Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi...


Hai giờ sau...

Trong phòng bệnh, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu nhè nhẹ

Nàng khẽ nhíu mày rồi mở mắt.

Cô đang ngồi bên cạnh — một tay chống lên giường, đầu cúi thấp, đôi mắt đỏ hoe vì lo, vì mất ngủ, vì sợ

"Chị..."

Cô lập tức ngẩng phắt lên, ánh mắt lo lắng bùng lên ngay lập tức, gần như tràn ra khỏi ranh giới cô giữ suốt bốn năm

"Thấy sao rồi? Còn mệt không? Đau ở đâu? Nói chị nghe, cấm giấu!"

Nàng ngạc nhiên nhìn cô

Bốn năm rồi... chưa bao giờ nàng nghe lại giọng cô run rẩy như vậy

Nàng cố mỉm cười, thều thào "Em không sao..."

Cô khẽ nhíu mày, đứng dậy định đi lấy nước cho nàng nhưng nàng lập tức đưa tay ra — giữ chặt lấy cổ tay cô

"Đừng đi..."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng

Hơi thở cô như khựng lại

Nàng kéo nhẹ cô sát hơn, vùi mặt vào ngực cô, giọng nàng nhỏ, mềm, vỡ ra như hơi thở "Em ổn rồi... chỉ cần chị đừng rời đi nữa..."

Cô đứng rất lâu

Không phản ứng, không rời tay — như thể mọi phòng vệ trong bốn năm bị ép dừng lại đúng khoảnh khắc này rồi cuối cùng, bàn tay cô chậm rãi nâng lên, đặt lên đầu nàng, khẽ xoa

"Lần sau đừng khiến chị sợ như vậy nữa..."

Giọng cô trầm xuống, mờ trong hơi thở — như lời thú nhận mà chính cô cũng không dám nói lớn

Vài phút trôi qua

Cô vẫn để nàng ôm, không gỡ ra, cũng không né tránh

Hơi thở nàng nóng hừng, run nhẹ phả lên ngực cô; vòng tay nhỏ bé ấy siết chặt đến mức như thể chỉ cần lơi một chút là cô sẽ biến mất

Cô giữ nàng trong lòng rồi mới cúi đầu, giọng trầm và mềm nhưng còn run vì hoảng "Bây giờ thấy sao rồi? Đầu còn quay không?"

Nàng dụi mặt vào vai cô, hơi thở ngắt quãng "Đỡ hơn... một chút... em chỉ hơi mệt với choáng thôi"

Cô đưa tay lên trán nàng, chạm vào là biết nhiệt độ vẫn cao

"Còn nóng" Giọng cô căng hẳn lại "Có đau chỗ nào không? Ngực? Đầu? Hay khó thở?"

Nàng lắc nhẹ đầu, giọng yếu nhưng cố giữ bình tĩnh "Không... không đau chỗ nào hết, em chỉ... mệt... em thật sự không sao"

Cô nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức nàng phải cụp mắt xuống. Chỉ khi chắc rằng nàng không gượng cười để che giấu điều gì, cô mới thở ra — hơi thở nặng như vừa buông được tảng đá đè trên ngực

"Được rồi"

Cô đỡ vai nàng, chậm đến mức như sợ chạm mạnh cũng khiến nàng chóng mặt

"Ngồi dựa vào đầu giường đi, nghỉ thêm một chút" Cô kéo nhẹ chăn phủ lên chân nàng "Chị đi làm thủ tục xong sẽ đưa em về nhà"

"Dạ..." Nàng gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời dù mí mắt còn nặng

Cô đứng dậy nhưng trước khi ra cửa còn quay lại dặn thêm, giọng mang chút nghiêm mà chỉ người rất lo mới có

"Ngồi yên, đừng tự xuống giường"

Rồi cô mới bước ra ngoài

Một lúc sau, cô quay lại với vài tờ giấy

Cửa vừa mở ra là gương mặt cô vẫn còn lo lắng chưa kịp giấu hay nói đúng hơn là chẳng thể giấu nữa

"Becky? Em còn chóng mặt không?"

Nàng mỉm cười yếu ớt "Em ổn rồi, mình... về hả chị?"

"Ừm, chị đưa em về" Cô tiến đến, đưa tay ra trước mặt nàng "Nắm lấy, đứng dậy từ từ thôi"

Nàng đặt chân xuống sàn, cố đứng thẳng nhưng chỉ vài giây sau, khi cô nới tay một chút để xem nàng có tự vững được không—

Nàng lập tức chao đảo

"Cẩn thận!" Cô đỡ lấy eo nàng ngay tức thì, giọng căng lên vì sợ "Đứng được không? Có thấy đất nghiêng không?"

Nàng bặm môi, lí nhí "Chắc... là đứng được..."

Nhưng câu nói vừa dứt, cơ thể nàng nghiêng mạnh sang trái khiến cô lo lắng ôm chặt lấy nàng ngay

"Becky, đứng yên" Giọng cô thấp nhưng sắc như lệnh "Em mà ngã nữa là chị bế đi thiệt đó"

Nàng chưa kịp đáp thì lại nghiêng qua bên phải, lần này còn đáng ngại hơn

Cô cau mày, thở hắt ra một tiếng như đã chịu hết nổi "Thôi đủ rồi"

Không đợi nàng đồng ý hay phản đối, cô cúi xuống, một tay vòng qua lưng nàng, một tay luồn dưới đầu gối và bế nàng lên khỏi mặt đất

Nàng giật mình, đôi tay tự động vòng qua cổ cô, níu lấy như sợ sẽ rơi "Freen— chị bế em làm gì... Em đi được mà..."

"Đi cái gì mà đi" Cô nói nhỏ nhưng từng chữ rõ và cứng đến mức không cãi được "Vừa ngã xém gãy cổ ngoài cổng nhà chị xong, em còn cãi nữa?"

Nàng cúi đầu, lí nhí "...Dạ không"

"Ừ, ngồi yên"

Cô bế nàng dọc hành lang, từng bước chắc nịch nhưng hơi siết quá chặt, như thể chỉ cần nới tay một chút nàng sẽ trượt khỏi vòng tay cô

Đến bãi xe, cô mở cửa ghế phụ bằng khuỷu tay vì hai tay vẫn đang giữ nàng. Sau đó, cô từ từ đặt nàng xuống ghế, sợ nàng bị sốc nhiệt hay chóng mặt lại. Khi nàng ngồi vững, cô cúi sát để cài dây an toàn.

Nàng nói nhỏ, cố giữ giọng bình thường "Em tự cài được..."

Cô liếc nàng một cái — ánh mắt đầy lo lắng, không có chút nào là giận

"Ngồi im"

Cô kéo dây qua người nàng, bàn tay chạm nhẹ eo nàng vài lần vì dây bị vướng, cẩn thận như đang chăm một người bệnh vừa dậy sau phẫu thuật, khi cài xong, cô còn kéo nhẹ dây xem có xiết quá không

"Không khó chịu đúng không?"

"Dạ... không"

"Không chóng mặt nữa?"

"Còn... một chút"

"Nhắm mắt nghỉ đi, về tới chị gọi"

Cô đóng cửa, vòng qua bên lái, trước khi nổ máy, cô lại quay sang "Becky"

"Dạ?"

"Nếu buồn nôn hay khó thở... nói ngay, không được im"

"Dạ"

Cô gật nhẹ rồi mới khởi động xe

Trên đường, xe chạy chậm hơn mọi ngày

Không có nhạc, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng nàng thở còn yếu

Cô thỉnh thoảng liếc sang, hỏi bằng giọng gần như thì thầm "Chóng mặt không? Có lạnh không? Ngồi vậy ổn không?"

Nàng trả lời nhỏ từng câu, giọng khàn và mệt nhưng an tâm hơn khi biết cô đang để ý từng chút

15 phút sau

Về đến chung cư nàng ở, cô tắt máy và quay sang

"Tới rồi, em đứng nổi không?"

"...Em nghĩ...chắc nổi..."

"Không nghĩ nữa, chị bế" Cô mở cửa bước xuống, vòng qua ghế phụ

Nàng còn chưa kịp nói gì thì cửa ghế phụ đã được mở, và tay cô lại vòng xuống dưới người nàng bế lên lần nữa

Nàng vòng tay ôm cổ cô theo phản xạ, tựa đầu lên vai cô, hơi thở nóng áp vào da khiến cô siết tay chặt thêm

Cô bế nàng vào thang máy, nhấn số 15

Trong không gian nhỏ, chỉ nghe tiếng thở yếu của nàng và tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực

Khi cửa thang máy mở, cô bế nàng ra ngoài, đi thẳng đến cửa căn hộ, cô đặt nàng xuống thật nhẹ, giữ ở eo nàng để nàng không lảo đảo

"Chìa khóa đâu?"

"Trong... túi em..."

Cô cúi xuống, tìm trong túi xách nàng một lúc mới lấy được

Sau vài thao tác thì cửa đã mở xong, cô đưa nàng vào nhà, không nói một lời, chỉ giữ thật chắc ở eo để mỗi bước chân nàng không loạng choạng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com