Văn án
Mười bảy tuổi, cô trịnh trọng nói với nàng, nàng là niềm hạnh phúc nửa đời còn lại của cô.
Nàng gối đầu nằm ở trên tay cô, cười đến mức đả thương lòng tự tôn của "ai đó".
Hai mươi bảy tuổi, cô kiên quyết nói, yêu cô, lấy cô, sau đó sinh baby cho cô.
Nàng bề ngoài tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại không như thế.
Ba mươi tuổi, cô rốt cục cũng nổi giận. . . . . .
"Khốn nạn! Chị chỉ hận rằng tại sao bản thân lại cứ phải khăng khăng chỉ yêu một mình em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com