt đầu áp lực lên mình và cả ảnh. 2 đứa chạy chữa mọi cách, đi khám sức khỏe cả 2 rất tốt nhưng không biết thế nào vẫn không có con, chính hôm qua ảnh làm về, trên người nồng nặc mùi rượu lớn tiếng với mình, còn đánh mình, mình buồn lắm nhưng cũng hiểu tâm trạng của anh ấy, nên mình ra ngoài uống khá nhiều định bắt taxi về rồi va vào Freen"

Nghe câu chuyện của Mon, làm Freen càng nghĩ đến chuyện của cô và Becky. Lỡ đến lúc mình muốn mà không có con được thì thế nào, cô bắt đầu lo sợ, không nên nói những lời như vậy với nàng. Nhưng trước mắt cô an ủi Mon, khuyên nàng về nhà ba mẹ mình trước, báo chồng Mon biết. Nếu còn thương nàng sẽ qua rước nàng về. Mon gật đầu nghe theo, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.

Freen tiễn Mon về, mở cửa ra thấy bọc rau, trứng, thịt bò bánh mì trước cửa, cô không nghĩ nhiều chắc ai bỏ nhầm cô đem bỏ sọt rác. Rồi Freen phóng ngay con xe về nhà Becky, trong đầu giờ chỉ Becky mà thôi, tạo bất ngờ cho nàng, sẽ cùng nàng đi khám. Bây giờ cô muốn có con nôn nóng, kèm lo sợ, không biết giờ nàng thế nào. Mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Becky, cô gọi lại nhưng nàng không nghe máy, chỉ nghĩ Becky còn ngủ nướng, cô chạy thật nhanh về.

2,5 tiếng sau, cô xông vào nhà mở cửa phòng ngủ không thấy ai cả, cô bắt đầu hoảng, sao tim nhói 1 cách kì lạ. Cảm nhận như chuyện rất xấu xảy ra. Cô điện thoại về ba mẹ cô và Becky hỏi nàng có về không, thì ai cũng nói không có. Lúc này tay chân Freen bủn rủn, toát hết mồ hôi liên tục gọi vào máy nàng không 1 phản hồi. Cô sợ tái xanh mặt mày.

Đột nhiên điện thoại reo lên, cô mừng rỡ nghĩ Becky điện thoại lại, ai ngờ là Sam cô bắt máy nghe:

"2 đứa làm hòa rồi chớ gì lo ôm ấp quên chị Sam này rồi"

"Là sao, chị nói gì em không hiểu"

"Ủa em với Becky chưa gặp hả"

"Thì em đang ở nhà Becky, nhưng không thấy em ấy, em điện hoài không được, không biết Becky có chuyện gì không"

"Sao, sao em lại ở nhà Becky, hôm qua em ấy bảo chị sáng sớm lên tạo bất ngờ cho em mà, em ấy nghe em uống nhiều nên lo, chạy lên thăm em đó"

"Chị nói cái gì, sao chị không cho e hay sớm"

"Ơ chị,... Becky kêu chị giữ bí mật"

"Chời ơi, giờ em sắp điên rồi đây, chị điện Becky xem được không, em điện không nghe máy em"

"Ờ ờ để chị điện, em chạy về Sài Gòn đi"

Cô lao nhanh ra xe chạy ngược lên lại, sốt ruột đợi điện thoại của Sam, Sam điện lại bảo Becky cũng không nghe máy cô. Giờ tâm trạng Freen rối bời, hoảng loạn, tốc độ ngày 1 nhanh. Ập tới cái suy nghĩ, không lẽ đồ ăn trước cửa là của Becky, nàng định làm cho cô. Không lẽ Becky thấy cảnh đó rồi nên mới thành ra vậy. Vạn lần không lẽ nhưng đó là sự thật.

"Trời ơi, vợ ơi, em đừng có chuyện gì mà" cô vừa chạy, tay vấu chặt vào vô lăng, những lúc không kiềm được cô đấm liên tục vào nó. Giờ Becky có chuyện gì là cô hối hận cả đời.

"Sao vợ lại im lặng bỏ đi như vậy, sao không gọi chồng dậy, sao lại hiểu lầm như thế được"

Càng trách nàng nhưng thâm tâm cô lại đau như cắt. Cô biết Becky nhìn cảnh đó đau đến mức nào nên mới trốn tránh, cô làm nàng càng chồng chất tổn thương. Người cô yêu bây giờ chính cô lại làm nàng đau đến tột cùng. 1 Becky mạnh mẽ, lí trí mà mất tâm tích hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ khi nàng chứng kiến cảnh đó. Freen càng câm hận bản thân mình.

"Vợ ơi, xin em xin em đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, ông trời ơi, để con gánh chịu được không, đừng mà đừng mà Becky ơi, vợ ở đâu"

Cô gửi tin nhắn liên tục xin lỗi, giải thích chuyện sáng nay, vừa chạy xe vừa không ngừng điện. Cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng xa lạ:

"Becky,..." nghe giọng đàn ông cô ngưng lại

"Cô là người nhà cô ấy à, hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện B, nãy giờ tôi làm hồ sơ...."
....
....
....
#Mắt mình mở không lên rồi, theo yêu cầu của bạn TiTi mình cố gắng viết đến đây mai mình viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com